Chương 3: TIN ĐỒN

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước tập đoàn Chấn Hưng. Đây là lần thứ hai cô đặt chân tới nơi này.

Khốn khϊếp.

Ngô Cẩn Ngôn không nhịn được mà nguyền rủa một câu.

Từ sau lần Tần Lam tới tìm cô, quán cà phê đột nhiên trở nên đông khách hẳn. Hình như là do ai cũng muốn một lần được trông thấy nữ thần, cho nên không tiếc thời gian mà mò tới đó ngồi cả buổi chiều.

Ha... nhưng thật đáng tiếc, nữ thần của các người không thuộc vào tầng lớp bình dân.

"Ngô tiểu thư."

Tô Thanh lừng lững xuất hiện trước mắt khiến Ngô Cẩn Ngôn giật nảy mình.

"Thư kí Tô."

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng sinh nghi, vì sao hôm nay Tô Thanh đó lại xưng hô cẩn trọng như vậy?

"Chủ tịch đang họp, cô ấy nói để cô lên phòng làm việc ngồi đợi một lát."

"Không cần, tôi chỉ muốn tới trả lại quần áo mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng cự tuyệt. Cô không muốn đối diện với người phụ nữ thông minh đó. Cô cảm thấy mỗi lần nàng ta nhìn mình đều có một hàm ý khác nhau.

"Chủ tịch nói nếu cô không đồng ý, cô ấy sẽ tới tận nhà tìm cô." Tô Thanh mặc dù không đồng tình, thế nhưng vẫn đem lời của Tần Lam chuyển qua cho Ngô Cẩn Ngôn nghe.

"..."

Ngô Cẩn Ngôn không đắn đo mà xoay người bỏ đi. Thích thì cứ đến mà tìm. Để xem ai gan lì hơn ai.

***

Ngô Cẩn Ngôn chưa chiến đã bại rồi!

Cô vừa nhìn thấy chiếc Roll-Royce đỗ trước cổng trường đại học. Lập tức cắm đầu sải bước làm như không hề thấy sự hiện diện của nó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh di chuyển theo Ngô Cẩn Ngôn. Thậm chí tài xế còn độc ác đến nỗi nhấn còi liên tục.

Roll-Royce vốn là dòng xe đắt tiền. Hơn nữa nó còn xuất hiện vào đúng lúc tan học. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng trở thành tâm điểm để người đời bàn tán.

Ngô Cẩn Ngôn nghe những tiếng xì xầm cùng những cánh tay đang lén chỉ về phía mình. Hít sâu một hơi rồi đứng lại.

Ngô Cẩn Ngôn mong tốt nhất Tần Lam đừng bước ra. Nếu không hôm nay cô phải hứng nước miếng của thiên hạ mà chết mất.

Thật may lần này Tần Lam không xuất hiện. Nàng ta chỉ hạ kính xe xuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn tươi cười: "Cùng tôi đi ăn một bữa nhé."

"Đồ điên." Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục không kiêng nể mà chửi. "Tôi trả đồ cho cô rồi. Tôi với cô coi như không ai nợ ai. Cô... hà cớ gì cô vẫn như âm hồn không chịu tha cho tôi?"

"Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa để cảm ơn." Tần Lam chớp đôi mắt to tròn của mình.

Mắt nàng rất đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn ngây người nhìn một lúc, sau đó mới phát hiện có điểm không đúng.

Khoan đã... cô là người va vào nàng ta, cô làm bẩn quần áo của nàng ta. Nàng ta bắt cô mang đồ của nàng ta về giặt. Cô giặt xong trả lại nàng ta.

Tại sao nàng ta phải cảm ơn cô?

Cảm ơn? Cảm ơn vì cô đã va vào rồi làm bẩn quần áo của nàng ta ư?

Ngô Cẩn Ngôn thực muốn mang cái đầu của nữ nhân kia đi làm thí nghiệm.

"Tần Lam. Cô tốt nhất là cút cút khỏi cuộc sống của tôi. Tôi với cô không cùng đẳng cấp, càng không có quen biết gì hết."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền xoay người lách khỏi đám đông, sau đó chạy như chạy nạn.

***

Tối hôm đó, trên trang chủ của trường đại học xuất hiện bản tin: Nữ sinh viên và đại gia siêu xe.

Nội dung của bản tin đó nói về một nữ sinh trong trường giận dỗi từ chối người ngồi trong chiếc xe Roll-Royce đắt tiền. Nghe nói hai người này là tình nhân. Nữ sinh lợi dụng người đàn ông đó để kiếm tiền đóng học phí. Coi như là bao nuôi.

Thật là một câu chuyện được thêm mắm dặm muối cẩn thận.

Chỉ có điều bên dưới có rất nhiều bình luận chỉ trích nữ sinh đó là cái đồ hám tiền, cái đồ không đứng đắn, hay thậm chí còn có người ác miệng gọi thẳng là gái bao...

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn đọc được tin này đã là hai giờ sáng. Một người bạn chụp gửi tới cho cô.

Ngôn, mình thấy người này rất giống cậu... Không phải cậu chứ?

Ngô Cẩn Ngôn ấn vào đường link, đọc từ trên xuống dưới, bao gồm nội dung bài viết và nội dung bình luận. Cô tức đến run người.

"Minh Ngọc. Cậu tin đó là mình sao?"

Ngô Cẩn Ngôn không giữ nổi bình tĩnh mà gọi thẳng cho cô bạn vừa gửi link.

"Mình đương nhiên tin đó không phải cậu." Minh Ngọc đầu dây bên kia lo lắng đáp. "Chắc chắn là có hiểu lầm, đúng không?"

"Người ngồi bên trong chiếc xe đó là nữ nhân." Ngô Cẩn Ngôn thở dài, day day thái dương. "Cái câu lạc bộ báo chí cũng thật khốn nạn đi. Chụp một nửa rồi đăng lên làm như đây quả thực là một câu chuyện đau đớn vậy."

"Nữ nhân? Ngôn, cậu thế nào lại quen được hạng người như thế?"

Ngô Cẩn Ngôn đem toàn bộ sự thật kể cho Minh Ngọc nghe. Bao gồm cả việc lần trước Tần Lam nói cô hãy ngồi chờ ở phòng làm việc.

"Ra là vậy." Minh Ngọc khẽ đáp. "Mình biết cậu không bao giờ làm ra những chuyện xấu xa như thế."

"Đương nhiên."

"Nhưng Ngôn à, liệu ngày mai đến trường..."

"..."

"Yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra. Mình cũng sẽ ở bên cậu."

Lời của Minh Ngọc thoảng nhẹ như gió bay...

***

Quả nhiên sáng hôm sau, có rất nhiều người mò tới giảng đường tìm Ngô Cẩn Ngôn.

Haha... Ngô Cẩn Ngôn, ngươi nổi tiếng thật rồi.

"Đúng là gái bao."

"Trông cũng sáng sủa lắm."

"Không phải sáng sủa, mà là ưa nhìn."

"Coi cái mắt kìa, lúc đưa tình chắc phải sắc lắm nhỉ?"

"Ôi, lúc mới gặp còn tưởng nó ngoan hiền lắm cơ."

"Ngoan hiền? Mấy đứa con gái ngoan hiền mới thật đáng sợ."

Minh Ngọc ngồi cạnh cô không nhịn nổi nữa, đứng dậy đập mạnh bàn quát: "Các người thì biết cái gì? Các người nhìn thấy người ngồi trong chiếc xe đó là đàn ông ư?"

"Đừng nghe phò kể chuyện."

"Cùng một giuộc cả thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Ngô Cẩn Ngôn kéo tay Minh Ngọc: "Thôi, mình sẽ tự có cách giải quyết chuyện này. Mình không muốn cậu vì mình mà vạ lây."

Minh Ngọc uất ức nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi gật đầu một cái để Minh Ngọc an lòng.

"Họ Ngô, hiệu trưởng nói cậu tới gặp ông ấy kìa. Hahaha..."

Một nam sinh chạy vào thông báo. Cả giảng đường lập tức như một đàn ong vỡ tổ.

"Hiệu trưởng đích thân vào cuộc ư?"

"Phen này cô ta bị đuổi học chắc rồi."

Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều không hé răng nói một lời. Cô ngang nhiên ngẩng cao đầu tiến về phía khu hiệu bộ.

***

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Hiệu trưởng Trương. Không phải như thầy nghĩ đâu. Người ngồi trong xe đó là nữ nhân." Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt lão già họ Trương đáp.

"Cô có cách nào chứng minh?" Hiệu trưởng Trương hỏi một câu đúng trọng tâm.

Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới nhớ ra mình ngoài gặp Tần Lam trực tiếp thì chẳng có phương tiện nào để liên hệ cả.

"Tập đoàn Chấn Hưng." Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng nghĩ ra hướng giải quyết. "Thầy hãy gọi cho tập đoàn Chấn Hưng."

"Cô đang đùa tôi sao? Tập đoàn Chấn Hưng là nơi nào cơ chứ?"

"Bởi vì nó là nơi nào cơ chứ nên người đó mới đi Roll-Royce đấy thưa thầy."

Ngô Cẩn Ngôn thực ghét cái bộ dạng không tin tưởng của lão già họ Trương dành cho mình.

Hiệu trưởng Trương hừm một tiếng rồi lên mạng tìm số điện thoại. Sau đó nhấc máy gọi.

Đầu dây bên kia vừa có tiếng trả lời, Ngô Cẩn Ngôn mặc dù biết làm như vậy là không phải phép nhưng vẫn vươn tay đoạt lấy.

"Cho tôi gặp Tần Lam."

"Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Phiền cô hãy nói sơ qua lí lịch một chút."

"Nếu không làm ơn hãy chuyển máy cho Tô Thanh. Tôi là Ngô Cẩn Ngôn." Ngô Cẩn Ngôn dứt khoát nói.

"Cô thuộc công ty nào ạ?"

"Tôi không thuộc công ty nào hết, tôi là Ngô Cẩn Ngôn. Chỉ cần cô nói Ngô Cẩn Ngôn là được rồi." Ngô Cẩn Ngôn thiếu bình tĩnh quát lên một tiếng.

Nữ nhân viên bên kia có vẻ bị giọng nói chua chát của cô làm cho giật mình. Hồi lâu cũng không trả lời.

***

"Alo?"

Ngô Cẩn Ngôn ngây người khi nghe thấy tiếng của Tô Thanh. Cô giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, gấp gáp nói:

"Tô Thanh, làm ơn hãy cứu tôi."

"Có chuyện gì vậy?" Tô Thanh đầu dây bên kia mặc dù vẫn bình tĩnh trả lời, thế nhưng trong giọng nói hiện lên vài phần bất ngờ.

"Cũng nhờ phước của cấp trên nhà cô mà hiện tại tôi đang phải ngồi uống trà ở phòng hiệu trưởng. Phiền cô hãy xem tin tức ở trang nhất trường đại học Hoa Yên."

"Đợi một chút." Tô Thanh trả lời rồi thôi không nói gì cả.

Không lâu sau, nàng lập tức ngạc nhiên: "Thiên a."

"Thiên địa gì? Tô Thanh, cô mau giải thích với hiệu trưởng giúp tôi. Nếu không tôi thực sự sẽ tới đó ngộ sát Tần Lam đấy."

Nàng nói xong liền trả điện thoại cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trương nhận lấy, đon đả "alo" một tiếng.

Không hiểu bên kia Tô Thanh nói gì mà Ngô Cẩn Ngôn thấy hiệu trưởng Trương lập tức ngoan như cún: "Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ cho người dỡ bài báo đó xuống. Cũng sẽ phạt thật nặng những người đăng tin. Thực xin lỗi, xin lỗi."

Hiệu trưởng Trương cúp điện thoại, áy náy cười lấy lòng: "Học trò Ngô. Có lẽ lúc nãy tôi hơi quá lời... Em thông cảm, cũng bởi tôi nhiều việc..."

"Hiệu trưởng Trương, xin hãy trả lại trong sạch cho em." Ngô Cẩn Ngôn không quan tâm đầu cuối thế nào. Cô chỉ muốn được trả lại trong sạch. Cuộc đời cô ghét nhất là bị hàm oan.

***

Ngay ngày hôm đó, đích thân hiệu trưởng và hội trưởng của câu lạc bộ báo chí phải đến tận giảng đường A để xin lỗi Ngô Cẩn Ngôn. Xin lỗi về sự hiểu lầm không đáng có và mong cô tha thứ.

Hiểu lầm không đáng có? Cái này là chính là trực tiếp bôi nhọ thanh danh của người ta mà.

Song, Ngô Cẩn Ngôn cũng không muốn dây dưa nhiều. Cô lạnh lùng nói ra vài câu khách khí, sau đó tiếp tục coi như không liên quan tới mình mà cúi đầu làm bài.

***

"Ngôn, cậu đã làm cách nào vậy?" Minh Ngọc vừa nắm tay nàng vừa hỏi.

"Đương nhiên là gọi thẳng cho người đó, bắt người đó phải giải thích rồi."

Ngô Cẩn Ngôn nói tới đây mới cảm thấy có chút không minh bạch.

Tô Thanh đã làm cách nào khiến hiệu trưởng Trương trở nên phục tùng như thế?

Ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu, điện thoại cô lập tức báo có tin nhắn đến.

Ngô Cẩn Ngôn mở ra xem, chỉ thấy một số lạ gửi tới với nội dung ngắn gọn: Tôi là Tô Thanh. Hôm nay chủ tịch biết chuyện nên đã kí sec quyên góp cho nhà trường một khoản tiền.

Hah, thảo nào... Đúng là chỉ có tiền mới giải quyết mọi việc nhanh chóng như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn... hình như ngươi lại mắc nợ nữ nhân đó rồi...