Chương 27: MỘT ĐÊM Ở ĐẠI LIÊN (2)

Sau màn xuất hiện đột ngột khiến người xung quanh mất hồn. Rốt cuộc Tần Lam cũng giống như một cơn gió, lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc từ lúc nào không hay.

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại dù sao cũng là Đổng sự trưởng của Chấn Hưng, hơn nữa còn là khuê mật của đại tiểu thư nhà họ Tần. Vì vậy đương nhiên có rất nhiều kẻ vỗ mông ngựa đeo bám xung quanh cô.

À không... điều đó không quan trọng, quan trọng là đúng như lời Tần Lam vừa cảnh cáo, Vương Viện Kháng hiện tại đang không ngừng ép rượu cô.

"Vương trưởng bối, Ngô tổng quả thực không thể uống thêm. Mong ông chiếu cố." Bùi Khả Nhi có chút khó xử đứng ra giải vây. Thế nhưng Vương Viện Kháng không những không bỏ qua, trái lại còn mời mọc gắt gao hơn.

"Ngô tổng không uống ly này coi như không nể mặt Vương Viện Kháng ta rồi."

"Vương trưởng bối." Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng không thể chống mắt lên chịu đựng lão già kia bức ép mình. Cô lạnh lùng nói. "Ai mà biết được trong chỗ rượu ông mời có ly nào là thuốc độc? Thuốc ngủ? Hoặc giả là cả hai."

"Ngô Cẩn Ngôn, cô dựa vào đâu mà nói bừa?" Thư kí đứng bên cạnh Vương Viện Kháng quát lên một tiếng.

"Này." Ngô Cẩn Ngôn khẽ châm biếm cười. "Vậy còn cô? Cô dựa vào đâu mà đứng đây quát tháo? Đừng quên chức vụ giữa tôi và cô. Bất quá trông cô cũng không giống như kí lắm... Em gái, em làm 'phục vụ' ở nơi khỉ ho cò gáy nào? Chị đây có thời gian chắc chắn sẽ tới ủng hộ em."

Bùi Khả Nhi đứng bên cạnh nghe vậy hơi nhếch môi cười. Ngô tổng a Ngô tổng, cô cũng thật độc mồm độc miệng đi.

Nữ thư kí đứng bên cạnh Vương Viện Kháng giận đến tái mặt. Muốn vung tay đánh người liền bị Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng giữ lại.

"Vương trưởng bối, chi bằng thời gian đứng đây cò kèo mời rượu tôi, thì ông hãy xem lại cách ứng xử của nhân viên bên cạnh mình đi."

Dứt lời, nàng lạnh lùng đưa lưng về phía chủ tớ Vương Viện Kháng, đến một cái gật đầu chào cũng không màng.

***

"Ngô tổng, vì sao cô lại từ chối Vương Viện Kháng?" Bùi Khả Nhi thấy hai người đã đi được một đoạn mới lên tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn trong lòng vô cùng hỗn độn. Chính cô cũng không biết vì sao?

Vì Tần Lam đã dặn ư?

"Chỉ là mệt mỏi không muốn nhìn mặt lão thôi." Ngô Cẩn Ngôn cố gắng xua đi ý niệm trong đầu, tùy hứng biện một lý do.

"Vậy thì Ngô tổng, nếu không uống được nữa cứ để em." Bùi Khả Nhi bên cạnh hắng giọng nhắc nhở. Kì thực Ngô Cẩn Ngôn đối với chuyện rượu bia vô cùng buông thả. Giống như quan điểm cứ uống tẹt ga, uống đến khi nào chân không nhấc nổi nữa mới thôi.

"Haha... người ta có lòng, mình đương nhiên cũng phải có dạ." Ngô Cẩn Ngôn vừa mỉm cười uống rượu đáp lễ với một vị thương nhân nước ngoài, vừa nhẹ giọng trả lời Bùi Khả Nhi.

"Nhưng Tần tổng đã dặn không muốn để Ngô tổng uống nhiều..." Bùi Khả Nhi đôi mắt ngập tràn sự quan tâm, thậm chí còn giống như một tiểu hài tử, lay lay vạt áo của Ngô Cẩn Ngôn.

Quả nhiên Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe thấy 'Tần tổng' sắc mặt liền tối lại. Vừa mới ép bản thân mình quên đi, bây giờ Bùi Khả Nhi còn cố gắng đào lên.

Cô lạnh lùng nhả ra một câu: "Hiện tại tôi là chủ của em hay Tần Lam là chủ của em?"

"Ngô tổng..." Bùi Khả Nhi cắn môi trả lời.

"Nếu đã nhận thức được như vậy thì tốt nhất đừng ở bên cạnh tôi lải nhải những điều thừa thãi. Cả ngày Tần Lam, Tần Lam. Cô không thấy mệt sao?"

Bùi Khả Nhi cúi đầu, khóe môi bất giác nâng lên nét cười.

"Cô cười cái gì?" Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh.

"Em cười bởi vì Ngô tổng thật quá tiêu sái a." Bùi Khả Nhi có chút trêu chọc nói. "Nếu vậy thì Ngô tổng cứ tiếp tục uống. Em thề sẽ không nói thêm câu nào nữa..."

Kết quả sau việc 'không nói thêm câu nào nữa' chính là Ngô Cẩn Ngôn bị người ta chuốc say, đến đi còn không đi nổi...

***

Bùi Khả Nhi dìu cô về khách sạn. Thế nhưng không đưa cô về phòng mà lại từ từ đổi hướng sang căn phòng đối diện.

Vươn tay nhấn chuông ba lần, rốt cuộc cánh cửa cũng dần mở ra.

"Tần tổng..." Bùi Khả Nhi mỉm cười nhìn nữ nhân diễm lệ trước mặt. "Lần này nhất định phải trọng thưởng cho em đấy."

Tần Lam gật nhẹ đầu một cái. Sau đó đón lấy Ngô Cẩn Ngôn còn đay say mèm, phất tay ý bảo Bùi Khả Nhi có thể rời đi.

***

"Khả Nhi, chi bằng cùng tôi vui vẻ đêm nay đi."

Ngô Cẩn Ngôn mơ màng nhận ra có người đặt mình xuống giường, liền vô thức mỉm cười mời gọi.

Đôi tay đang cầm khăn lau mặt của Tần Lam hơi khựng lại. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng chua xót.

Cẩn Ngôn, đến cả khi say... khi không còn nhắc tới Khương Tử Tân, thì người để em nhớ đến vẫn không phải là chị sao?

"Lại đây nào." Ngô Cẩn Ngôn bất giờ ngồi dậy kéo mạnh một cái. Tần Lam theo quán tính liền ngã đè lên người cô.

Ngô Cẩn Ngôn vòng tay ôm lấy dáng người thanh mảnh, ép nàng dính chặt vào mình, âu yếm nói: "Thiên a, tiểu Khả Khả, sao hôm nay em lại xinh đẹp diễm lệ thế này?"

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam nhẹ giọng gọi.

Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không còn định hình được trước sau. Cô chỉ biết nữ nhân đang nằm bên trên rất thơm, còn rất kiều mị nữa... Thực khiến bản thân nổi du͙© vọиɠ muốn phong tình một đêm...

Nghĩ là làm, Ngô Cẩn Ngôn lập tức trở mình, đem nữ nhân xinh đẹp đặt xuống dưới thân. Sau đó ra sức gặm mυ"ŧ đôi môi anh đào mềm mại, thậm chí bàn tay cũng dần di chuyển, nhẹ nhàng sờ nắn hai khỏa đầy đặn.

Tần Lam bị tập kích bất ngờ, khi nàng kịp lấy lại phản ứng thì Ngô Cẩn Ngôn đã cởi hết lớp váy ngủ bên ngoài của nàng. Thậm chí hiện tại đã thành công cởi xong khuy áo ngực.

***

Ngô Cẩn Ngôn càng đánh càng hăng. Hôn môi chưa thỏa mãn liền trườn xuống bên dưới, hết đùa nghịch đôi xương quai xanh liền gặm mυ"ŧ hai đầu nhũ hoa e lệ trước mặt. Mà môi hoạt động thì tay cũng phải hoạt động. Ngô Cẩn Ngôn dịch tay xuống bên dưới, mơn trớn đùa nghịch nơi tư mật hiện tại đã trở nên ướŧ áŧ gợϊ ȶìиᏂ.

Tần Lam trời sinh vô cùng mẫn cảm, vừa bị Ngô Cẩn Ngôn đùa nghịch một chút đã xụi lơ. Hiện tại bàn tay hư hỏng kia còn đang đặt vào chỗ không nên đặt, nàng ngăn không được liền rêи ɾỉ thành tiếng: "Đừng... Cẩn Ngôn..."

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên dùng hai ngón tay đâm sâu vào, Tần Lam cắn môi cong người, hai tay bám lên tấm lưng thon gầy mà trụ run rẩy. Hơi thở nóng hổi mà dồn dập cứ liên tục thổi vào hõm vai Ngô Cẩn Ngôn, khiến du͙© vọиɠ trong người cô càng lúc càng mãnh liệt. Ngón tay thon dài lại một lần nữa đâm sâu vào huyệt đạo ấm nóng kia.

Khắp căn phòng vang lên tiếng rêи ɾỉ khe khẽ phong tình của nữ nhân, nhiệt độ nóng bỏng đến mức dù điều hòa vẫn bật, thế nhưng trên trán Ngô Cẩn Ngôn vẫn không ngăn nổi mà lấm tấm mồ hôi.

"Tần Lam..." Ngô Cẩn Ngôn giọng nói khàn khàn. "Cô thực yêu tôi đến vậy sao?"

Tần Lam có chút giật mình. Ngô Cẩn Ngôn...

"Nói yêu tôi đi." Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu thì thầm vào tai nàng. Sau đó mơn trớn cắn nhẹ một cái lên vành tai ửng đỏ.

"Chị..." Tần Lam bởi vì bị Ngô Cẩn Ngôn dùng sức, cho nên nhất thời những lời nói ra đều trở thành tiếng rêи ɾỉ ướŧ áŧ phong tình. "Chị yêu em... Cẩn Ngôn... chị yêu em..."

Nói dứt lời, hốc mắt nàng dần trở nên nóng hổi, rất nhanh sau đó hai hàng nước mắt giống như thủy tinh lăn dài trên gò má.

Ngô Cẩn Ngôn môi lại tìm tới môi, gắt gao quấn lấy nhau. Thậm chí còn cảm nhận được vài giọt nước mắt mặn đắng của người vừa nói yêu mình. Cô giống như muốn nuốt hết những lời yêu thương cùng nữ nhân này vào cổ họng. Động tác ngày một nhanh khiến Tần Lam cả người run rẩy kịch liệt, mồ hôi cùng nước mắt hòa quyện vào nhau, chẳng biết đâu mới thực là thứ khiến đầu tóc nàng ướt đẫm.

Đến một cảnh giới nhất định, Tần Lam cả người ép chặt vào Ngô Cẩn Ngôn, khe khẽ rên lên thành tiếng. Dòng suối nhỏ từ từ trào ra bên ngoài làm ướt đẫm cả bàn tay Cẩn Ngôn, sau đó đọng lại hai bên đùi non của đôi chân ngọc thon dài. Tần Lam khuôn mặt bị phong tình làm cho ửng đỏ, mệt mỏi thở dốc ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó từ từ lật người nằm xuống bên cạnh, yên ổn ngủ một giấc thật say...

***

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người nhìn người phụ nữ da thịt trắng như tuyết còn đang nhắm mắt ngủ. Sau đó vội vàng ôm chặt lấy đầu, cố gắng ép bản thân nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

"Khốn nạn." Ngô Cẩn Ngôn oán hận rít nhẹ một tiếng trong cổ họng. Cô đã làm gì thế này? Đêm hôm qua cô đã làm ra chuyện gì thế này?

Vì sao cô biết chính mình hận Tần Lam đến thấu xương thấu tủy, vậy mà còn không kiềm chế được bản thân, hết lần này tới lần khác phát dục trên người cô ta?

Ngô Cẩn Ngôn không bao giờ chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy...