Chương 29: TRONG LÒNG THẤY LẠ

Trong khoảng thời gian Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam từ Đại Liên trở về Bắc Kinh. Thì sự việc bất ngờ chấn động do nàng gây ra sớm đã trở thành một cơn bão lớn càn quét trên thương trường.

Vương Viện Kháng - cây đại thụ trong giới thương nhân, trụ cột của Vương gia lên cơn đau tim, hiện tại có tới tám phần nguy hiểm. Tập đoàn Vương Gia cổ phiếu không ngừng rớt giá. Cảnh sát vào cuộc điều tra hàng trăm vụ hối lộ liên quan tới lãnh đạo cấp cao. Đến cả số tiền đầu tư ra nước ngoài cũng bị ngân hàng thông báo đóng băng tạm thời.

Thật không thể tin chỉ sau một buổi sáng, từ một đại gia tộc, Vương gia chớp mắt suy sụp hoàn toàn.

***

Ngô Cẩn Ngôn vừa trở về liền đi thẳng tới Chấn Hưng. Bởi vì điện thoại nội bộ không ngừng đổ chuông, phóng viên đứng sẵn bên ngoài chầu chực giống như chỉ cần cô xuất hiện sẽ lập tức đem cô xâu xé thành trăm mảnh.

"Tần Lam, sóng to gió lớn do cô gây ra, bây giờ tôi phải thay cô gánh chịu."

Ngô Cẩn Ngôn đau đầu nhấp một ngụm rượu, thầm nghĩ người đàn bà đó đúng là tâm cơ kín kẽ. Tính toán được tới cả việc sẽ có người đỡ đạn thay mình.

Song, không thể không để mắt tới Vương Viện Chỉ và đám con cháu của Vương gia.

"Khả Nhi, gọi điện nhắc A Thất để ý tới Tần Lam một chút, tốt nhất nên giam cô ta lại, tránh cho cô ta ra ngoài tiếp tục gây thị phi."

Bùi Khả Nhi nghe Ngô Cẩn Ngôn phân phó, không nhịn nổi mà bật cười.

"Cô cười cái gì?" Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu trừng mắt hỏi.

"Ngô tổng, cô là đang quan tâm tới Chủ tịch sao?" Bùi Khả Nhi mím mím môi cố ngăn không cho mình cười thành tiếng.

"Không." Ngô Cẩn Ngôn lập tức phủ nhận. "Tôi chỉ muốn khiến cô ta an phận một chút thôi. Ngộ nhỡ bây giờ cô ta thò mặt ra ngoài, há chẳng phải sẽ bị đám người nhà họ Vương ăn tươi nuốt sống sao? Dù gì cô ta cũng quen biết không ít người, tới lúc chết... tôi thật vất vả để tiếp khách."

Bùi Khả Nhi trong lòng thầm nghĩ Ngô tổng tốt nhất đừng nên cố ngụy biện nữa. Trên mặt cô hiện lù lù hai chữ LO LẮNG rồi kia kìa.

***

Phỏng chừng vừa bước chân ra khỏi Chấn Hưng, Ngô Cẩn Ngôn liền thấy chiếc Roll-Royce màu đen quen thuộc dừng ngay trước mắt.

Ngô Cẩn Ngôn quay đầu nghi hoặc nhìn Bùi Khả Nhi. Bùi Khả Nhi lập tức ủy khuất xua xua tay: "Em thề, em có dặn A Thất đúng như lời Ngô tổng phân phó rồi. Nhưng... em cũng đâu thể ra lệnh cho Chủ tịch?"

A Thất nhanh chóng mở cửa xe, sải bước lại gần Ngô Cẩn Ngôn, cung kính nói: "Ngô tổng, mau lên xe thôi."

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng quát lên một tiếng. "Cô gây chuyện chưa đủ sao?"

Độc phụ Tần Lam đương nhiên sẽ không bước ra trả lời câu hỏi của cô. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn trước sự độc đoán kiêu ngạo kia, rốt cuộc cũng phải mang theo một bụng phẫn nộ bước vào bên trong.

***

Tần Lam cầm chiếc ipad đưa cho Ngô Cẩn Ngôn, không nhanh không chậm nói: "Có rất nhiều cổ đông sau sự việc xảy ra sáng nay liền muốn chuyển hướng qua Chấn Hưng. Em xem đi."

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy xem qua một lượt. Rốt cuộc cũng bực bội đặt sang một bên, cô quay đầu nhìn Tần Lam, quở trách: "Lần này cô gây họa lớn, mà cái họa này còn trực tiếp đẩy cho tôi. Cô lợi dụng tôi, cô không sợ chết sao?"

"Chị biết em sẽ không tra cứu chuyện này?" Tần Lam hơi chớp đôi hàng mi dài, kiều mị thở dài một tiếng.

"Cô đừng hoang tưởng." Ngô Cẩn Ngôn thẳng thắn dội gáo nước lạnh vào người nàng. "Tôi nói cho cô biết, cô cứ tự mình hành động như vậy, tới lúc chết ra đấy thì đừng trách tôi hôm nay độc miệng."

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam đột nhiên trở mình, cả người ngả gọn vào trong lòng cô, giống như một con mèo nhỏ ngẩng đầu mỉm cười. "Chị đương nhiên sẽ có cách an bài."

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ người phụ nữ này lại cả gan làm vậy. Song rốt cuộc cảm thấy chính mình cũng không thể dứt khỏi mị hoặc trên người nàng. Đành cúi đầu, mũi chạm mũi, lạnh lùng nói: "Cô đừng có mặt dày làm bừa ở đây."

Tần Lam rốt cuộc cũng ngồi dậy, ngay ngắn chỉnh lại trang phục bị chính mình làm nhàu, ôn nhu đáp: "Thực ra em không ghét chị, phải không?"

Hỏi chuyện lạ...

Ngô Cẩn Ngôn thực muốn hướng về phía nàng mà chửi rủa, thế nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó giữ chặt lấy, hồi lâu cũng không thể thốt ra.

Tần Lam cười nhạt.

Xe đi được một quãng đường dài, Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc cô muốn đưa tôi đi đâu?"

"Đừng gấp." Tần Lam khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lại mang vẻ lãnh đạm xa cách.

Ngô Cẩn Ngôn cả đời này phải đối mặt với rất nhiều chuyện khó khăn. Thế nhưng thứ cô cảm thấy khó khăn nhất vẫn là cố gắng hiểu rõ tâm tư của Tần Lam.

***

Chừng nửa tiếng sau, xe rốt cuộc cũng từ từ dừng lại.

Hiện tại trời đã sẩm tối. Hai bên đường điện cũng được bật sáng. Trước mặt Ngô Cẩn Ngôn mờ mờ ảo ảo hiện ra hai chữ 'Quy tiên'.

"Tần Lam... nơi này là...?"

"Nơi này là khu mai táng của Tần gia." Tần Lam ngẩng đầu nhìn lên dòng chữ dát vàng, ánh mắt long lanh ẩn hiện tư tình.

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên Tần Lam lại đưa mình đến đây. Bất quá khi nhận ra thì bàn tay nhỏ bé của nàng đã đan vào tay mình.

Lần này Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác không còn muốn rút ra nữa. Cô cứ lặng im để Tần Lam đưa mình đi.

Hai người đi qua rất nhiều ngôi mộ. Ngô Cẩn Ngôn thực nhìn đến hoa cả mắt. Người đã chết rồi, có cần phải long trọng đến mức này hay không?

Tần Lam đột nhiên dừng lại. Ngô Cẩn Ngôn cũng vội dừng bước. Cô đưa mắt nhìn theo hướng nàng, phát hiện ra mình và nàng đang đứng trước một ngôi mộ đôi, bên trên tấm bia đề tên Tần Dịch và Cố Dương Khê.

"Cẩn Ngôn, đây là bố mẹ chị." Tần Lam quay đầu, vành mắt ửng đỏ nhìn cô. "Người đã khiến chị cất công tốn mười năm để tìm hiểu về cái chết của họ..."

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân tê rân rân. Thật không ngờ lần đầu tiên mình và Tần Lam tử tế nói chuyện với nhau lại trong hoàn cảnh như thế này.

"Bố, mẹ, con gái bất hiếu hôm nay mới có cơ hội đưa em ấy tới đây. Em ấy chính là Cẩn Ngôn." Tần Lam cúi người thì thầm, giọng nàng thực trong trẻo dễ nghe.

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao? Rốt cuộc phải mất một hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: "Bố, mẹ. Con là Ngô Cẩn Ngôn..."

Con là Ngô Cẩn Ngôn, con là người duy nhất dám phụ Tần Lam trên thế giới này...