Chương 30: TẦN LAM, GIÁNG SINH VUI VẺ

Trước Giáng Sinh một tuần, Tần Lam như thường lệ liền hạ lệnh sắm sửa đồ đạc để trang trí nhà cửa. Gia nhân tất bật ngày đêm, rốt cuộc cũng thật có không khí gia đình.

Ngô Cẩn Ngôn đối với những ngày lễ như thế này thường không cảm thấy hào hứng cho lắm. Bởi vì cuối năm công việc dồn dập rất nhiều. Khiến cô bận rộn đến nỗi ăn còn không no, ngủ cũng không được đủ giấc. Báo hại sáng nào đi làm đôi mắt cũng trong tình trạng quốc bảo. (Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc đó a :3).

Mấy lần Tần Lam ngỏ ý muốn giúp cô giải quyết sổ sách. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đều trào phúng cười nói: "Tần đại tiểu thư nếu muốn quản lí Chấn Hưng sao còn giao cho tôi?". Riết rồi Tần Lam cũng thôi không quấy rầy cô nữa.

***

Thấm thoắt cũng đã là ngày hai mươi tư. Lúc nãy Tần Lam phá lệ gọi điện thoại tới cho cô, nói rằng năm nay sẽ mời bố mẹ tới đón Giáng Sinh cùng. Ngô Cẩn Ngôn vốn còn đang trong cuộc họp. Đành trả lời qua loa cho có lệ rồi ngắt điện thoại.

Sở dĩ năm nay tổ chức lớn như vậy cũng bởi vì đây là lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn đồng ý trở về Tần gia đón Giáng Sinh. Còn nhớ năm đầu tiên kết hôn, cô viện lý do mới nhậm chức nên ở lại công ty tăng ca. Năm thứ hai, cô lấy lý do đi công tác, cãi nhau với Tần Lam một hồi rồi nóng máu xách vali bay qua Paris hưởng thụ kì nghỉ lễ một mình.

Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, đang yên đang lành đột nhiên nghĩ nhiều như vậy làm gì?

***

"Ngô tổng, giáng sinh vui vẻ."

Bởi vì tối nay là lễ Giáng Sinh, cho nên Ngô Cẩn Ngôn đặc biệt cho tan làm sớm. Trước khi bước lên xe. Bùi Khả Nhi liền níu vạt áo cô, sau đó e thẹn lấy ra một hộp quà được bọc gói cẩn thận.

"Gì vậy?" Ngô Cẩn Ngôn cầm hộp quà trên tay, híp mắt nguy hiểm hỏi.

"Quà Giáng sinh đó." Bùi Khả Nhi nháy nháy mắt. "Ngô tổng khi nào về đến nhà mới được mở ra nha. Tạm biệt, merry christmas."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn bóng dáng hớn hở chạy đi, lắc lắc đầu cười.

Đột nhiên nhìn tới hộp quà trong tay. Cô ngẩn ra một lúc, sau đó vào xe đặt nó sang ghế bên cạnh rồi đạp ga lái tới trung tâm mua sắm.

***

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tần Lam vừa sắp xếp bàn tiệc vừa quay sang hỏi Xa Thi Mạn.

Xa Thi Mạn nhìn dáng vẻ tất bật cả buổi chiều của nàng, nhướn mày bĩu môi: "Mình đang nghĩ Ngô Cẩn Ngôn có phúc như vậy còn không biết hưởng. Rốt cuộc muốn ép cậu như thế nào mới vừa lòng?"

"Đừng trách em ấy nữa. Chẳng phải hôm nay em ấy sẽ về sao?" Tần Lam dáng vẻ thực giống một người vợ hiền mẹ đảm theo đúng nghĩa đen. Mái tóc dài được buộc lỏng ra phía sau bằng một sợi dây trắng. Bởi vì mùa đông nên nàng khoác bên ngoài chiếc áo gió màu lam nhạt, kèm thêm chân váy dài tới mắt cá chân. Vừa tất bật chạy đi chạy lại, vừa không quên nở nụ cười ưu nhã.

"Lần này cậu định mời những ai?" Xa Thi Mạn chống cằm ngắm nàng thật lâu, sau cùng mới tiếp tục tò mò hỏi.

"Tiệc gia đình thôi. Mình cũng nhắn Trương quản gia có thể gọi con gái tới đây đón Giáng sinh cùng cho đỡ tẻ nhạt."

Xa Thi Mạn gật gật đầu. Thầm nghĩ quả thực ngoài mình ra thì Tiểu Lam Tử này cũng chẳng có ai thân thiết cả. Ai bảo thời đi học lạnh lùng kiêu ngạo quá làm chi. Báo hại có cho tiền cũng chẳng người nào dám tới gần.

"Lam Tử... cậu đã biết anh ấy về nước chưa?"

Xa Thi Mạn sực nhớ ra điều gì đó, liền lặng lẽ hỏi nàng.

Tần Lam hơi sững người.

"Về từ bao giờ?"

"Cũng mới thôi. Nghe lão tam trưởng khoa của mình nói lần này quay về anh ấy sẽ tạm ở lại Bắc Kinh một thời gian. Mình nghĩ có lẽ anh ấy cũng sắp tìm cậu rồi."

"Tìm mình? Để làm gì?" Tần Lam cười nhạt. "Mình hiện tại đã có gia đình. Với lại... mình cũng không muốn làm điều gì khuất tất sau lưng Cẩn Ngôn."

Xa Thi Mạn nhấp một ngụm rượu, trong lòng khẽ thở dài.

***

Ngô Cẩn Ngôn trên đường lái xe về biệt thự liền gặp phải một vụ va chạm nhỏ.

Chiếc xe đằng trước cô tông vào một cô gái. Thật may vì ở trong tiểu khu, cho nên vận tốc không nhanh. Bởi vậy cô gái kia chỉ sứt sát đầu gối và đồ đạc thì rơi loạn cả.

"Cô bị mù à? Tôi đã píp còi, cũng đã rọi đèn pha, sao còn không biết đường mà tránh ra?"

Người đàn ông trong chiếc xe bước xuống. Một câu xin lỗi còn không có, trái lại còn mắng té tát vào mặt cô gái.

Ngô Cẩn Ngôn lòng tốt trỗi dậy, lập tức mở cửa xe tiến lại gần. Không nói không rằng lặng lẽ thu dọn hành lí cho cô gái, sau đó lạnh lùng hướng mắt về phía người đàn ông mà chất vấn: "Rõ ràng tôi thấy anh cố ý lách qua để trêu cô ấy. Thế nào bây giờ đã đứng đây gào thét mình là công dân lương thiện píp còi đàng hoàng rồi?"

"Liên quan đ** gì đến mày?" Người đàn ông thô lỗ quát vào mặt Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng người, khinh bỉ phẩy phẩy tay, tiếu phi tiếu nói: "Đúng là không liên quan, nhưng tự tôi cảm thấy bất bình thôi. Dạo này tình hình trị an ở khu này kém quá, tôi cần đệ đơn lên tòa để đuổi mấy kẻ quấy rối đi."

"Mày muốn chết sao?"

Người đàn ông vung tay định đánh, thế nhưng A Cửu từ xa lập tức lao như bay tới, một chiêu khóa chặt tay hắn lại.

"Vẫn là A Cửu làm việc chuyên nghiệp." Ngô Cẩn Ngôn cảm thán.

"Ngô tổng cứ đi trước đi. Chuyện này hãy để tôi lo." A Cửu được khen đương nhiên là vui vẻ, cậu toe toét cười.

Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới quay đầu nhìn cô gái vừa bị tông. Dò xét kĩ một lượt, thấy chân cô gái có vẻ rất đau liền thuận miệng nói: "Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về."

"Tôi... tôi muốn tới biệt thự Tần gia." Cô gái ngẩng đầu đáp.

"Biệt thự Tần gia?" Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc. "Cô là ai?"

"Tôi... tôi tới đón Giáng Sinh theo lời mời của phu nhân."

Thì ra là bạn của Tần Lam - Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ. Sau đó gật đầu: "Vừa hay tôi cũng muốn tới đó, lên xe đi, tôi đưa cô tới Tần gia."

Cô gái có vẻ lưỡng lự. Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền bật cười. Thuận tay cầm vali của cô gái đặt vào cốp xe: "Yên tâm đi, tôi cũng không ăn thịt cô đâu."

***

Cô gái len lén nhìn khuôn mặt đang tập trung lái xe của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng nhất thời trở nên rối bời...

***

"Cẩn Ngôn, em về rồi." Tần Lam vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn trở về liền giống như một đứa trẻ, nàng chạy tới trước mặt cô, sau đó rất tự nhiên mà khoác chặt lấy cánh tay đang buông lỏng.

Ngô Cẩn Ngôn hơi cau mày. Vừa hay Trương quản gia bước tới, nhìn thấy cô gái mới bước từ trong xe Ngô Cẩn Ngôn ra liền kinh ngạc hỏi: "A Nghê, sao con lại đi cùng xe với Cẩn Ngôn?"

Tần Lam nghe câu hỏi của Trương quản gia, theo bản năng cũng nhìn về hướng cô gái trước mặt.

Thấy ánh mắt hiếu kì của nàng, Trương quản gia liền cung kính nói: "Phu nhân, đây là con gái tôi, Trương Gia Nghê."

"Vậy sao?" Tần Lam đánh giá qua một lượt, phát hiện chân tay của Trương Gia Nghê sứt sát liền ngẩng đầu hỏi Ngô Cẩn Ngôn. "Sao cô ấy lại thành ra thế này?"

Ngô Cẩn Ngôn có chút bất đắc dĩ trả lời: "Lúc nãy khi về tới cổng tiểu khu liền gặp cô ấy bị một gã trai trêu đùa đâm ngã. Nhưng A Cửu đã xử lí rồi."

Tần Lam gật đầu, cũng không tò mò gì thêm. Nàng cười nói: "Trương quản gia sắp xếp một phòng để cô ấy thay quần áo. Cẩn Ngôn, bố mẹ em tới rồi, chúng ta mau vào trong thôi."

Ngô Cẩn Ngôn không phản kháng, thản nhiên để Tần Lam đưa mình vào.

Trương quản gia nhìn ánh mắt tê dại của con gái, bà liền giơ tay đánh nhẹ một cái: "Nhìn cái gì nữa? Cẩn Ngôn và phu nhân là một đôi. Không cần cảm thấy lạ."

***

Ngô Cẩn Ngôn vừa thấy bố mẹ, mừng vui chưa được bao lâu thì bắt gặp oan gia Xa Thi Mạn cũng có mặt ở đây.

"Thật tốt a, cuối cùng cũng tự biết vác xác về Tần gia rồi." Xa Thi Mạn nhân lúc ông bà Ngô không để ý liền nhỏ giọng châm chọc.

"Chị cũng thật giống Tần Lam. Bám riết lấy cuộc sống của người khác không thôi." Ngô Cẩn Ngôn độc mồm độc miệng nói.

Xa Thi Mạn đối với sự phẫn nộ của cô, chỉ thản nhiên nhướn mày một cái, sau đó lập tức thay đổi nét mặt. Nàng thảo mai quay sang nhìn Ngô Cẩn Nguyên và vợ, tít mắt cười: "Bác trai bác gái, chúng ta chuẩn bị vào trong nhập tiệc thôi."

***

Tần Lam trên thương trường nổi tiếng là băng sơn nữ nhân, một khi đã ra tay chỉ có hạ thủ không lưu tình. Thế mà trước mặt bố mẹ 'chồng' liền trở thành một cô con dâu ngoan. Hết sức ôn nhu hiếu thuận.

Trái lại, ông Ngô trước đây là cấp dưới của nàng, lúc này lại một bước trở thành người để nàng phụng dưỡng. Thực có chút không dám tiếp nhận. Bởi vậy cả bữa tiệc, ông cũng chỉ trả lời lấy lệ vài câu. Còn lại không gian im lặng tới mức tiếng muỗi bay qua trên đầu cũng có thể nghe thấy.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Trương tiểu thư, quả thực có chút bất ngờ." Tần Lam hôm nay phá lệ nói chuyện trong bữa ăn. Nàng nâng ly rượu hướng về phía Trương Gia Nghê. "Thực là một tiểu cô nương xinh đẹp."

"Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi." Trương Gia Nghê e lệ cười, thế nhưng đôi mắt ngăn không được mà liếc về phía Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam đương nhiên thấy rõ...

Nàng hơi nâng khóe môi, chậm rãi quay đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nháy mắt cười: "Cẩn Ngôn, cùng uống một ly đi."

Ngô Cẩn Ngôn trước mặt bố mẹ đương nhiên không dám lời qua tiếng lại với Tần Lam. Trái lại còn muốn thể hiện cho bố mẹ thấy tình yêu của mình đang rất mặn nồng. Bởi vậy cô không ngại diễn kịch mà nhận lấy ly rượu Tần Lam đang uống dở, sau đó ngửa cổ một hơi uống hết sạch.

Tần Lam có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh liền khéo léo che giấu. Thậm chí nàng còn nhẹ giọng mắng "ngốc".

Xa Thi Mạn bị một màn lừa đảo hoàn hảo này làm cho hoa cả mắt. Thật không ngờ một Tần Lam biết diễn xuất, nay còn lòi ra thêm một Ngô Cẩn Ngôn.

Thiên a, Lam Tử đúng là rất có khả năng nuôi dạy con người...

***

Tiệc tàn đã gần nửa đêm. Sau khi tiễn ông bà Ngô cùng Xa Thi Mạn trở về, Tần Lam lẳng lặng đứng bên ngoài ban công nhìn Trương Gia Nghê đang ngồi đọc sách ở mái đình trước vườn.

Tiểu cô nương này cũng thật thú vị đi. Nửa đêm ngồi ngoài đó, không biết là muốn giở trò câu dẫn ai?

Nếu là Ngô Cẩn Ngôn thì thực không ổn.

***

Ngô Cẩn Ngôn vừa tắm xong, khi bước ra ngoài liền bắt gặp bóng lưng nhu hòa đang đứng trước ban công. Cô không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ có điều cảm thấy có vẻ như rất tập trung.

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn sau một hồi phân vân liền hé miệng gọi.

Tần Lam nghe động lập tức quay lại.

Nàng rất đẹp... Đẹp tới mức trong khoảnh khắc xoay người ấy, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng.

"Có chuyện gì sao?" Tần Lam chậm rãi tiến lại gần phía cô, nghiêng đầu hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô im lặng sải bước tiến tới ngăn kéo đầu giường của mình, chậm rãi cầm hộp nhung đen đựng sợi dây chuyền lên đặt vào tay Tần Lam.

"Tần Lam, Giáng sinh vui vẻ."