Chương 5: MANG ƠN

Ngô Cẩn Ngôn vội vã chạy tới bệnh viện. Cuộc gọi lúc nãy là của cảnh sát, họ báo Khương Tử Tân bị tai nạn.

"Tôi là Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn chạy tới trước cửa phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy cảnh sát đã run run nói.

"Cô Khương bị tai nạn lúc 7 giờ 10. Một chiếc ô tô say rượu đã tông vào cô ấy." Viên cảnh sát trẻ thuật lại sự việc một cách ngắn gọn. "Bác sĩ nói cô ấy mất máu nhiều nên cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng cô ấy không có người thân, tiền mặt mang theo cũng không đủ..."

Ngô Cẩn Ngôn hai mắt mờ đi, đành men theo ghế nghỉ mà ngồi xuống.

"Tử Tân..." Cô mấp máy môi gọi. "Phải làm sao đây...?"

Cô cũng chỉ là một sinh viên, lại còn làm thêm ở chỗ của Tử Tân... Bây giờ Tử Tân cần tiền phẫu thuật...

Chưa bao giờ Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy bất lực như thế.

Hay là vay bố mẹ?

Nhưng bố mẹ cô cũng chỉ là công chức bình thường. Yêu cầu gấp như vậy, họ lấy đâu ra tiền đây?

Tần Lam.

Cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu Ngô Cẩn Ngôn.

Đúng. Hiện tại đó là cách duy nhất để huy động được tiền...

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ là làm, lập tức gọi cho Tô Thanh.

"Tôi là Tô Thanh."

"Tô Thanh... làm ơn hãy nói với Tần Lam... cho tôi mượn tiền được không? Tôi đang cần tiền gấp."

"Cô nói rõ ra xem."

"Bạn tôi bị tai nạn cần làm phẫu thuật. Nhưng hiện tại tôi không có đủ tiền, Tô Thanh... làm ơn hãy chuyển lời giúp tôi... Nếu không bạn tôi sẽ chết mất."

"Cô gửi số tài khoản qua đây rồi chờ tôi một lát."

Tô Thanh nói xong liền ngắt máy.

Không đầy mười phút sau, số tiền trong tài khoản của Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ tăng lên khiến chính cô cũng không thể tin được...

Ngô Cẩn Ngôn chưa từng được giữ nhiều tiền như thế.

***

Ngô Cẩn Ngôn nhận được tiền xong, lập tức bận rộn chạy đi hoàn tất thủ tục để Khương Tử Tân làm phẫu thuật. Cho tới khi mệt mỏi gục xuống ghế đã là ba giờ sáng.

"Bạn cô sao rồi?"

Điện thoại hiện lên tin nhắn của Tô Thanh. Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình. Đã là giờ nào rồi mà còn nhắn tin?

"Bạn tôi vừa mới tiến hành phẫu thuật. Sao cô còn chưa ngủ?"

"Chủ tịch nói đợi tin tức của cô xong mới được ngủ."

Ngô Cẩn Ngôn day day thái dương. Tần Lam quả thực là nữ nhân kì lạ.

Cô gọi cho Tô Thanh, đợi khi Tô Thanh vừa nhấc máy liền nói ra một tràng: "Cảm ơn Tần tiểu thư giúp tôi. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả dần không thiếu một xu."

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay bị dồn tới đường cùng mới phải dùng tới cách này. Cô bỗng ngộ ra một câu nói mà trước đây khi đọc được cô luôn cảm thấy nực cười: Chỉ cần bạn có tiền thì người khác sẽ tự tìm tới bạn.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng tự giễu chính mình. Tần Lam mới quen cô được một tháng đã hai lần vung tiền cứu cô khỏi khó khăn. Mà rốt cuộc đều do cô chủ động gọi đến.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn nhiều lần nghĩ mãi mà không hiểu lý do vì sao Tần Lam lại nhiệt tình với mình như vậy?

Chẳng lẽ cô ta có tình cảm với mình?

Không thể nào... Kiểu nữ nhân như Tần Lam phần lớn đều kiêu căng ngạo mạn. Đừng nói là đồng tính, đến cả nam nhân họ cũng không thèm để vào mắt chứ đừng nói là yêu.

Hơn nữa bố mình còn là cấp dưới của cô ta. Loại quan hệ cẩu huyết này tốt nhất không nên tồn tại.

Ngô Cẩn Ngôn cô nhất định phải trả lại đủ tiền cho Tần Lam. Sau đó cụp đuôi trốn càng xa càng tốt.

Đúng, trốn. Phải trốn thôi.

***

"Tiểu Cẩn, cậu nghỉ học nhiều như vậy không khéo bị lưu ban đấy..."

Qua đường điện thoại, Minh Ngọc lo lắng nhắc nhở.

"Biết làm sao được? Tiểu Tân chủ quán của mình vừa bị tai nạn. Mình và cậu ấy lại là bạn nối khố. Mình không thể bỏ mặc cậu ấy."

"Bố mẹ cậu có biết không?"

"Đương nhiên là không biết." Ngô Cẩn Ngôn cả người rệu rã. Đành khép hờ mi mắt: "Mình cúp máy đây, hẹn gặp cậu sau."

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ. Ngô Cẩn Ngôn ngần ấy thời gian đều kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi. Cô chờ đợi phép màu, chờ đợi bác sĩ nói Tử Tân sẽ không sao.

Đèn phòng cấp cứu chuyển qua màu xanh lá. Vừa thấy bác sĩ bước ra, Ngô Cẩn Ngôn đã chạy tới hỏi: "Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?"

Bác sĩ nhìn cô rồi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu: "Mạng sống thì giữ được... Nhưng đôi chân của cô ấy đã hoàn toàn tê liệt..."

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mắt mình nhòa đi. Bác sĩ nói Tử Tân sẽ bị liệt cả đời ư?

Không thể nào? Tử Tân rõ ràng còn trẻ...

Ngô Cẩn Ngôn khuỵu xuống nền đá. Đau đớn siết chặt bàn tay.

***

"Tiểu Tân, cậu tỉnh rồi à? Mình lấy cháo cho cậu ăn nhé."

Ngô Cẩn Ngôn giấu hết gánh nặng trong lòng, làm như không có chuyện gì mà tươi cười chạy tới.

"Ngôn Ngôn... chân mình thực sự rất đau..." Khương Tử Tân nhìn vô định lên trần nhà. "Lúc nãy làm phẫu thuật, mặc dù đã tiêm thuốc mê nhưng vì quá đau nên mình đã tỉnh lại. Mình nghe bác sĩ nói... chân mình cả đời này sẽ không đi được nữa..."

Nàng nói tới đây, nước mắt vô thức chảy dài trên gò má.

"Ngôn Ngôn, phải làm sao đây? Mình không muốn nửa đời còn lại phải ngồi trên xe lăn. Mình không còn bố mẹ... mình..."

Khương Tử Tân nghẹn lại không nói nổi nữa.

Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống ôm chặt lấy nàng. Vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé.

"Tiểu Tân đừng sợ, cậu còn có mình. Mình nhất định sẽ ở bên cậu..."

Đúng... mình nhất định sẽ ở bên cậu...

***

"Chủ tịch gọi tôi?"

Tô Thanh gõ cửa vài cái rồi bước vào.

Tần Lam đang giải quyết tài liệu, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt hỏi: "Bạn của Cẩn Ngôn thế nào rồi?"

"Tôi đã liên hệ với bác sĩ ở đó. Họ nói chân của cô bé kia không thể di chuyển được nữa."

Đôi tay đang kí giấy tờ khẽ dừng lại.

"Nặng như vậy sao?"

"Vâng. Cẩn Ngôn vì chuyện này nên rất đau lòng."

"Tiểu Thanh, cô nói xem. Nếu như tôi chữa khỏi chân cho cô bé Tử Tân đó... Cẩn Ngôn liệu có chú ý tới tôi không?" Tần Lam e dè hỏi.

Tô Thanh bị câu hỏi của nàng làm cho xót xa. Chủ tịch đối với mọi thứ xung quanh muốn thứ gì lập tức có thứ đó. Chưa bao giờ nàng lại thận trọng xét nét như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn, vì sao cô một chút cũng không hiểu?