Chương 5: bực mình

Đám nữ sinh bốn người ngồi xoay quanh cô rồi gặng hỏi

‘’ Ừ thì …’’

Một trong số họ người lên tiếng rồi đưa cho cô xem ảnh cận mặt của Kiều Chấn Nam

‘’ Cậu … với học bá có quan hệ gì?’’

‘’ Học bá? Ở trong trường có lão bá nào đi học sao? Siêng năng ghê ha’’

Bọn người muốn xem náo nhiệt kiểu - ‘’…’’

Một tên con trai nọ đến góp vui

‘’ Tiểu Xuyên … biết ý nghĩa của từ học bá không vậy? Bá không phải là lão bá mà là bá đạo, tui đến lạy với cậu … sao lên được lớp 12 vậy?’’

Lý Tiểu Xuyên bị bắt lỗi, trong lòng bực dọc

Bà đây hôm nay đã gặp rất nhiều chuyện khiến tâm tình trở nên tệ hại. Bất quá vì chị hai có dặn đến trường mới phải thân thiện với các bạn học nên mới nhịn. Nếu không thì tóc trên đầu mấy người đã chẳng còn một cọng rồi. Dám bắt bẻ tui học ngu … à không, học dốt à?

‘’ Cậu là ai? Chúng ta thân lắm hay gì?’’ - cô cố tình tỏ ra không quen biết

‘’ Tui … ‘’ - còn đang muốn bày chuyện cho vui, nghe cô nói vậy Vương Nhất Hạo có chút xấu hổ liền bỏ đi nơi khác không thèm nói gì nữa

Đồng thời, ngoài Lưu Nhân ra thì lại có thêm một người kết thêm mối thù với Tiểu Xuyên ngây thơ vô số tội

Đám nữ sinh kia vẫn dây dưa không buông tha cho cô, sốt sắng hỏi

‘’ Hình như hai người rất thân, là hàng xóm … hay là thanh mai trúc mã?’’

Lý Tiểu Xuyên lắc đầu- ‘’ Tui không biết’’

‘’ Ai da, đừng có ích kỷ mà, kể tụi này nghe’’

‘’ Thật sự không quen’’

‘’ Không quen thì sao lại thân thiết như vậy?’’

Lý Tiểu Xuyên bắt đầu thấy phiền, hỏi ngược lại

‘’ Tóm lại tui không biết cậu ấy là ai, mà tại sao lại quan tâm đến cái người đó?’’

‘’ Cậu ấy đứng nhất toàn khối đó, lại đẹp trai. Sao có thể không quan tâm?’’

Giề, cái tên dở hơi đó vậy mà lại đứng nhất? Có nghĩa là học lực còn hơn chị mình luôn á hả?

‘’ Vậy thì … Lý Minh Châu so với cậu ta …’’ - cô có chút cảm thán

‘’ Cậu ấy tất nhiên là rất tuyệt, đạt hạng nhất đó vì chẳng còn thứ hạng nào cao hơn nha. Dựa vào năng lực đó thì sau này có khi sẽ được làm giám đốc hoặc chức vụ cao hơn, kyaaaa’’

Lý Tiểu Xuyên nhìn đám người mê muội trai đẹp trước mắt, trong lòng ngầm cười nhạo. Đúng là hết thuốc cứu chữa

Tôi đây chỉ có niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn ngon, trai đẹp có ích gì? Có thể ăn được hay sao?

IQ lẫn EQ của cô đều thấp, não lại thuộc dạng não cá. Những người gặp qua vài lần thì không tài nào nhớ được

Họ hàng xa dưới quê không gặp hơn một năm thì cô đã chẳng nhận ra ai là ai

Tội cho Kiều Chấn Nam, nhưng thật sự không biết vì lý do gì hắn lại thay đổi nhanh như vậy

Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy con người này cứ như chong chóng vậy, thật sự không nên đến gần

Đám nữ sinh sau khi đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho học bá xong xuôi, liền nhất quyết tìm hiểu cho đến cùng

‘’ Nói cho chúng tớ nghe đi, cậu và học bá rất thân có phải không?’’

Lý Tiểu Xuyên cà lơ phất phơ

‘’ Cậu ấy nhận nhầm người thôi’’

‘’ Ò’’

Bọn họ nghe xong, trả lời cụt ngủn rồi cũng chẳng thèm ở lại dây dưa thêm nữa. Thậm chí cô còn nghe thấy câu thì thầm

‘’ Xì, thì ra là nhầm lẫn. Cũng đúng, người cao ngạo kiệm lời như Kiều Chấn Nam sao có thể chủ động nói chuyện với đứa học ngu như vậy?’’

Cái bọn này học lực có khá hơn cô bao nhiêu đâu mà dám thốt ra cái câu chê bai đó? Mắng người thì tế nhị chút xíu đi. Không mặc váy thì bà đây đã lao vào túm tóc đấm cho mỗi đứa vài phát rồi

Lý Tiểu Xuyên lần thứ ba gục đầu lên bàn, không muốn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa

Cộc cộc cộc …

Trên bàn có tiếng động, Lý Tiểu Xuyên cau mày

Tui bực mình lắm rồi đó nha, có để yên cho tui ngủ không?

Còn đang tính ngẩng đầu lên mắng chửi thì chợt bắt gặp ánh mắt có chút run rẩy

Đối diện Lý Tiểu Xuyên lúc này là một cô gái với mái tóc tết đuôi sam lệch sang một bên, đôi mắt bị che dấu dưới cặp kính cận có chút dày, cô ấy giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy rồi mở lời

‘’ Hi … tớ là Tô Gia Hân’’

Nhìn cô ấy không có vẻ gì là ác ý, cô mỉm cười

‘’ Chào cậu’’

Tô Gia Hân có chút ngượng nghịu, đặt lên bàn một hộp sữa

‘’ Cho cậu’’

‘’ Sữa dâu? Cho tớ … ‘’ - vì vừa mới ăn cú lừa nên lần này Tiểu Xuyên có chút cảnh giác, nhíu mày nhìn cô gái trước mặt - ‘’ thật sao?’’