Chương 22: CHỮA BỎNG

Ngô Cẩn Ngôn đứng bên ngoài ban công, lặng lẽ nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trong tay. Cô không có thói quen hút thuốc lá, thế nhưng mỗi lần tâm trạng không ổn vẫn phải châm một điếu, không cần hút, chỉ cần ngửi mùi.

Đột nhiên một bàn tay thon dài nhấc điếu thuốc lá ra khỏi tay cô.

"Đừng hút thuốc." Tần Lam khẽ nhắc nhở.

Ngô Cẩn Ngôn chợt cười: "Tần đại tiểu thư, cô quản cả đời tôi, bây giờ còn muốn quản cả sở thích của tôi sao?"

"Chị không muốn em có bệnh."

"Tôi có bệnh đấy." Ngô Cẩn Ngôn hơi cao giọng đáp. "Bệnh nhớ Khương Tử Tân, bệnh nhớ tới việc độc phụ cô gϊếŧ cậu ấy."

Nhìn đôi mắt hơi phiếm đỏ của Tần Lam, cô nhận ra mình hơi quá lời, đành hít sâu một hơi nói: "Tránh ra chỗ khác mau đi. Tôi vừa nhìn thấy cô đã muốn chửi, khẩu nghiệp sắp nặng đến mức không siêu thoát được nữa rồi."

Tần Lam không trả lời, chỉ ngẩng đầu chuyển chủ đề: "Chúng ta mau xuống ăn cơm thôi."

Ngô Cẩn Ngôn đối với người phụ nữ này thật chán ghét đến tận cổ. Thế nhưng dù sao ăn cũng phải ăn, không ăn sao mà sống để báo thù? Bởi vậy cô theo chân Tần Lam xuống tầng dùng bữa tối.

***

Sống chung với nhau được hai năm, Ngô Cẩn Ngôn mặc dù không cam lòng, song vẫn hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của độc phụ kia. Thứ nhất, nàng ngủ chỉ duy trì một tư thế, đó là tay đặt lên bụng, nằm thẳng tắp từ đầu đến cuối. Thứ hai, độc phụ Tần Lam này buổi sáng đều thức dậy từ sáu giờ, sau đó tập thể dục bất kể nắng mưa. Và thứ ba, đại tiểu thư rèn được cách ăn cơm thực vô cùng tao nhã quý phái.

Tuân thủ quy tắc ăn không nói, không rơi rớt, ăn chậm nhai kĩ uống thật từ từ.

Ngô Cẩn Ngôn không thể không thở dài, đúng là đẳng cấp khác biệt sẽ mãi khác biệt.

"Vương Viện Kháng tham gia vào vụ đấu thầu lần này, em có biết không?"

Hôm nay đột nhiên đại tiểu thư lại mở miệng nói chuyện. Ngô Cẩn Ngôn thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng cộc cằn trả lời: "Tên ông ta lù lù như thế, không biết có mà bị mù à?"

"Đây là lần đầu tiên sau mười hai năm, ông ta trực tiếp ra mặt tranh chấp dự án..."

"Đó là việc của Vương Gia."

"Em đang gặp nguy hiểm." Tần Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Bởi vậy lần dự án này, mặc dù đặt hết niềm tin ở em, nhưng chị không thể để em một mình."

"Độc phụ..." Ngô Cẩn Ngôn vừa định mở miệng nói thì đầu lưỡi giống như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Vô cùng đau.

Thiên a, đây chính là hậu quả của việc buổi chiều bốc đồng một hơi uống hết tách cà phê nóng đấy. (Góc nhắc nhở: Các bạn nhỏ đừng học theo Cẩn Ngôn nha)

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt nhăn nhó khó coi của Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt của Tần Lam lập tức tối lại.

"Không có gì." Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu khách khí trả lời. "Tần đại tiểu thư đừng lo lắng, cứ thong thả dùng bữa."

Nói xong cô đứng dậy, nhanh nhanh chóng chóng rót hai cốc nước lạnh tu ừng ực.

Ngô Cẩn Ngôn thực không biết có phải hai mắt của độc phụ làm bằng laze hay không, mà sao nàng ta vừa nhìn là biết cô bị bỏng?

"Cô bị điên à? Cô làm gì vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn ngây ngây ngốc ngốc nhìn người phụ nữ nắm chặt tay mình kéo lên lầu, đôi mắt trừng to giống như quả trứng...

Tần Lam không hề trả lời, thế nhưng sao cô cứ có cảm giác độc phụ đang nổi giận với mình vậy?

***

Ngô Cẩn Ngôn bị đẩy xuống sofa, sau đó Tần Lam tiến về phía ngăn kéo đầu giường, lục lọi một lúc rồi lấy ra tuýp thuốc bỏng.

"Há miệng." Tần Lam nửa quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt âm trầm, cảnh cáo lên tiếng.

"Tần đại tiểu thư, kẻ hèn này thực không dám để cô tự tay bôi thuốc."

"Chị là vợ em." Tần Lam lặp lại điều mà Ngô Cẩn Ngôn luôn cố tình quên. "Ngoan, há miệng ra."

"Há cái đầu cô, tránh ra." Ngô Cẩn Ngôn tức giận đẩy nàng qua một bên, sau đó sải bước tới tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

***

"Tần Lam, cô lại muốn làm gì nữa?"

Ngô Cẩn Ngôn thiếu điều gào lên một tiếng, nhìn Tần Lam ung dung đứng trước cửa phòng tắm, không khỏi tức giận.

Tần Lam mím môi, sau đó lấy hết can đảm ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, kiễng chân hôn lên môi cô.

Ngô Cẩn Ngôn đứng hình, người phụ nữ này lại phát bệnh thần kinh rồi.

Thiên a, nhưng mà sao đầu lưỡi nàng ta lạnh quá...?

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy khoang miệng mình nhanh chóng bị cái lạnh bao phủ, không còn cảm giác bỏng rát khó chịu nữa... Độc phụ này thật lợi hại, chỉ mới hôn nàng ta chưa đến một phút mà Ngô Cẩn Ngôn cô đã không làm chủ được mình nữa rồi.

Ngô Cẩn Ngôn dần bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, nàng vòng tay ôm lấy dáng người cao gầy nhưng đầy đặn trước mặt, sau đó trườn lên giữ chặt gáy Tần Lam. Mặc kệ đầu lưỡi bỏng rát, cứ thế từ bị động chuyển qua chủ động. Luồn lách vào trong khoang miệng thơm mùi bạc hà của nữ nhân yêu nghiệt. Ra sức gặm mυ"ŧ.

Tần Lam lúc nãy đã ngậm không biết bao nhiêu đá viên, ngậm đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Thế nhưng được Cẩn Ngôn nhiệt tình đáp trả như vậy, xem ra cũng không uổng công phí sức.

Ngô Cẩn Ngôn trườn xuống phía dưới, không nhanh không chậm sờ nắn hai khỏa trước mặt. Sau đó cảm thấy hình như có một vài điều không đúng, cô lập tức ép bản thân tỉnh táo lại.

Mẹ nó, Ngô Cẩn Ngôn, mày vừa làm cái chuyện dâʍ đãиɠ gì thế này?

Ngô Cẩn Ngôn kinh hoàng đẩy Tần Lam tránh xa khỏi mình. Run run chỉ tay vào mặt nàng: "Cút ngay..."

Tần Lam bị một màn phong tình lúc nãy khiến hai gò má ửng đỏ, nàng vô thức liếʍ môi. Thế nhưng hành động này khiến Ngô Cẩn Ngôn lầm tưởng nàng lại tiếp tục gợϊ ȶìиᏂ mình, cô thét đến mức có thể phun ra lửa: "Tần Lam, mau cút ra ngoài ngay cho tôi."

Cẩn Ngôn chừa rồi, từ hôm nay cô nhất định sẽ không để mình bị bỏng trước mặt yêu phụ này nữa đâu.