Chương 4: ĂN TỐI

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn bị đổ oan thoắt cái cũng đã được một tuần. Trong một tuần này, cô cảm thấy người phụ nữ điên kia có vẻ như đã an phận thủ thường, hoặc giả nàng ta đã chán rồi nên cũng không còn tìm tới mình nữa.

Nhưng không, Ngô Cẩn Ngôn đã nhầm!

Một đội vệ sĩ mặc vest đen lại tiếp tục tản ra đứng ở hai bên cửa tiệm cà phê. Không lâu sau, Tần Lam đeo kính đen thản nhiên bước vào. Cười nói với Khương Tử Tân: "Tôi tới tìm Cẩn Ngôn."

Khương Tử Tân "dạ" một tiếng rồi vào trong thông báo.

***

Ngô Cẩn Ngôn mang theo một bụng phẫn nộ bước về phía Tần Lam: "Cô đúng là điên rồi. Điên rồi."

"Tôi đi công tác một tuần, vậy mà câu đầu tiên sau khi cô nhìn thấy tôi vẫn là điên rồi ư?" Tần Lam dáng vẻ ủy khuất nhìn cô.

Tô Thanh lần đầu tiên thấy chủ tịch bày ra dáng vẻ này, toàn thân lập tức tê rần.

Chủ tịch, hình tượng cao ngạo của chị đâu?

"Đúng vậy. Tôi chính là vừa nhìn thấy cô đã muốn chửi. Tần Lam, cô không nghe tôi nói sao? Tôi không muốn gặp cô, vì cô mà tôi mang cái danh gái bao suốt vài ngày đấy cô biết không?"

"Ai nói?" Ánh mắt Tần Lam hơi tối lại.

"Ai nói? Cô còn hỏi được câu này sao? Nếu không phải vì cô tôi đã không đến mức khốn đốn như thế."

Tần Lam cúi đầu vân vê cốc nước trắng. Nếu không vì Ngô Cẩn Ngôn cô đã biết rõ về địa vị của nàng ta, e rằng cô đã không nhịn được mà lao tới ôm nàng ta vào lòng an ủi.

Ông trời cũng không hoàn toàn cho ai hết cái gì. Ví dụ như Tần Lam, ông trời mặc dù ban cho cô ta nhan sắc khiến người khác vừa nhìn là say đắm, nhưng lại đúc cho cô ta cái tính cách cổ quái khác người. (Gọi là té giếng cũng không tệ =)))) )

"Cô đi đi, đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác."

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao Tần Lam cứ hết lần này tới lần khác đến tìm mình.

"Cùng tôi ăn tối được chứ?" Tần Lam lại dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn thực muốn đâm đầu chết thật nhanh.

Tần Lam. Kiếp trước rốt cuộc tôi đã mắc nợ gì cô?

***

"Đi ngay." Ngô Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam đứng dậy. "Nơi này không hoan nghênh cô."

"Ngô Cẩn Ngôn, cô làm gì vậy?" Tô Thanh vội vàng tiến tới đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.

Ngô Cẩn Ngôn hận thù lườm hai người trước mặt, sau đó bỏ ngoài tất cả ánh mắt hiếu kì của mấy người trong quán. Cô tháo tạp dề rồi nói với Khương Tử Tân: "Tiểu Tân, hôm nay mình xin nghỉ sớm."

Tần Lam không hài lòng với biểu hiện của Tô Thanh, nàng cũng đứng dậy rồi đuổi theo Ngô Cẩn Ngôn.

***

"Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn."

Tần Lam vật vã chạy theo bóng hình nhỏ bé đang dần khuất xa. Đôi giày cao gót khiến chân nàng đau nhói.

Rốt cuộc Tần Lam cũng dừng bước, nàng dứt khoát vươn tay tháo giày xuống, dùng chân trần chạy giữa đường.

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ muốn bỏ mặc nữ nhân đáng ghét kia. Thế nhưng nghĩ ngần thế nào lại không đành lòng, cô liền hùng hổ bước tới trước mặt Tần Lam, vươn tay giật lấy đôi giày nàng đang cầm.

Tần Lam ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt khả ái đang gần ngay cạnh mình, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười: "Cuối cùng em cũng quay lại."

"Tôi chưa muốn chết." Ngô Cẩn Ngôn đỡ nàng ngồi xuống vệ cây bên đường, nhìn đôi chân tím bầm, khẽ thở dài một tiếng. "Cô tím chân thế này. Lát nữa Tô Thanh và đám vệ sĩ kia nhất định sẽ băm tôi thành trăm mảnh."

"Chủ tịch." Tô Thanh cùng đội vệ sĩ chạy tới. Vừa nhìn thấy nàng liền lo sợ nói: "Chị không thể ra đường một mình như vậy."

Tần Lam - bắt đầu từ khi rời khỏi Tần gia sang Mỹ du học, tính sơ qua cũng không dưới mười lần bị bắt cóc. Năm lần bị ám sát không thành. Cho tới khi ngồi lên chức vị chủ tịch của Chấn Hưng còn bị khủng bố vài lần.

Đó là lí do nàng mỗi lần nàng ra ngoài đều phải mang theo một đám người che chắn đủ kiểu.

"Mang đại tiểu thư nhà các người về đi. Tôi hầu không nổi." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy. Cũng không quên nhắc nhở một câu: "Nhớ bôi thuốc đầy đủ."

Tần Lam chợt kéo tay Ngô Cẩn Ngôn lại: "Cùng tôi ăn một bữa được không?"

"Tần tiểu thư này." Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi. "Cô có tiền, có quyền như vậy. Cô vung tay một cái liền có cả đống người giống tôi xếp hàng cho cô lựa chọn. Cô muốn đi ăn tối với ai thì đi. Tôi - không - đi."

"Ngô Cẩn Ngôn, chủ tịch ít nhiều cũng đã xuống nước như vậy. Cô nể mặt chút đi" Tô Thanh không cam lòng nói.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tầm Lam, lại nhìn đám vệ sĩ xung quanh nàng. Thầm nghĩ hôm nay mình không đồng ý đi ăn tối cùng nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ mất mặt...

Được, Tần Lam, coi như lần này tôi tạo phước giữ lại sĩ diện cho cô.

"Ăn xong lập tức để tôi đi." Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng nói.

"Được." Tần Lam đôi mắt sáng lên, nhưng sau đó liền nhanh chóng thu hồi nét mặt. Vẻ cao ngạo thường ngày lập tức xuất hiện.

Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc đánh giá. Đúng là rất biết cách diễn xuất a!

***

Tần Lam đưa cô tới một nhà hàng Ý nằm tại cao ốc ở quảng trường. Ngô Cẩn Ngôn nhẩm tính trong đầu, với người bình thường mà ăn một bữa ở đây, e rằng phải tốn đến ba - bốn tháng lương mất.

"Ngồi đi." Tần Lam khuôn mặt không giấu nổi sự vui vẻ. "Muốn ăn gì cứ gọi."

Ngô Cẩn Ngôn nào dám nuốt mấy thứ cao lương mỹ vị ở đây, cô chỉ sợ bản thân mình sẽ tiêu hóa không nổi...

"Vẫn là do Tần tiểu thư làm chủ." Ngô Cẩn Ngôn trả lời xong liền lơ đễnh hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Đại lục thật rộng lớn... Vậy mà sao bản thân cô lại sinh cảm giác mình cả đời không thể chạy trốn khỏi người phụ nữ này?

***

Tần Lam gọi món xong, vươn tay nhấc ly rượu bên cạnh lên, tay còn lại chống cằm nhìn đến xuất thần. Ly Champagne màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu lên đôi môi căng mọng của người phụ nữ...

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đến ngây người. Hết nhìn ánh mắt đượm buồn của Tần Lam, lại nhìn đến sống mũi thẳng tắp của nàng. Người phụ nữ này luôn biết cách khiến cho đối phương khó thở. Dường như nơi nào nàng xuất hiện, nơi ấy lập tức có ánh hào quang.

"Ngoại trừ vì công việc bắt buộc, còn lại tôi chưa từng đi ăn tối với người khác." Tần Lam đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Haha, vậy thì coi như tôi có phúc ba đời." Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch.

"Có biết uống rượu không?" Tần Lam hướng ly rượu về phía nàng. Hàng mi dày khẽ rung.

Ngô Cẩn Ngôn giống như bị thôi miên mà gật đầu. Cô nhận lấy ly rượu từ tay Tần Lam, cụng nhẹ vào ly còn lại trên tay nàng.

Keng...

Tiếng thủy tinh chạm nhẹ vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng nở nụ cười.

Thực đẹp...

***

Ngô Cẩn Ngôn còn đang dùng bữa thì điện thoại không ngừng đổ chuông.

"Tiểu Tân, có chuyện gì vậy?" Ngô Cẩn Ngôn nhấc máy. Đầu dây bên kia không phải tiếng của Khương Tử Tân mà vang lên giọng nói lạ.

Ngô Cẩn Ngôn nghe thêm một lúc, khuôn mặt lập tức biến sắc: "Tai nạn?"

Cô đứng dậy, không cả để ý tới việc Tần Lam vẫn còn đang ngồi yên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng rời đi. Tô Thanh ngồi ở bàn kế bên lập tức đứng dậy lại gần: "Chủ tịch."

"Tôi không sao, chúng ta mau về thôi." Tần Lam cười đến vô hại. Nàng bị người ta bỏ rơi rồi.