Chương 20

Sau hai tuần, bốn học sinh đội tuyển Quốc gia môn Kinh tế trường M cùng ngồi chờ kết quả ở văn phòng riêng của cô Mai.

Mặc dù nhẹ nhõm hơn phần nào kể từ khi đối sánh bài làm với Khải An, Song vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nó tự trấn an tinh thần từ sáng nay mà vô dụng, trong lòng run lên từng đợt. Thấy Song mất bình tĩnh, Khải An nắm chặt bàn tay run rẩy của nó. Đôi mắt khích lệ và vững chãi của cậu ấy làm dịu lòng nó. Song thả lỏng tinh thần, điều chỉnh nhịp thở đón nhận file công bố danh sách điểm thi từ tài khoản của cô Mai.

Mỗi đứa cầm lấy chiếc điện thoại của mình tải danh sách xuống. Lo lắng có, nhưng nhìn chung, bài làm chưa tệ đến mức không nhặt được giải nào về.

Quả thật, toàn bộ thành viên đội tuyển Kinh tế tỉnh B đều có giải.

Lướt qua trang danh sách, chỉ duy nhất một giải Nhất, thuộc về người có số thứ tự đầu tiên, không ai khác ngoài Nguyễn Hoàng Khải An. Cậu xuất sắc giữ vững phong độ với điểm số 18,5/20.

Tim Song hẫng một nhịp. Song đã không thể thực hiện lời hứa đoạt giải Nhất và đứng trên bục tuyên dương với Khải An.

Song nhanh chóng thu lại sự thất vọng của bản thân, ngón tay bắt đầu dò xuống bên dưới.

Lê Cẩm Vy chính thức thoát ly nỗi lo thiếu ý đeo bám cô suốt hai tuần vừa qua, và chễm chệ giải Nhì.

Trần Thái Phong và Đỗ Hoàng Phương lần lượt đoạt giải Ba.

Nếu xếp theo thứ tự, Song là người thứ hai từ dưới lên, đứng trước Lê Cẩm Vy.

Song nhìn vào số báo danh của nó để chắc chắn một lần nữa.

Song vẫn chưa tin được, nó kiểm tra cả ngày tháng năm sinh.

Điểm 12/20 nhận giải Khuyến khích thuộc về nó.

Ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng với thành quả ngọt ngào của bản thân, trừ Song và Khải An.

Song chững lại. Hình như chỉ nó bị tụt về phía sau. Nó cắm cúi mặt mũi lướt từ trên đầu xuống cuối danh sách gần 100 trang chỉ để vớt vát một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có sự sửa đổi hoặc bổ sung. Ngón tay Song lướt không ngừng nghỉ, chiếc màn hình như sắp bị xước bởi sự ma sát điên cuồng. Khải An giữ chặt lấy tay nó, lòng bàn tay rộng lớn của cậu truyền đến một hơi ấm đủ để đánh thức sự vô thức của nó. Song kịp thời trấn tĩnh.

Nếu bài làm bất ổn, Song đã không thất vọng đến mức lặp đi lặp lại hành động vô tri như thế.

Song nghĩ nó muốn khóc, nhưng hốc mắt khô cạn, không có giọt nước nào lăn xuống. Nó rơi vào trạng thái vô vọng.

Mọi người xung quanh sau khi thỏa mãn niềm vui chiến thắng của chính họ, liền cảm giác điều gì đó không ổn đang diễn ra. Thế rồi, họ hướng mắt về khuôn mặt đờ đẫn của Song với cảm xúc khó diễn tả.

Không gian phút chốc trở nên yên tĩnh bởi vì nó. Song kịp nhận thức tâm trạng não nề của bản thân đang ảnh hưởng sự ăn mừng của các bạn mình, nên nó cố nặn một nụ cười chúc mừng, nhưng lại bị tố cáo bởi chính ánh mắt thất thần.

Song gửi lời cảm ơn tới cô Mai và mấy đứa trong đội tuyển vì đã sát cánh cùng nó suốt chặng đường vừa qua, rồi xin phép về trước.

Đầu óc rối bời, nó không biết làm gì ngoài chạy trốn thực tại.

Đứng ở hồ Thiên Nga hồi lâu, Song không hề cảm thấy lạnh buốt.

Song tự trách, tất cả là do sự kỳ vọng của bản thân tạo thành. Nó kỳ vọng tham gia đội tuyển Quốc gia gần ba năm qua. Nó kỳ vọng đoạt được giải cao. Nó kỳ vọng sánh vai cùng Khải An trên bục tuyên dương. Song đi đến tận đây do có kỳ vọng làm động lực, và chính kỳ vọng cũng phá hủy nó từ chín tầng mây. Nó đã sai khi dương dương tự đắc về năng lực học tập để nhận lại một cú đẩy của thực tại. Song nhớ đến bố mẹ đã hi sinh nhiều thế nào để nó từng bước chinh phục kỳ vọng của mình, rồi nó tiếp tục làm họ thất vọng.

Song không còn từ ngữ nào lột tả được sự tồi tệ của nó.

Nhắc về bố mẹ, Song muốn khóc, nhưng nó cho rằng bản thân không xứng đáng để khóc. Đơn giản, vì trèo cao ngã đau.

Từng nhớ nó tự nói với chính mình "được thì hạnh phúc hoàn hảo, không được thì hạnh phúc trọn vẹn". Song cười nhạo bản thân, thất bại này của nó không xứng đáng có được hạnh phúc nào. Thật vậy, nhiều người không có giải và khát khao chỉ cần giải Khuyến khích, Song may mắn hơn họ nhưng nó không có cách nào chấp nhận nổi sự thật ấy.

Nó thật thảm hại.

Vậy mà, vẫn có một Nguyễn Hoàng Khải An chói lóa bước đến xuyên thẳng vào bóng tối đang bám rễ sâu trong tâm hồn nó.

Cậu ôm tấm thân cứng đờ của nó:

"Dù kết quả ra sao, mọi người đều tin tưởng vào Song."

Song cũng dựa vào niềm tin của mọi người để chiến đấu cho bản thân. Kết cục, nó bại trận. Nó sai ở đâu? Sai ở việc nó kiêu ngạo với chiến tích của bản thân ư? Song nghi ngờ năng lực bản thân, Khải An rốt cuộc đi guốc trong bụng nó:

"Không chỉ An, ai cũng biết rõ Song xứng đáng hơn thế. Còn với An, Song luôn là tuyệt đối."

Khải An nhấn mạnh năm chữ cuối, rồi hôn nhẹ lên trán Song. Tâm tình nó dịu đi bao nhiêu. Có chăng, do nó thiếu may mắn? Vậy Song tạm thời đổ cho "học tài thi phận" được không, bởi đâu còn cách nào lý giải sự tiếc nuối này.

Song biết Khải An ngay lúc này có thể khuyên nó phúc khảo, nhưng cậu không làm thế. Cậu không thích khuyên nó với những lời sáo rỗng như thử phúc tra đi biết đâu lên điểm. Cậu hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của nó.

Suốt quãng đường về nhà, Khải An không nói thêm gì. Cậu hiểu nó thật. Bởi chỉ khi chìm trong sự im lặng, nó mới tự chữa lành bản thân.

Long nhắn tin hỏi thăm Song. Long khoe cậu giải Ba và Hà giải Nhất. Biết Song giải Khuyến khích, tốc độ nhắn của cậu chậm đi. Có lẽ không chỉ mỗi Song, nhiều người khác cũng đặt hy vọng nó đoạt giải cao. Song không biết nên vui hay buồn. Nhưng trong hiện tại, nó phải gác nỗi buồn sang một bên, để gửi lời chúc mừng tới những người nó yêu quý.

Song đã báo kết quả với gia đình. Mợ Dinh và bà ngoại liên tục động viên, nấu cho nó nhiều món ngon và sườn hơn mọi hôm, cậu Mạnh rủ buổi tối đi lên trung tâm thành phố chơi, nhưng Song chẳng buồn tận hưởng. Nó giấu mình trong phòng.

Song xin phép ăn cơm sau cùng để mọi người không phải nhìn thấy hai mí sưng to của nó. Sau khi lủi thủi một mình một mâm, đang thả nỗi buồn trôi theo bọt nước xà phòng, Lê Cẩm Vy từ đâu đi đến vớ ghế nhựa ngồi cạnh tráng bát với nó. Chưa kịp chào hỏi, Lê Cẩm Vy thẳng tuột:

"Mày định phúc khảo không?"

"Chắc là có đi."

Song chỉ có quyền lựa chọn có hoặc không. Nếu việc đồng ý phúc tra không tổn hại gì, nó cứ thế tiến hành vậy, cùng lắm chờ đợi thêm hai tuần. Lê Cẩm Vy thấy dáng vẻ thiếu suy nghĩ của Song thì nghiêm giọng:

"Mày biết sau phúc khảo sẽ có chuyện gì không?"

"Thay đổi hoặc giữ nguyên điểm ạ?"

Nó bơ phờ đáp lại.

"Thực ra không có chuyện gì."

"..."

"Tao tìm hiểu rồi. Để lên giải Ba mày cần một điểm nữa."

Song im lặng nghe Lê Cẩm Vy thao thao bất tuyệt:

"Tao chỉ muốn nói là, nếu mày phúc khảo thì cùng lắm lên được 0,5 điểm. Nhưng mày biết đấy, bài làm của mày đã qua tay hai giáo sư kỹ càng, nên trường hợp này rất khó xảy ra. Trong trường hợp khác, mày lên được nhiều điểm có thể do bài bị cộng sót điểm, nhưng trường hợp này siêu siêu hiếm."

Mọi thứ đều có xác suất, chính vì thế, nó cứ bám lấy tia hy vọng tăng điểm:

"Phúc khảo không mất gì thì mình cứ làm thôi nhỉ chị?"

"Mất mỗi cái đơn và chữ ký. Nhưng riêng mày lại mất thêm sự chờ đợi và hy vọng."

Cách nói chuyện của Nguyễn Hoàng Khải An và Lê Cẩm Vy tuy khác nhau nhưng đều là một liều thuốc tinh thần cho một đứa có tâm bệnh như Song. Khải An khiến Song tin tưởng bản thân hơn, còn Lê Cẩm Vy với sự quyết đoán và khả năng phân tích đã vạch ra đường hướng để nó nhận thức điều nên làm và điều sẽ nảy sinh. Những lời thẳng thắn yêu cho roi cho vọt của Lê Cẩm Vy không làm Song đau lòng, trái lại tiếp thêm cho nó lý trí đối mặt với những diễn biến tiếp theo. Trái tim Song được lấp đầy bởi hai dòng chảy đối nghịch nhưng quá đỗi ấm áp.

Khi trời tối hẳn là lúc Lê Cẩm Vy ra về, không lâu sau đó, mẹ Hạnh gọi điện hỏi thăm. Song rất muốn xin lỗi bố mẹ vì đã làm họ thất vọng, nhưng câu chữ cứ nghẹn lại trong họng. Một lời xin lỗi của nó không thể đủ. Song để máy nhưng không nói gì, mẹ Hạnh chỉ bảo:

"Con đừng buồn. Chỉ cần con được làm những thứ con thích là bố mẹ hạnh phúc rồi."

Hai mẹ con Song không trò chuyện dài dòng, nhưng mỗi câu mẹ nói ra đều chan chứa tình cảm. Cả ngày Song không rơi giọt nước mắt nào, nghe thấy giọng nói của mẹ thì nó dâng trào. Song càng ghét bản thân nó hơn, vừa bất tài lại yếu đuối, đôi lúc chỉ muốn chết đi đỡ bố mẹ đỡ nhọc lòng. Thế mà, Song lại ngưng khóc, bởi nó nghĩ, nếu nó chết đi thì bố mẹ và anh trai sẽ đau đớn cả cuộc đời. Sai lầm lớn nhất của nó phải chăng chính là suy nghĩ tiêu cực? Song nhận ra nó cần dũng cảm, nhìn nhận vấn đề tích cực và yêu bản thân hơn nữa.

Đến khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dần, mẹ Hạnh mới đề cập một chuyện quan trọng.

Thông qua lời kể của mẹ, chiều nay, một người đàn ông ăn mặc lịch sự và chỉnh tề đến nhà nó, tự nhận là phó trưởng phòng Đối ngoại của tập đoàn NH. Chú muốn gia đình và Song bàn bạc một vấn đề.

Nhận thấy năng lực học tập và thành tích đáng nể trong lĩnh vực học thuật, tập đoàn NH quyết định trao thưởng học bổng toàn phần ba năm bên Pháp cho học sinh đoạt giải Quốc gia. Nhân sự phòng Đối ngoại đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh ở mức giải Khuyến khích vì đa số những người từ giải Ba trở lên đã sở hữu một tấm vé tuyển thẳng các trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên, học bổng này đi kèm với một điều kiện, yêu cầu học sinh hoặc gia đình đại diện ký xác nhận, đó chính là không phúc khảo bài thi. Chú giải thích, số lượng học bổng hạn chế và mức độ cạnh tranh cao, cần phải ký cam kết để đảm bảo không xảy ra trường hợp điểm cùng mức giải thay đổi. Nếu vi phạm, học sinh sẽ không được nhận bất cứ học bổng nào sau này do tập đoàn NH tài trợ, và cơ hội ứng tuyển công việc ở tập đoàn NH trong tương lai.

Lần đầu tiên, Song nghe đến điều kiện hạn chế quyền lợi như thế này. Mặc dù rất giống lừa đảo, nhưng sự thực, gia đình Song không phải bỏ ra đồng nào, và đây là cam kết đến từ doanh nghiệp đứng đầu cả nước.

Tối hôm ấy, Song cân nhắc có nên phúc khảo hay không.

Học bổng toàn phần trong ba năm là vị cứu tinh của gia đình Song nói chung và bản thân nó nói riêng. Bố Tiến mẹ Hạnh không phải chi tiền học, tiền sinh hoạt hay thậm chí tiền tiêu vặt cho nó. Từ đợt chuyển trường, bố mẹ đã phải vật lộn với chuyện tiền bạc đủ nhiều. Song thực không muốn làm bố mẹ lo lắng hơn. Về phía Song, cơ hội học tập ở nước ngoài chỉ là một phần, Song đã nghĩ liệu giải Khuyến khích có giúp nó vào ngành ao ước không. Hay nếu không, nó phải thi tay bo - một phương thức mà chính bản thân Song chưa chuẩn bị kỹ càng để cạnh tranh với những con người đã dành 12 năm "dùi mài kinh sử".

Mà biết đâu đấy, từ Pháp sẽ dễ dàng gặp Khải An hơn từ Việt Nam.

Song đắn đo rất nhiều. Nó gần như không ngủ cả đêm.

Cuối cùng, Song lựa chọn nhờ bố mẹ ký vào cam kết ấy.