Chương 23: TRÒ TRẺ CON

Ngô Cẩn Ngôn mỗi lần nghĩ đến sự da^ʍ tục của mình lúc tối là lại không ngủ được. Cuối cùng kết quả cứ như vậy mà thức tới sáng.

Mà trời sáng, đồng nghĩa với việc sẽ nhìn rõ được dung nhan của người nằm kế bên. Đúng vậy, Ngô Cẩn Ngôn sau một hồi gắt gao đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc không ngăn được mà xoay người nhìn trộm nữ nhân còn đang yên tĩnh ngủ bên cạnh.

Ngũ quan sáng sủa... song, vừa đánh giá tới đây, Ngô Cẩn Ngôn lập tức hiểu ra lý do tại sao bản thân mình cứ sinh cảm giác có yêu khí vây quanh. Yêu phụ, yêu phụ này đúng là hồng nhan họa thủy.

Khẽ rùng mình một cái, cô thực không dám nhìn nữa. Trong lòng nhẩm đi nhẩm lại việc nàng ta chính là kẻ đã gϊếŧ chết Tử Tân, Cẩn Ngôn, ngươi đừng để bị dung nhan của nàng ta đánh lừa.

***

9 giờ sáng, khi Ngô Cẩn Ngôn còn đang đau đầu vì đống sổ sách để chuẩn bị cho cuộc họp dự án thì điện thoại nội bộ gọi tới. Đầu dây bên kia, Bùi Khả Nhi giọng nói ngọt như mía lùi thông báo: "Ngô tổng, Vương tổng nói có chuyện cần gặp."

Vương tổng? Vương Viện Chỉ ư?

Ngô Cẩn Ngôn chợt hứng thú cười, sau đó nhàn nhạt đáp: "Được, để hắn ta vào."

Vương Viện Chỉ đích thị là một người đàn ông trưởng thành chín chắn như chị em hằng mong ước. Ba mươi lăm tuổi, khí chất ngời ngời, cười một cái hoa cũng vì ấm mà nở. Nháy mắt một cái sao băng trên trời cũng vì sáng mà rơi.

"Vương tổng hôm nay thật có nhã hứng a. Chẳng lẽ Vương thị đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc đấu trí tuần sau rồi?"

Ngô Cẩn Ngôn nửa đùa nửa thật cười. Sau đó bước tới tủ rượu, rót ra hai ly Vodka.

Vương Viện Chỉ nghiêng đầu nhìn động tác thuần thục của cô, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ngô tổng thực ra còn phong độ hơn cả Tần tiểu thư."

"Ấy..." Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc đầu. "Tần Lam nhà chúng tôi không phải người có thể để người khác đánh giá. Vương tổng, anh có đủ khả năng sao?"

Nói tới đoạn 'nhà chúng tôi', Ngô Cẩn Ngôn thiếu chút nữa là muốn chửi bậy. Thế nhưng dù sao trước mắt cũng phải chọc điên Vương Viện Chỉ đã, để xem rốt cuộc hôm nay người đàn ông này tới là có mục đích gì?

***

Đương lúc mùi thuốc súng giữa Ngô Cẩn Ngôn và Vương Viện Chỉ còn đang nồng nặc, thì ở biệt thự Vương gia, Tần Lam đang nửa cười nửa không ngồi đối diện với lão già Vương Viện Kháng. Dáng vẻ vô cùng tự tại.

"Hôm nay trưởng bối đích thân mời Tần Lam tới, không biết là muốn tán gẫu... Hay là...?"

"Vãn bối mời Tần tiểu thư tới chỉ đơn giản muốn đánh cờ."

"Đánh cờ?" Tần Lam hơi nâng khóe môi. Điều này chứng tỏ nàng rất hứng thú.

"Đúng vậy." Vương Viện Kháng gật đầu. Sau đó vỗ vỗ tay hai cái, gia nhân lập tức mang theo bộ cờ vây cùng hai tách trà Long Tỉnh tiến vào.

"Trưởng bối cũng thật biết cách hưởng thụ." Tần Lam nhìn hai loại cờ một làm bằng ruby, một làm bằng hổ phách, không khỏi cười khẽ một tiếng.

"Chuyện bình thường thôi. Sao mà bằng Tần tiểu thư với bộ sưu tập rượu khủng và đồ cổ phong phú được?" Vương Viện Kháng nhấp một ngụm trà.

"Cược thế nào?"

"Tần tiểu thư thật là một người tinh tế thẳng thắn." Vương Viện Kháng đáp. "Ván cờ này, ai thua lập tức rút khỏi dự án."

"Trưởng bối nói như vậy... Là đang sợ cháu trai của mình sẽ thua sao?"

Vương Viện Kháng nghe nữ nhân trước mặt chất vấn, chỉ hừ nhẹ trong cổ họng: "Viện Chỉ tuy không nhạy bén như Viện Khả, thế nhưng năng lực của nó cũng không phải tầm thường. Tần tiểu thư, câu hỏi này thực phù hợp với cô hơn."

"Từ trước tới giờ, tư tưởng khinh địch vẫn là điều tối kị nhất trong các cuộc chiến. Trưởng bối, ông không nên khiến cháu trai mình chưa chiến mà đã thua vì khinh địch đấy chứ?" Tần Lam ngẩng đầu, ý nhị nhìn Vương Viện Kháng. "Năm năm trước Vương Viện Khả chết như thế nào, tôi nghĩ ông còn nhớ rõ."

"Tần Lam, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Suỵt..." Tần Lam hơi nhếch môi, dùng ngón trỏ đặt tay lên miệng. "Fuseki*." (Một thuật ngữ trong cờ vây, có nghĩa là Bắt đầu, khai cuộc)

Vương Viện Kháng nhìn nữ nhân bề ngoài ôn nhu trước mặt, lão hơi siết chặt quân cờ trong tay, sau đó bắt đầu ván cờ thứ nhất.

"Horikomi*." (*Hay còn gọi là quăng, nước cờ hy sinh quân của mình bằng cách quăng, đặt chúng vào vòng vây của đối phương) - Tần Lam thản nhiên cười. "Năm đó, chẳng phải ông cũng dùng Tô Thanh như vậy hay sao?"

Vương Viện Kháng cười lớn, lão nhón một quân cờ, sau đó đặt xuống góc phải: "Ấy thế mà Tần tiểu thư vẫn Seki* đấy thôi." (*Seki: thuật ngữ 'sống chung', ý chỉ hai đám quân của hai bên cùng bị vây nhưng không thể gϊếŧ. Bởi nếu cố ý đi ăn đối phương thì mình sẽ chết trước). "Chẳng phải cô cũng giống con rùa rụt cổ, cô sợ rằng nếu gϊếŧ Tô Thanh thì sẽ đánh rắn động cỏ..."

Tần Lam cúi đầu nhìn tình thế 'sống chung' trước mặt. Sau đó nàng đặt một quân cờ xuống chính giữa bàn cờ. Cắt lời Vương Viện Kháng.

"Ông sai rồi."

Vương Viện Kháng sắc mặt hơi tối lại. Từ lúc bắt đầu trận đấu, lão cứ mải vây bắt Tần Lam mà không để ý đến phần chính giữa là nơi thoát tiên* (*Nước đi ở một khu vực không liên quan đến khu vực hai bên vừa tranh chấp).

Tần Lam nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt già nua hơi méo mó của lão, thản nhiên mở lòng từ bi kể lại chuyện cũ:

"Tôi năm đó sau cái chết của bố mẹ buộc lòng phải đứng dậy quản lí Chấn Hưng. Đương nhiên tôi biết Vương Viện Kháng ông sẽ giở trò. Bởi vậy tôi đành dùng nước cờ thoát tiên này để tạm thời tránh né. Dù gì Tô Thanh trước mặt tôi cũng rất có bản lĩnh, tôi nghĩ dẫu sao cũng nên giữ cô ta lại bên mình, từ từ nhìn ra mục đích của các người. Tôi không tranh đấu, càng không đυ.c nước béo cò giống như ông. Cuối cùng thì sao? Tôi ở chỗ không ai ngờ tới nhất, đem miếng mồi ngon là Hoàn Cầu ra nhử các người. Rồi các người bại dưới tay tôi."

Vừa nói, nàng vừa đặt nhẹ quân cờ cuối cùng, mặt không biểu cảm nhắc nhở: "Bây giờ cũng thế. Trưởng bối, ông thua rồi."

Vương Viện Kháng nhìn bàn cờ hoàn toàn bị Tần Lam chiếm hết đất. Lão không thể tin mình với kinh nghiệm nửa đời chơi cờ lại đi thua dưới tay một đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Đáng hận hơn còn là đàn bà...

"Hahaha..." Vương Viện Kháng đột nhiên cười lớn. "Lão già này quả thực được mở mang tầm mắt. Tần tiểu thư, bái phục."

"Vậy quyền rút khỏi cuộc làm ăn lần này, Tần Lam xin để lại cho trưởng bối Vương." Tần Lam cong cong đôi mắt xinh đẹp, sau đó thong thả đứng dậy. "Trưởng bối Vương là người lớn tuổi, cũng là người lăn lộn trên thuơng trường nhiều năm. Tần Lam mong trưởng bối nói được làm được, đừng chơi trò trẻ con."

Dứt lời, nàng mặc kệ Vương Viện Kháng trên đầu nổi gân xanh, kiêu ngạo rời khỏi Vương gia.

"Thật là một đứa con gái cứng đầu." Vương Viện Kháng phóng tầm mắt nhìn theo, thâm thúy cười.