Chương 26: MỘT ĐÊM Ở ĐẠI LIÊN (1)

"Ngô tổng hôm nay không tới cùng Tần tiểu thư sao?"

Vừa mới bước vào đại sảnh, một giọng nam nhàn nhạt đã buộc hai người dừng bước.

"Vị này là...?" Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người, hơi híp mắt hỏi.

"Dương Tĩnh, phó giám đốc tập đoàn Dương Hằng. Nhị thiếu gia của Dương thị." Bùi Khả Nhi bên cạnh ghé tai nhắc nhở.

Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi thâm thúy cười. Chỉ là một nhị thiếu thôi mà, rốt cuộc muốn hô to gọi nhỏ gì ở đây?

"Không biết Dương thiếu có gì muốn trao đổi?" Cô nhận lấy ly rượu từ bồi bàn, khách sáo hỏi.

"À, thực ra thì nghe danh Ngô tổng đã lâu, chỉ có điều tôi ở tận Đài Loan, vẫn chưa có dịp qua Bắc Kinh diện kiến. Lần này nhờ vào cuộc họp mới có cơ hội thấy người thật." Dương Tĩnh nửa cười nửa không mở đầu câu chuyện. "Quả nhiên nhãn quang của Tần tiểu thư rất tốt. Ngô tổng tướng mạo sáng sủa, vô cùng có tướng phát triển a."

"Haha..." Ngô Cẩn Ngôn cười thành tiếng. "Cảm ơn Dương thiếu đã có lòng khen ngợi."

Ngoài mặt cười là thế. Nhưng trong lòng Ngô Cẩn Ngôn đã thầm đánh giá xong xuôi về nam nhân này: bị yêu phụ Tần Lam bắt mất hồn rồi.

Nghĩ mà xem, từ lúc mở miệng tới giờ, hắn câu nào câu nấy đều ngoan ngoãn nhắc tới Tần Lam. Giống như được trả catxe cho mỗi lần pr vậy.

"Xem ra Dương thiếu rất quan tâm tới Tần Lam? Tôi nói phải không?"

"Không dám không dám, Dương Tĩnh tôi làm sao có đủ khả năng để đứng ngang hàng với Tần tiểu thư? Tần tiểu thư là một truyền kì trong giới thương nhân này rồi. Nếu ở đây tồn tại nam vương, thì nữ vương chắc chắn sẽ là cô ấy." Dương Tĩnh vừa nói vừa giơ cao ly rượu ngỏ ý mời.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó ghé môi nhấp một ngụm. Vừa hay che đi nụ cười chế giễu.

Đúng là vuốt mông ngựa...

***

Vương Viện Kháng hôm nay đặc biệt xuất hiện ở bữa tiệc gặp mặt. Bởi vậy rất nhanh lão liền trở thàng vị trí trung tâm. Dù sao lão cũng là đại nhân vật, là người có máu mặt trong giới kinh doanh.

Dương Tĩnh thấy người ta vừa đến một cái liền cáo lui với Ngô Cẩn Ngôn, sau đó lon ton chạy tới, chỉ hận không thể có cái đuôi để vẫy.

"Tên Dương Tĩnh này cũng thật thú vị." Ngô Cẩn Ngôn nhìn theo, sau đó quay sang nói với Bùi Khả Nhi.

"Tên đó ở Đài Loan nổi tiếng là hoa hoa công tử. Ngô tổng, trước đây khi em còn là sinh viên học tại Đài Loan, tiếng tăm của hắn ta còn vang dội hơn cả các ngôi sao thời bấy giờ."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, nhìn cái dáng vẻ với cái lưỡi dẻo như rắn ấy là biết.

"Ngô tổng, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt."

Vương Viện Kháng không biết từ bao giờ đã sải bước tới trước mặt cô. Lão cười hề hề chìa tay.

Cả đại sảnh đương nhiên đều dõi mắt theo cảnh này.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nhớ tới những lời cảnh cáo của người xung quanh về lão hồ ly Vương Viện Kháng. Song, cô vẫn lịch sự khom người đáp lễ: "Vương trưởng bối đã quá khách khí rồi. Câu này phải để hậu bối như Cẩn Ngôn nói mới đúng chứ?"

"Cô và Tần Lam thật giống nhau. Ngoài mặt thì không ngừng gọi trưởng bối, thế nhưng rốt cuộc không biết đã âm thầm an bài những gì sau lưng." Vương Viện Kháng ánh mắt thâm sâu nhìn cô. Một giây sau, lão liền phá lên cười. "Đùa chút thôi. Ngô tổng quả là một người trẻ a, ta thấy cô trẻ nhất trong số những người có mặt ở đây đấy."

Ngô Cẩn Ngôn chẳng thấy trò đùa của lão có gì thú vị. Cô chỉ để ý tới cái nắm tay của lão. Hình như lão vừa mới nhét thứ gì đó vào tay cô.

Vương Viện Kháng còn muốn ghé môi nói thầm thì sau lưng đã vang lên chất giọng thanh thoát dễ nghe.

"Trưởng bối Vương, hình như ông lại không giữ lời rồi."

Cách nói lệ mà uy này thực quen...

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn ra phía sau Vương Viện Kháng.

***

Tần Lam mặc chiếc váy dạ hội ôm sát màu đỏ, vừa khéo léo khoe ra dáng người mị hoặc, vừa tôn lên nước da trắng mịn như ngọc quý. Nàng chậm rãi tiến lại gần, sau đó rất tự nhiên khoác tay Ngô Cẩn Ngôn.

"Hahaha... ta chỉ nói sẽ rút khỏi dự án, nhưng đâu có nói sẽ vắng mặt trong bữa tiệc này? Tần tiểu thư, chẳng lẽ cô còn muốn giao kèo thêm điều kiện hay sao?" Vương Viện Kháng liếc nhìn người phụ nữ kiều mị trước mặt. Thực muốn đem nhét xuống dưới thân, chỉ tiếc là tâm địa ả quá sâu.

"Vương trưởng bối, hôm đó tôi đã nhắc nhở ông đừng chơi trò trẻ con." Tần Lam hơi nghiêng đầu, đôi môi được tô vẽ cẩn thận khẽ thốt ra vài từ.

Sự xuất hiện của nàng khiến phần đông những người có mặt ở đây đều chết sững. Đương nhiên Ngô Cẩn Ngôn - người vừa được mỹ nhân khoác tay cũng không ngoại lệ.

À... có ngoại lệ, ngoại lệ vì cô không bị yêu phụ bắt mất hồn giống như những gã nam nhân tầm thường kia, mà cô chết sững vì câu hỏi 'Tại sao yêu phụ lại xuất hiện ở đây?'

Chẳng lẽ lúc chiều gọi điện, nàng ta đã có mặt ở Đại Liên rồi?

"Tần tiểu thư hôm nay đặc biệt đại giá quang minh. Chẳng lẽ là muốn tới canh lão già như tôi ư?" Vương Viện Kháng nhìn nàng, sau đó phá lên cười.

Tần Lam ung dung đáp: "Tần Lam làm sao mà dám quản trưởng bối đây? Chỉ có điều trưởng bối Vương. Người đã già rồi thì không nên xuất hiện nhiều bên ngoài làm gì."

Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh âu cũng là lần đầu tiên được diện kiến dáng vẻ lãnh khốc này của 'vợ' mình. Cô thực chưa từng thấy qua phong thái hô phong hoán vũ như vậy của Tần Lam.

"Vương trưởng bối, Tần tiểu thư. Hai người đứng ở đây cũng lâu rồi, chi bằng để Bạch mỗ này kính mỗi người một ly."

Người đàn ông đứng ở một bên nhìn màn đấu khẩu qua lại giữa hai vị đại nhân hôm nay đột nhiên lại rủ nhau xuất hiện này, thầm nghĩ dù sao Đại Liên cũng là địa bàn của mình. Bởi vậy đành cười hề hà lên tiếng giải vây.

Tần Lam nghe vậy thôi cũng không tranh đấu nữa. Nàng chủ động nhấc một ly rượu lên, mỉm cười thong dong uống.

"Trưởng bối Vương, khi khác nói chuyện."

Nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt Vương Viện Kháng, thâm ý trong câu nói vô cùng sâu.

***

"Cô tới đây làm gì?"

Ngô Cẩn Ngôn đi theo Tần Lam ra ngoài ban công, bấy giờ mới cáu kỉnh hỏi.

"Lần trước chị có nói Vương Viện Kháng chắc chắn sẽ ra mặt. Bởi vậy chị tới đây bảo vệ em." Tần Lam hướng mắt vô định về phía xa, nhàn nhạt đáp.

"Ai cần cô bảo vệ? Tần Lam. Một là cô cút, hai là tôi cút. Tôi không muốn nhìn thấy cô." Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh quát lên một tiếng.

"Lúc nãy lão đưa cho em một chiếc usb phải không?" Tần Lam vờ như không nghe thấy tiếng cô hò hét, tiếp tục hỏi.

"Tần Lam."

"Cẩn Ngôn." Tần Lam lập tức ngắt lời nàng. "Trả lời chị."

"Đúng đúng đúng, lão già đó đang yên đang lành lại nhét usb vào tay tôi. Đấy, của cô tất." Ngô Cẩn Ngôn giao chiếc usb cho Tần Lam. Sau đó hậm hực muốn xoay người rời khỏi.

Tần Lam vội kéo tay cô lại.

"Cô còn muốn gì nữa?"

"Nghe cho kĩ, tuyệt đối không được tới gần Vương Viện Kháng. Dù lão có mời rượu cũng phải tìm cách tránh đi." Tần Lam nhìn cô chằm chằm, sau đó mở miệng nói.

Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh, làu bàu một tiếng: "Cần cô phải dạy sao?"