Chưa đầy hai ngày sau, trước tiết học buổi chiều, Song bắt gặp Đỗ Hoàng Phương đến trường nó để nộp đơn phúc khảo. Vẻ mặt hớn hở của Phương khiến Song hoài nghi câu nói của Lê Cẩm Vy. Phương trông chẳng giống một người sắp mất đi gì cả, ngược lại, miệng cậu không khép nổi. Song lấy làm buồn cười:
"Cậu không lo vụ phúc khảo à?"
Giải của Phương được xếp vào hàng giải có số, nên kết quả phúc tra không mấy áp lực cậu. Phương vỗ ngực:
"Nộp xong cái đơn là tớ không còn hối tiếc gì nữa."
Song thở dài. Giá như nó đoạt giải Ba như Phương thì trên cả tuyệt vời. Nhưng ngẫm lại, nếu thế, Song sẽ lại khao khát giải Nhì, và cứ tăng dần lên cho đến khi giải Nhất thuộc về nó may ra mới dừng lại.
Song thắc mắc:
"Cậu không thích điểm hiện tại à?"
"Ừ, tớ nhận ra tớ còn có khả năng cao hơn. Tội gì mà không phúc khảo."
Đó cũng là điều mà Song nghĩ về bài thi của nó. Nỗi thất vọng ngày một lớn dần chính bởi phong độ làm bài ổn định hôm ấy. Phương hỏi ngược lại Song:
"Cậu không phúc khảo à?"
"Tớ có nhiều thứ phải chọn lựa."
Thấy Phương ngờ nghệch trước câu trả lời tối nghĩa của nó, Song kể với Phương về đắn đo của bản thân. Giá như Song kiên định với một con đường thì tốt biết mấy, nó mông lung quá.
Đề cập đến học bổng của tập đoàn NH, Phương ồ lên vì sự trùng hợp:
"Hôm qua có một cô nào đó ở phòng Đối ngoại tập đoàn NH cũng nói như thế với tớ. Họ xem xét thêm với trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ tớ đã lén ký giấy, thế thì tớ cũng giấu họ nộp đơn xin phúc khảo."
Song rút ra được một điều, Đỗ Hoàng Phương nghiễm nhiên mất cơ hội do tập đoàn NH cung cấp. Nhưng gương mặt Song toát lên vẻ mơ hồ với mục đích thật sự của Phương.
Phương không thiếu định hướng như Song. Cậu chỉ biết mình cần phải làm gì thôi. Phương giãi bày:
"Nhà tớ không có điều kiện nên bố mẹ rất thích việc tớ nhận được học bổng toàn phần. Nhưng tớ không thích đi học xa, tớ muốn sinh sống và học tập ở Việt Nam để tiện chăm sóc gia đình."
Giây phút như ngưng đọng trong lời tâm sự của Đỗ Hoàng Phương:
"Đó là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng nếu có được, tớ sẽ phải nuối tiếc nhiều thứ. Tớ còn bố mẹ, em nhỏ. Tớ chưa sẵn sàng bỏ lại họ và rời đi một cách vô tư như thế."
Ngược lại, Song tin cơ hội này sẽ giúp bố mẹ nó giảm đi nhiều gánh nặng. Con đường của hai đứa bỗng chốc thật khác biệt. Nhưng Song vẫn thấm thía trước chia sẻ thật lòng của Phương:
"Có thể sau này khi bố mẹ tớ khá hơn, em tớ lớn hơn, tớ mới tính đến chuyện đi học cao hơn ở nước ngoài. Chỉ là, trong hiện tại thì không thể, cơ hội này nên dành cho người khác, và tớ không còn nuối tiếc gì khi phúc khảo."
Thấu hiểu tâm tư của Phương không giúp Song định hình rõ hơn con đường tiếp đó, trái lại càng rối hơn. Nó trầm ngâm, chưa hết hoang mang về quyết định hai hôm trước.
Phương vỗ vai Song:
"Tớ tin cậu sẽ biết bản thân phải làm gì thôi. Tớ phải đi nộp nhanh trước giờ vào học trường tớ. Hẹn gặp lại!"
Trước khi đi, Đỗ Hoàng Phương phát hiện Nguyễn Hoàng Khải An từ xa đang tiến đến. Phương vẫy tay chào Khải An, song còn ngoảnh mặt tươi cười với Song:
"Giữ chặt Khải An đi nhé."
Phương bị nhiễm kiểu nói chuyện khó hiểu của Trần Thái Phong rồi. Song ngậm ngùi tạm biệt Phương.
Chứng kiến Song tỉ tê một hồi với Đỗ Hoàng Phương, giọng nói Khải An pha chút giận dỗi:
"Song nói chuyện với Phương để tỉnh ngủ à?"
Khải An cũng thù dai quá mức, Song thầm cười trong lòng. Nó cố tình chọc cậu:
"Ừ, nói chuyện với An buồn ngủ lắm."
Nói một đằng làm một nẻo, Song sà vào lòng Khải An ngay tức thì, khiến cậu chưa kịp giận hờn mà lòng đã được xoa dịu bởi cục bông mềm. Song dụi đầu trước ngực Khải An, miệng thỏ thẻ:
"Nên phúc khảo không nhỉ?"
Nhìn thấy thái độ tích cực của Phương, có lẽ, trong Song nhú lên một tia hối hận giữa một rừng suy nghĩ hỗn loạn. Nó lải nhải về người đàn ông của tập đoàn NH. Song bận tâm, nếu bây giờ phúc khảo, nó sẽ không được đi du học Pháp để thuận tiện gặp Khải An hơn và không có cơ hội làm việc trong tập đoàn nhà cậu ấy sau này.
Nghe giọng điệu ỉu xìu phía đối diện, Khải An cười dịu dàng, xoa nhẹ chóp mũi của nó:
"An sẽ về Việt Nam thường xuyên. Còn nếu tập đoàn không cho phép, Song chịu khó chờ An mở công ty khác nhé?"
Song che miệng cười khúc khích. Biết tâm trạng Song thoải mái hơn, Khải An cúi xuống, ghé vào đôi tai đỏ ửng:
"Nếu không chờ được thì trực tiếp đi đến bước cuối luôn... Song nuôi An được không?"
Tự dưng Song để ý ánh mắt săm soi của nhiều học sinh xung quanh. Nó định làm mấy trò lập dị hơn thế nữa nhưng đành thay lại bằng vẻ ngượng ngùng:
"Bước tiếp theo còn chưa biết đi như thế nào mà tính lâu dài thế?"
"Bước tiếp theo cũng đơn giản thôi."
"Đơn giản như thế nào?"
Dường như Song sẽ tìm thấy đáp án ở Khải An bởi thái độ tự tin của cậu ấy.
"Nhắm mắt chọn bừa."
Khải An nói có phần đúng. Hôm nay là ngày cuối xin xét phúc khảo, Song nghĩ đủ nhiều, phân tích đủ rộng đủ sâu mà vẫn chưa thể chạm tới vạch đích. Có khi, nó nên đánh liều. Trước đó, Song đã kỳ vọng một câu trả lời cụ thể:
"Nhỡ sai thì sao?"
"Sai lầm không sao, chỉ đừng nên sai phạm."
Ai cũng sợ sai. Rốt cuộc, sai không đáng sợ, phạm phải cùng một lỗi sai mới đáng sợ. Khải An chưa tường tận lựa chọn của Song. Thay vào đó, cậu nhận thức được một vấn đề vô cùng quan trọng, có quá nhiều chữ "nếu" trong đầu Song.
Song gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, ánh mắt Khải An trở nên chiều chuộng:
"Dù thế nào, An luôn bên cạnh Song."
Dù Song đúng hay sai, ít nhất, nó không ở một mình. Nếu thế, Song đang cất giữ chuyện gì?
Song đã phải cân nhắc giữa chấp nhận thực tại hoặc chấp nhận sự hi vọng bị đánh đổ lần nữa, với một phép màu mong manh khó xảy ra. Song đã cân đo đong đếm mặt lợi mặt hại tổng hợp từ hôm trước, và đã đi đến kết luận. Đến bây giờ, chính nó hoài nghi kết quả này. Ngẫm nghĩ, hình như, Song khá quan ngại chuyện đúng sai phải trái khi không phúc khảo. Thời điểm ấy, nó từ chối tin tưởng quyết định của bản thân.
Thế rồi, Song quyết đoán. Những chữ "nếu" hiện tại không thể ngăn cản sự bứt phá trong suy nghĩ của Song. Nó thẳng thừng khép lại tia hy vọng nhận giải có số. Song kiên định với quyết định ban đầu.
Cứ cho rằng Song đã nắm một suất học bổng trong tay, nhưng những ngày tiếp theo, nó không hề lơ là với việc ôn thi cuối học kỳ và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp. Trong giai đoạn gấp rút như thế, Song được tin Khải An xin nghỉ học dài ngày. Cụ thể, Trần Thái Phong đã bắt gặp nó lảng vảng trước cửa lớp 12KT1 tìm Khải An:
"Thằng An chưa bảo Song nó xin nghỉ học à? Chắc phải vài hôm nữa nó mới đến lớp được."
Ngay tối ấy, Khải An giải thích. Gia đình cậu có việc đột xuất nên cậu phải lên thành phố A đến vài ngày. Những ngày này, Song vốn bảo Khải An không cần đưa đón vì giờ tan học lệch nhau. Nó định dành thời gian giải lao trên lớp ôn cho xong Ngữ văn để đủ kiến thức thi cuối kỳ tuần sau, thay vì đi dạo với cậu ấy quanh trường trong một tuần sắp tới. Trùng hợp, cậu nghỉ học. Nên hầu như cả tuần, nó nhắn tin với Khải An miết, suýt quên mất hơi thở của nhau. Song thấp thỏm lo sợ Khải An bị lãng quên kiến thức thi nên bên cạnh việc hỏi thăm thường xuyên, nó gửi chồng chất file đề luyện cho cậu.
Kể cũng lạ, Song toàn chủ động nhắn trước, phải đến một ngày sau, Khải An mới ngoi lên phản hồi. Song biết điều bớt nói nhiều, thầm suy đoán cậu ấy bận đến mức không cầm nổi điện thoại giây phút nào. Song lạc quan, chắc chắn nó sẽ gặp lại cậu trong buổi thi học kỳ.
Quả thật, Khải An đã xuất hiện. Thi cuối kỳ kết thúc. Giữa đám học sinh tranh luận sôi nổi và biểu hiện lo lắng về bài làm, Khải An nổi bật hơn hẳn, không phải do dáng người cao ráo của cậu, mà phản ánh bởi ánh mắt chất chứa sự nặng nề và bộ dạng tiều tuỵ như mất sức sống.
Rời phòng thi, ngay tức khắc, Khải An ôm chầm lấy Song trước ánh mắt kinh ngạc của vài người ngang qua. Đầu mệt mỏi gục lên vai nó. Dường như cậu chẳng để tâm người khác nghĩ gì. Khải An thì thào:
"An nhớ Song lắm."
Hơn hai tuần không gặp, Khải An đã phát điên vì Song như thế này. Không biết nếu đi du học thì cậu còn khổ tâm đến mức nào nữa.
Song thoạt kinh ngạc. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra với Khải An. Khải An khác xa với cách cậu ấy vẫn phản hồi tin nhắn, ở chỗ trước mặt nó bây giờ là trạng thái rã rời, còn mấy ngày qua tuy hiếm khi nhắn lại, cậu vẫn thả tim tin nhắn nó đều đặn. Lấy làm lạ, Song ngây ngô hỏi:
"Có chuyện gì nghiêm trọng à?"
Song tròn xoe mắt như chú cún nhỏ đợi câu trả lời từ Khải An. Cậu toan phủ nhận mà thôi. Dáng vẻ này sẽ vạch trần lời nói dối của cậu. Khải An đành lấp lửng:
"Có chút chuyện sắp xong rồi."
Chưa chắc lắm về việc Song nghĩ nhiều hay không, cậu bồi:
"Không cần bận tâm về An, An hứa sẽ về sớm, được chứ?"
Nghe lời trấn an từ đích thân chính chủ, Song ngoan ngoãn gật đầu. Song đã nghĩ thông. Đôi lúc, nó cần tôn trọng không gian riêng tư của Khải An bằng cách bớt phụ thuộc vào cậu ấy.
Tiếc rằng, Nguyễn Hoàng Khải An không thể thực hiện lời hứa dành cho Song.