Chương 22

Một tháng sau, trong tiết Toán buổi sáng, cô Hoa giám thị tòa Tự Do gấp gáp thông báo tới lớp 12KT2:

"Chào thầy Huấn và cả lớp. Xin phép cắt ngang thầy một chút."

Được sự cho phép của thầy Huấn, cô Hoa đưa mắt quét toàn bộ lớp:

"Lớp cho cô hỏi bạn nào là Trúc Song?"

"Em ạ."

Nghe cô gọi tên mình bất thình lình, Song giật mình giơ tay.

"Cô Mai gọi em lên văn phòng. Xin phép thầy cho em Song gặp cô Mai."

Cô Hoa truyền đạt. Thầy Huấn gật đầu đồng ý.

Nhận được chỉ thị đặc biệt cùng giọng nói khẩn thiết của cô Hoa giám thị, Song vội vã lên văn phòng riêng của cô Mai. Nó khó hiểu. Điểm thi học kỳ của Song không kém đến thế, bản thân nó cũng hoàn thành đầy đủ giấy tờ chuẩn bị thi tốt nghiệp. Vậy điều gì khiến cô Mai phải gọi một mình nó lên văn phòng ngay giữa tiết học thế này.

Có một tòa nhà trong khuôn viên trường được đặt tên Đoàn Kết. Đó là nơi tập trung phòng Hội đồng sư phạm và văn phòng riêng của các giáo viên bộ môn chuyên.

Song leo đến tầng bốn. Cửa không đóng. Chưa kịp thở dốc, Song há hốc miệng trước sự hiện diện bất ngờ của Phương. Trong phòng, Đỗ Hoàng Phương đang hồi hộp đến mức không để ý tiếng động Song bước vào. Chỉ khi Song ngồi xuống đối diện, Phương mới ú ớ nhìn nó, cũng ngạc nhiên không kém. Hai đứa tỏ ra đầy nghi hoặc. Song tự hỏi có chuyện gì mà cả nó và Phương đều phải có mặt.

Rất nhanh, Song đã được giải đáp.

Cô Mai căng thẳng đi vào văn phòng. Tiếng chào của chúng nó dường như không lọt vào tai cô. Song và Phương cảm nhận tình hình rất nghiêm trọng. Hai đứa chưa từng chứng kiến cô gấp gáp như sắp mất bình tĩnh nơi. Yên vị, cô gọi hai đứa lại gần màn hình máy tính.

Thao tác vội vàng của cô càng dấy lên nỗi bất an trong lòng Song và Phương. Cô Mai không nói gì, tay không ngừng di chuyển và nhấp con trỏ chuột. Thấy thế, hai đứa im bặt, chỉ đưa mắt quan sát từng cửa sổ đang nhảy lên trên máy tính cô. Cô Mai mở Gmail. Ba người thấy rõ mồn một email chưa đọc ở hàng đầu tiên gửi đến cách đây 15 phút. Đó là một thư chuyển tiếp từ Phòng Quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục tỉnh B, còn người gửi là Cục Quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Song đọc được tên file "Kết quả phúc khảo Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT tỉnh B năm học 2021-2022".

Song đâm ra lạ lùng trước diễn biến này. Nó không viết đơn phúc khảo. Song quay sang cô và Phương, thấy hai người ấy chăm chú không rời màn hình trong lúc file đang tải. Nó cũng dõi mắt theo. Chợt nghĩ, Song đã vô tình quên mất chuyện phúc tra từ thuở nào, và tập trung vào những thứ cần thiết hơn. Thế rồi, Song cảm giác hơi lạ, bởi bình thường, phúc khảo đâu mất đến một tháng?

Đập vào mắt ba cô trò là danh sách kết quả phúc tra của hai thành viên bộ môn Kinh tế ở tỉnh B. Một người chắc chắn là Đỗ Hoàng Phương, người còn lại là ai? Song nhẩm đi nhẩm lại số báo danh trên màn hình, đúng là của nó.

Đỗ Hoàng Phương và Phạm Trúc Song lần lượt với điểm số 18 và 18,5 trên thang điểm 20 đều được chú thích giải Nhất bên cạnh.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?

Phương thần cả mặt ra. Cậu đang cố gắng mở to con mắt nhìn những dòng chữ đen có dấu mộc đỏ, giống như chưa thể tin vào mắt mình. Cô Mai reo lên lôi hai đứa trở về thực tại:

"Cô chúc mừng hai em. Hai em rất xuất sắc!"

Tâm trạng của Song không khác gì Đỗ Hoàng Phương. Trong lúc cậu ấy nhảy cẫng lên ăn mừng, chẳng biết Song lo sợ xuất hiện sai lầm trong quá trình đánh máy hay không tin nổi giải Nhất đã về tay mình, nó ngớ ngẩn hỏi cô Mai:

"Cô ơi, có phải Bộ in nhầm số báo danh của em không ạ?"

Cô Mai không biết nói thêm lời nào trước kết quả này. Nghe thấy Song hỏi, cô định thần và mừng rỡ trả lời:

"Không đâu, trước khi đăng phải kiểm duyệt gắt gao rồi. Cô mới nghe tin từ trên Sở là phải gọi mấy đứa đến ngay. Năm nay tỉnh B chúng ta có về ba giải Nhất Quốc gia."

Giọng nói hân hoan của cô phá tan bầu không khí căng như dây đàn bao trùm chưa đầy năm phút. Song và Phương có thể nhìn thấy trong mắt nhau một luồng phấn khích tột độ sắp thoát ra ngoài. Song phải tự véo tay nó để biết bản thân không phải một diễn viên ứng tác trong một tiểu phẩm đầy tưởng bở. Song quên mất điểm thi học kỳ làm nó trăn trở nhiều ngày qua. Bao nhiêu nỗi bực dọc bấy lâu nay cứ vậy mà tan biến. Song không hiểu đây là cảm xúc gì, cảm xúc khi được giải Nhất Quốc gia chăng? Nó vui sướиɠ đến phát điên rồi.

Phương trở lại trường cậu ấy, còn nó đi về lớp học. Nhìn Song đờ đẫn trên đường đi, đâu ai nghĩ đó là cô học sinh đem lại giải Nhất Quốc gia hiếm hoi cho tỉnh B. Sở dĩ Song thẫn thờ như thế là bởi nó chưa từng tưởng tượng loại kịch bản này, để giờ đây, nó không biết phải làm gì trước tiên.

Phải rồi, báo cáo hội đồng quản trị.

Mặc dù Khải An chưa trả lời tin nhắn gần nhất, Song vẫn gửi ảnh chụp file kết quả phúc khảo và gửi cậu đầu tiên. Sau ấy đến lượt gia đình nó, Hà, Lê Cẩm Vy, và Quyết. Cảm giác chưa đủ thỏa mãn niềm vui sướиɠ, nó còn định đăng bài oanh tạc mạng xã hội ngày hôm nay, nhưng phải nén lại vì chưa kết thúc giờ học.

Vừa xuất hiện trước cửa lớp, một tràng pháo tay và reo hò inh ỏi đập vào tai Song. Thầy Huấn vỗ tay. Quyết đập bàn. Lê Cẩm Vy khoanh tay trước ngực gật gù, miệng không giấu nổi nụ cười tự hào. Mọi người đều hướng mắt với sự ngưỡng mộ về phía Song. Tất cả dành cho Song. Sự công nhận đã tái sinh nó một lần nữa.

Khi Song ổn định chỗ ngồi, thầy Huấn giơ tay biểu thị lớp dừng sự ồn ào này lại, kẻo ảnh hưởng lâu đến các lớp đang học xung quanh. Thầy chiều bọn học sinh thật, vì chính thầy cũng đã mong chờ cú lật mình ngoạn mục đến từ tỉnh B lâu nay. Thầy Huấn cho phép lớp tan sớm nhưng phải giữ trật tự.

Quyết lay lay vai Song:

"Trần đời tao chưa thấy ai nhảy một phát lêи đỉиɦ xã hội nhanh thế."

Ngẫm lại, Song thấy lạ lùng, tìm đâu ra cùng lúc hai thí sinh leo từ giải Khuyến khích và giải Ba lên giải Nhất. Lên điểm đã khó, mà Song và Phương leo ít nhất hai mức giải. Riêng nó tăng sáu điểm rưỡi. Song nhớ đến trường hợp hiếm hoi Lê Cẩm Vy từng đề cập "mày lên được nhiều điểm có thể do bài bị cộng sót điểm". Chẳng lẽ, nó và Phương thuộc một trong số ấy?

Song suy đoán một hồi trong lúc ngồi xe bus về nhà. Bên cạnh vấn đề tỉ lệ xảy ra siêu thấp, quan trọng hơn, Song chưa từng nộp đơn phúc tra? Kết quả phúc khảo trả muộn tận hai tuần so với dự kiến. Rõ ràng, tồn tại một sợi dây vô hình liên kết những mảnh ghép kỳ lạ này, nhưng nó chưa thể hình dung bức tranh tổng thể. Rốt cuộc, chuyện gì đã diễn ra?

Mọi thắc mắc đều vứt đằng sau đầu ngay giây phút Khải An nhắn tin cho Song:

"Song xứng đáng mà"

"An không phải đứng trên bục một mình nữa rồi heheee"

Nó phấn khởi đáp lại. Khải An không còn hoạt động sau đó. Nó thở dài, chẳng hiểu chuyện phức tạp gì kéo đi thời gian của cậu nhiều như thế. Bàn đến kế hoạch liên hoan, nó đã tính đi đâu chơi với Khải An, nhưng có vẻ sẽ không thực hiện được.

Song bắt đầu nghĩ ngợi về dự định sắp tới của bản thân với giải Nhất Quốc gia. Chỉ cần tốt nghiệp Trung học phổ thông, nó nghiễm nhiên tuyển thẳng vào mọi trường đại học ở Việt Nam. Thế rồi, học bổng du học Pháp chả nhẽ bỏ lửng? Nó cảm giác như đang trở lại vạch xuất phát từ một tháng trước. Khi nắm mọi thứ trong tay, Song biết, nó không thể liều như Khải An nói được nữa.

Song cứ cho rằng đây là chuyện đau đầu nhất thời điểm hiện tại. Nhưng đến một ngày, nó mới biết bản thân đã trải qua khoảnh khắc yên bình nhất của tuổi thanh xuân.