Chương 2: CÀ PHÊ HAY TRÀ?

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn hai mươi tuổi buổi sáng đều tới giảng đường ngoan ngoãn học hành, buổi chiều đều chăm chỉ đi làm thêm.

Cô đang làm nhân viên pha chế của một tiệm cà phê giữa trung tâm thành phố. Công việc tuy không được coi là rảnh rỗi bởi vì lúc nào cũng phải luôn chân luôn tay. Thế nhưng cô lại rất thích công việc này.

"Khương Tử Tân."

Ngô Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào. Hai chiếc chuông nhỏ treo trên cửa lập tức kêu leng keng.

"Cậu đó, lần nào tới cũng gào thét tên người ta. Muốn đuổi hết khách hay gì?"

Cô nương mặc tạp dề từ bên trong chạy ra, vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức muốn giơ chân đá.

Ngô Cẩn Ngôn khúc khích cười rồi tránh qua một bên.

"Tiểu Tân của chúng ta hôm nay xinh đẹp lạ thường. Có đối tượng tán tỉnh ư?" Ngô Cẩn Ngôn híp mắt, vươn tay nâng cằm Khương Tử Tân lên ngắm qua ngắm lại giống như đang đánh giá một mớ rau.

"Bậy." Khương Tử Tân tát nhẹ lên khuôn mặt cợt nhả. "Còn không mau thay đồ làm việc? Muốn bị tôi trừ hết lương ư?"

"Vâng vâng vâng, bà chủ Tử Tân thật là một người nghiêm túc." Ngô Cẩn Ngôn làm bộ nhại những lời ban nãy của Khương Tử Tân, sau đó bước vào trong chuẩn bị làm việc.

***

Hôm nay khách đông lạ thường. Bởi vậy Ngô Cẩn Ngôn và hai người pha chế khác bận đến mức tối mắt tối mũi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán. Sau đó mọi ánh mắt đều dồn ra bên ngoài.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không hề quan tâm. Cái cô chú trọng nhất bây giờ chỉ có pha cà phê để lấy tiền thôi...

***

Khương Tử Tân bị một màn hoành tráng bên ngoài làm cho ngẩn người.

Chiếc Roll-Royce màu đen từ từ đỗ lại trước quán cà phê của nàng. Sau đó một đội vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề không biết từ đâu chạy tới, răm rắp chỉnh sửa đội hình thành hai hàng trước cửa xe. Một trong số đó còn bung ô để chuẩn bị che chắn bất cứ lúc nào.

Tiếp theo đó, nữ thư kí ngồi bên cạnh ghế lái mở cửa rồi cung kính vòng ra mở cánh cửa đằng sau.

Không nhanh không chậm, một đôi chân trắng nõn thon dài từ bên trong lộ ra. Không chỉ có Khương Tử Tân, mà toàn bộ khách hàng trong quán và người đi đường đều dừng lại ná thở nhìn.

Thần thái.

Khí chất.

"Chủ tịch, chính là nơi này." Tô Thanh nhỏ giọng nói với Tần Lam.

Nàng thực không hiểu vì sao chủ tịch cứ khăng khăng phải tới bằng được đây để uống cà phê? Thậm chí hạt cà phê của những tiệm nhỏ này còn không bằng một góc trong số cà phê đắt tiền mà chủ tịch có.

Tần Lam tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh cực phẩm. Cô hơi nâng khóe môi rồi tiến vào bên trong.

***

Khương Tử Tân không cho phép bản thân mắc sai lầm. Nàng lập tức chạy ra cửa, tươi cười nói: "Chào mừng quý khách."

Tần Lam gật đầu nhìn cô bé. Mặc dù Khương Tử Tân thấy nàng cười, thế nhưng vẫn không đủ can đảm để hé răng nói thêm một câu.

Tần Lam làm như không thấy những ánh nhìn hiếu kì đang dán thẳng vào mình. Cô cùng Tô Thanh bước về phía góc cuối của tiệm, chọn một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Tô Thanh đứng ở một bên khẽ nói: "Chủ tịch, có cần gọi đồ uống ngay không?"

"Không. Gọi chủ quán tới đây." Tần Lam không nhanh không chậm đáp.

"Vâng."

Tô Thanh gật đầu trả lời rồi đi tìm Khương Tử Tân. Rất nhanh sau đó Khương Tử Tân đã chạy tới:

"Tiểu thư có gì dặn dò?"

Tần Lam ngoắc ngoắc tay ý bảo nàng hãy ghé lại đây. Khương Tử Tân tim đập thình thịch tuân lệnh.

Tô Thanh bị màn này làm cho bất ngờ. Trước giờ chủ tịch có đánh chết cũng không bao giờ chịu gần gũi với người khác...

Sao nàng cứ cảm thấy kể từ khi gặp cô bé họ Ngô đó, chủ tịch thay đổi rất nhiều nhỉ?

***

Tần Lam ghé miệng nhỏ giọng nói gì đó với Khương Tử Tân. Khương Tử Tân phải cố gắng căng não lắng nghe, bởi vì nàng đang bị mùi hương dìu dịu trên người Tần Lam làm cho thất điên bát đảo.

"Chỉ có vậy thôi."

Tần Lam nói xong bất thình lình tách ra khiến nàng rùng mình.

Khương Tử Tân gật đầu, khẽ thưa "Vâng".

***

"Tiểu Cẩn, bên ngoài kia vừa mới xuất hiện một màn đặc sắc, cô không tò mò sao?"

Một nữ nhân viên tên Tiểu Nguyệt hỏi.

"Tò mò thì làm được cái gì chứ? Có kiếm thêm tiền được không?" Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp, thế nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

"Nghe nói cô ta đi uống cà phê mà còn mang theo cả một đội vệ sĩ. Thiên a, giàu có như vậy còn muốn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ thỉnh thoảng muốn đổi không khí cho giống tầng lớp trung lưu chúng ta?"

Cạch.

Phin lọc cà phê trên tay Ngô Cẩn Ngôn rơi xuống kệ pha chế.

"Tiểu Cẩn, không sao chứ?" Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn nàng.

"À, không sao." Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười méo xệch.

Tần Lam... không phải người phụ nữ điên đó lại tới tận đây đấy chứ?

Ping poong, chúc mừng bạn đã quay vào ô chính xác.

Khương Tử Tân từ bên ngoài tiến về phía Ngô Cẩn Ngôn. Trừng mắt nói: "Ngôn Ngôn đáng chết. Rốt cuộc cậu ra ngoài gây nghiệp chướng gì mà để người ta đến tận đây tìm cậu rồi kia kìa."

"Tìm tiểu Cẩn sao?" Tiểu Nguyệt và vài nhân viên khác xúm lại.

"Khương nha đầu, chị không nghe nhầm đấy chứ? Người phụ nữ xinh đẹp kia muốn tìm tiểu Cẩn của chúng ta ư?"

"Tôi mà nghe nhầm, lát nữa tôi quyết định đi khám tai." Khương Tử Tân giơ tay thề với trời. "Mau lên, cậu ra ngoài gặp người ta đi, nếu không mình sập tiệm mất."

Ngô Cẩn Ngôn nộ khí bùng phát. Mụ điên đó... thật là không có việc gì làm nên mò tới tận đây rồi.

***

Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài tìm cũng không quá mất thời gian. Chỉ cần lần theo ánh mắt thèm khát của mọi người là biết nữ tử trời đánh kia đang ngồi ở đâu.

Tần Lam khoanh tay trước ngực, đôi mày hơi cau lại đăm chiêu suy nghĩ, dáng vẻ thực đoan trang. Đúng là quyến rũ thì ngồi yên cũng quyến rũ - Ngô Cẩn Ngôn thầm cảm thán.

"Quý khách dùng cà phê hay dùng trà?"

Ngô Cẩn Ngôn cố chỉnh giọng sao cho không luống cuống. Thật lạnh lùng hỏi.

Tần Lam bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Nàng đột nhiên xòe ra tay: "Tôi tới để đòi quần áo."

Phốc...

Tô Thanh mặt tái xanh. Chủ tịch người đang đùa ư? Người gác hết công việc đến tận đây gặp Ngô Cẩn Ngôn đã đành, bây giờ còn xòe tay đòi người ta trả lại quần áo.

Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa thì đột quỵ chết.

"Tần Lam, cô..."

"Gọi là chị." Tần Lam chống cằm chớp chớp mắt nhìn nàng. "Gọi là chị giống như lần trước xem."

"Đồ điên."

Khụ...

Tô Thanh bị shock lần hai. Ngô Cẩn Ngôn lần trước mắng chủ tịch ấu trĩ, lần này một bước nhảy sang đồ điên luôn rồi.

"Cô mò tới nơi này phô trương danh thế tôi không nói. Nhưng đồ uống cũng không gọi, càng không chịu để người khác phục vụ. Cô bị điên sao? Tôi nói rồi, cái đống đồ đắt tiền kia của cô, tôi nhất định sẽ trả lại đàng hoàng."

Một tràng xa xả hướng về phía Tần Lam. Vậy mà nàng cứ ngồi nghe Ngô Cẩn Ngôn mắng cho hết. Đợi Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn dừng lại rồi rốt cuộc mới nói: "Tôi uống cà phê Culi."

"Khẩu vị cũng mạnh ghê." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong cổ họng, song cũng ghi vào đơn. "Có ăn thêm gì không?"

"Không." Tần Lam nhìn chằm chằm vào nàng trả lời.

"Trên mặt tôi dính phân hay sao mà cô cứ nhìn tôi mãi vậy?" Ngô Cẩn Ngôn có chút bực dọc nói.

Tô Thanh không nhịn được mà quay đi che miệng cười.

"Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một người mới mẻ như vậy." Tần Lam thản nhiên đáp.

"..."

Tần Lam có lẽ không bao giờ biết được mình đã bị nguyền rủa bao nhiêu lần...

***

Ngô Cẩn Ngôn đặt tách cà phê xuống trước mặt Tần Lam. Thế nhưng nàng một ngụm cũng không chịu nhấp.

"Cà phê của cô đấy." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nhắc nhở. "Uống xong mau cút."

"Tôi không có thói quen dùng đồ công cộng." Tần Lam ngước mắt nhìn nàng. "Chẳng qua lúc nãy cô yêu cầu tôi phải gọi đồ, cho nên tôi mới lịch sự gọi cho cô vui mà thôi."

"..."

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó bóp chặt.

"Cút..." Nàng khó khăn thốt lên một câu.

"Cô dám ăn nói với chủ tịch thế sao?" Tô Thanh thấy tình thế càng lúc càng quá đáng liền lên tiếng xen vào.

"Chủ tớ các người..." Ngô Cẩn Ngôn giận đến mức mặt trắng bệch, nàng chỉ tay vào hai kẻ thừa tiền nhàn rỗi, sau đó xoay người bỏ đi thật nhanh.

Nàng sợ nếu mình còn đứng lại, mình sẽ không nhịn được mà gϊếŧ chết Tần Lam mất.