Chương 28: LẬT ĐỔ

Ngô Cẩn Ngôn rón rén đứng lên bước vào phòng tắm. Hơn nửa tiếng sau trở ra thì Tần Lam đã tỉnh dậy.

Nàng dựa lưng vào thành giường, chiếc chăn lớn cẩn thận che đi những nơi cần che. Chỉ để lộ cặp xương quai xanh cùng nước da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngô Cẩn Ngôn hơi mất tự nhiên, có chút khách khí nói: "Ngày hôm qua đã quá thất lễ. Mong Tần đại tiểu thư chiếu cố rộng lòng không chấp với kẻ hèn."

Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt thâm sâu khiến đối phương không thể nhìn thấu. Ngô Cẩn Ngôn chợt rùng mình một cái. Năm năm quen biết Tần Lam, thế nhưng cô chưa một lần hiểu rõ con người nàng.

Là do nàng tâm cơ quá kín kẽ, hay do cô nông cạn không đoán được nàng?

"Chị yêu em."

Vẫn là câu nói quen thuộc. Tần Lam đem nó đặt tới trước mặt cô.

Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi châm biếm cười. Sau đó lại gần bàn trà rót ra một ly rượu.

Thấy Tần Lam mấp máy môi định nói gì đó thì Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngắt lời: "Tốt nhất là cô nên đi tắm đi. Đừng ở đây xía vào chuyện của tôi."

Tần Lam vốn còn định khuyên Ngô Cẩn Ngôn đừng uống rượu. Song thấy dáng vẻ mới sáng sớm đã muốn cãi nhau của cô liền lặng xuống. Chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm.

***

Đợi Tần Lam đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn mới để ý tới chiếc usb màu đen đặt trên ngăn kéo đầu giường. Ngày hôm qua Vương Viện Kháng đã lén nhét nó vào tay cô.

Từ từ bước tới cầm lên ngắm nghía vài lần, lại nghe tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm. Rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng đem usb cắm vào laptop, đem ra phòng khách ngồi xem bên trong rốt cuộc có thứ gì.

Trong usb chỉ có duy nhất một file video. Ngô Cẩn Ngôn mang tai nghe tới cắm vào, sau đó không chần chừ mà ấn 'play'.

Đoạn video bắt đầu từ một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc. Trong xe gồm ba người, một tài xế và một cặp vợ chồng. Chiếc xe đắt tiền va chạm với xe đi ngược chiều, sau đó lật vài vòng rồi đâm vào vệ đường. Nát bấy.

Tiếp sau đó là cảnh đám tang được tổ chức hết sức long trọng. Rất nhanh Ngô Cẩn Ngôn nhận ra người con gái mặc áo tang, đôi mắt sưng đỏ kia... chính là Tần Lam. Chỉ có điều nàng trông thuần khiết hơn so với bây giờ. Có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi.

Ngô Cẩn Ngôn xem video đến xuất thần. Thậm chí đến cả cảnh Tô Thanh chỉa súng vào ngực nàng cũng được ghi lại đàng hoàng...

Chậm rãi gập máy tính lại, sau đó đem usb cất vào chỗ cũ. Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn ngập tràn những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cô chưa từng nghĩ Tần Lam phải chịu đựng nhiều chấn động tâm lí tới vậy... Tần Lam cũng chưa từng nói với cô về gia đình của mình, cô còn tưởng bố mẹ 'vợ' hiện tại đang định cư bên nước ngoài. Bởi vì ảnh chụp chân dung họ vẫn được treo tại phòng khách của Tần gia.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vô cùng băn khoăn. Vì sao Vương Viện Kháng lại có trong tay những tài liệu đó mà đưa nó cho cô?

***

Tần Lam tắm xong bước ra ngoài. Thấy Ngô Cẩn Ngôn đang hướng mắt nhìn vô định đến xuất thần. Nàng liền tiến lại gần đặt tay lên vai cô.

"Thay đồ đi, một tiếng nữa là tới cuộc họp rồi."

Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình, theo bản năng nghiêng người né tránh. Sau đó cô lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Tần Lam.

"Không cần Tần đại tiểu thư nhắc nhở."

"Cẩn Ngôn."

Tần Lam nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở dài: "Nếu hôm nay chị không quay về nữa. Em sẽ lo cho Chấn Hưng chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn chột dạ: "Tần Lam, cô lại lên cơn gì vậy? Cô tốt nhất hãy mau chóng cút về Bắc Kinh cho tôi."

"Cẩn Ngôn... chị có thể cầu xin em lần này được không?"

Tần Lam đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô.

"Tần Lam, cô điên à? Cô muốn làm gì?"

"Đồng ý với chị... Một lần này thôi." Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thập phần cầu khẩn.

Ngô Cẩn Ngôn kéo nàng dậy, nội tâm sáo rỗng, rốt cuộc cũng gật đầu: "Chuyện gì?"

"Thứ này..." Tần Lam đem chiếc usb đặt vào tay cô. "Khi nào tới phần thuyết trình dự án của Chấn Hưng, em hãy chiếu nó lên."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn chiếc usb giống hệt với chiếc usb mình vừa xem lúc nãy. Đột nhiên sinh cảm giác bị người ta xoay vòng.

"Tần Lam, cô rốt cuộc muốn làm gì?"

Đáng tiếc, Tần Lam không trả lời câu hỏi này của cô. Nàng chỉ dặn dò đại loại như 'hãy thể hiện thật tốt ở dự án Đại Liên. Chị tin em sẽ làm được'.

***

Bùi Khả Nhi nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc ngăn không được mà hỏi: "Ngô tổng, mới sáng sớm sao trông cô đã khó coi như vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn thẳng lưng ngồi trên ghế. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi của Tần Lam.

Nếu hôm nay chị không quay về nữa. Em sẽ lo cho Chấn Hưng chứ?

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ đến đau đầu, nghĩ đến mức trán đổ mồ hôi mà vẫn không minh bạch.

Người phụ nữ đó đến tột cùng lại muốn bày ra âm mưu gì?

***

Vương Viện Kháng ngồi ở hàng ghế đầu dành cho đại nhân vật. Vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn bước vào đã bật cười châm chọc: "Ngô tổng hôm qua thật không phải phép."

Vừa nghe là biết lão đang trách nàng không nhận lời lão uống rượu.

Ngô Cẩn Ngôn khinh miệt trong lòng. Đúng là đã già rồi còn khốn nạn.

"Thực ra Cẩn Ngôn cũng không muốn phụ lòng Vương trưởng bối. Thế nhưng đáng tiếc, nữ nhân bên cạnh Vương trưởng bối đáng sợ quá. Cẩn Ngôn có chút không thích ứng." Ngô Cẩn Ngôn nửa cười nửa không, nói. "Đã tới giờ làm việc rồi. Thật thất lễ, nhưng Cẩn Ngôn có thói quen không nói chuyện khi đang làm việc."

Dứt lời, nàng lạnh lùng mặc kệ Vương Viện Kháng sắc mặt đang dần tối lại. Chăm chú đưa mắt nhìn lên màn hình máy chiếu.

Hơn một tiếng trôi qua, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng đứng dậy bước lên sân khấu chuẩn bị cho phần diễn thuyết của mình. Thế nhưng nghĩ ngần thế nào, cô lại nhờ Bùi Khả Nhi cắm chiếc usb mà lúc sáng Tần Lam đích thân quỳ xuống nhờ cô.

Bởi vì đây là tập đoàn Chấn Hưng. Cho nên vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Dường như ai ai cũng mong chờ lần diễn thuyết này. Cũng coi như một lần được thấy tài năng của Ngô Cẩn Ngôn.

Thế nhưng những gì phát lên lại hoàn toàn trái ngược với thứ mọi người mong đợi...

Màn hình hiện lên vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Tần chủ tịch và Tần phu nhân. Sau đó... camera an ninh ghi lại chiếc xe SUV đỗ lại gần. Một người đàn ông bước xuống.

Bằng công nghệ lấy nét hiện đại. Rất nhanh khuôn mặt của người đàn ông đó được phóng to.

Vương Viện Kháng...

Cả căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm. Cùng lúc đó, một dòng chữ màu trắng hiện lên trên nền đen. Dường như muốn nhấn thẳng vào mắt những người có mặt.

Ngày 26 tháng 7 năm xxxx. Vương Viện Kháng là kẻ chủ mưu đã sát hại Tần Dịch và Cố Dương Khê - phu nhân của ông.

"Ngô Cẩn Ngôn, các người đang làm gì vậy?" Vương Viện Kháng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lão gằn giọng quát lên một tiếng.

Đương nhiên Ngô Cẩn Ngôn làm sao biết mình đang làm gì? Cô đơn giản chỉ nghĩ tới việc thực hiện theo lời Tần Lam mà thôi.

Chết tiệt... cô lại bị người đàn bà đó lợi dụng rồi. Cả hai chiếc usb cô xem căn bản đều là của Tần Lam, nàng cố ý bày nó ra trước mắt để lừa cô vào tròng.

Tiếng ồn trong căn phòng ngày một lớn. Mà trên màn hình, số tài liệu chứng minh tập đoàn Vương Gia tham gia hối lộ lãnh đạo cấp cao lần lượt được phát lên. Thậm chí đến cả việc trốn thuế, việc đầu tư lậu cũng không thiếu một từ.

Vương Viện Kháng muốn đứng dậy, thế nhưng lập tức lên cơn đau tim. Nữ thư kí bên cạnh lão hoảng hốt mang thuốc tới. Còn không quên quát lên một tiếng: "Mau tắt màn hình."

Nhưng dù có tắt cũng không làm gì được. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều chứng kiến hết rồi.

***

Đèn điện nhanh chóng được bật lên. Mà lúc này, nhân vật chính từ trong cánh gà mới chậm rãi bước ra.

Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống Vương Viện Kháng. Trời sinh khí chất cao ngạo giống như một nữ vương, khiến người thường có cảm giác bản thân vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Vương Viện Kháng, có bất ngờ không?" Tần Lam thản nhiên cười hỏi. "Đó là tất cả những gì tôi đã kì công chuẩn bị trong suốt mười năm trời."

Vương Viện Kháng sock đến độ nói không ra hơi. Lão run rẩy chỉ tay vào mặt nàng. Mấp máy môi nói: "Đàn bà độc ác..."

"Vương Viện Kháng. Mười năm trước ông xuống tay gϊếŧ bố mẹ tôi như thế nào? Ông cài người muốn gϊếŧ cả tôi như thế nào. Tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tần Lam tôi cả đời không dám quên. Chỉ có điều ông nghĩ tôi sẽ dùng những cách trực tiếp như gϊếŧ hại ông để báo thù sao? Ông nhầm rồi. Tôi mười năm hết mình cống hiến nâng cao Chấn Hưng. Sau đó lặng lẽ lui về làm hậu phương cho Ngô Cẩn Ngôn. Đồng thời khiến ông nghĩ rằng tôi không còn khả năng để đe dọa tới ông. Nhưng Vương Viện Kháng. Thứ tôi muốn không phải mạng của ông, mà là muốn ông sống không bằng chết."

Từng lời nói ra đều rõng rạc. Không có lấy một tia nhân nhượng.

Ngô Cẩn Ngôn đứng ngây ra nhìn nàng. Mặc dù khoảng cách rất gần, thế nhưng tại sao cô cảm thấy mình vĩnh viễn không thể đứng sánh đôi cùng Tần Lam?

***

Cả hội trường giống như đàn ong vỡ tổ. Thậm chí phóng viên cũng bắt đầu giơ máy lên chụp. Tần Lam dáng vẻ hiên ngang cao ngạo của người chiến thắng. Nàng giương mắt nhìn Vương Viện Kháng đang bất ngờ đến á khẩu. Sau đó lặng lẽ xoay gót, nhìn Ngô Cẩn Ngôn nói: "Mình về nhà thôi."

Về nhà thôi...

Cẩn Ngôn, em chính là nhà của chị...