Chương 24: ÉP PHẢI NHỚ LẠI

Tạm thời hãy bỏ qua việc thắng ván cờ giữa Tần Lam và Vương Viện Kháng. Chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi "người như anh có đủ khả năng để đánh giá Tần Lam sao?" của Ngô Cẩn Ngôn.

***

Vương Viện Chỉ bị nữ nhân trẻ hơn mình đến gần chục tuổi chất vấn, mặc dù không cam lòng, song vẫn nhếch miệng cười đáp: "Tôi đương nhiên không dám so mình với Tần tiểu thư. Thế nhưng Ngô tổng chắc vẫn đủ khả năng phải không?"

"Vương tổng, hôm nay anh tới có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không tùy hứng giống như Vương gia các người." Ngô Cẩn Ngôn xua tay nói.

"Cô đừng ăn nói hàm hồ." Vương Viện Chỉ ném cho Ngô Cẩn Ngôn cái nhìn cảnh cáo.

"Tôi chính là muốn ăn nói hàm hồ để tiễn khách đấy." Ngô Cẩn Ngôn đối với đám người nhà họ Vương một chút hảo cảm cũng không tồn tại. Bởi vậy nàng cảm thấy Vương Viện Chỉ cút lúc nào hay lúc đấy, giống như nữ nhân họ Tần kia.

Vương Viện Chỉ thấy người ta nộ khí ngút trời, mặt cũng không dày tới nỗi sẽ ngồi lại thêm. Hắn đứng dậy, cười nhạt nói: "Hôm nay tôi tới vốn là muốn nhắc nhở Ngô tổng đối với trận chiến này hãy thận trọng một chút. Cả hai cùng cố gắng, tôi thật chờ mong kết quả cuối cùng sẽ ra sao..."

"Vương tổng, việc quản lý Chấn Hưng của tôi cần anh nhúng tay vào ư?" Ngô Cẩn Ngôn hết sức tùy hứng ngồi xuống ghế làm việc. Khẽ vung tay: "Đi liền đi, không tiễn."

Vương Viện Chỉ rảnh rỗi đi khắp nơi châm châm chọc chọc người khác, kết quả lại bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Thật đáng đời.

***

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay tan sở liền lái xe về thẳng Tần gia. Đừng thắc mắc vì sao cô không gọi nơi ấy là nhà. Bởi vì cái l*иg vàng đó không phải 'nhà' theo nghĩa hiểu của cô.

"Cẩn Ngôn?" Trương quản gia thấy Ngô Cẩn Ngôn hôm nay về sớm thực cảm thấy không quen. Vốn định hỏi thêm một câu thì Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh hơn một bước.

"Bác Trương, Tần Lam đâu rồi?"

Trương quản gia lần này kinh ngạc gấp bội. Thầm nghĩ Cẩn Ngôn ăn nhầm thứ gì vậy? Song vẫn cung kính thưa: "Phu nhân ra ngoài từ sáng, đến giờ vẫn chưa về."

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây cũng không thắc mắc gì thêm nữa. Chỉ lặng lẽ bước lên lầu.

***

Chừng nửa tiếng sau, chiếc Roll-Royce quen thuộc từ từ dừng lại trước sân biệt thự. Tần Lam đảo mắt qua gara, phát hiện xe của Ngô Cẩn Ngôn đã ngay ngắn đỗ ở chỗ cũ liền ngẩn người một lúc. Rốt cuộc nàng cũng bước vào trong gọi Trương quản gia tới.

"Cẩn Ngôn về từ khi nào?" Mỗi lần nhắc tới Ngô Cẩn Ngôn, trong giọng nói của nàng dường như đều ẩn hiện thập phần yêu chiều.

"Cẩn Ngôn về cũng được một lúc rồi. Hiện tại đang ở trên lầu."

Tần Lam gật đầu, không quên mỉm cười nhắc nhở: "Lát nữa nấu thêm vài món con bé thích ăn."

"Vâng." Trương quản gia nhìn nét cười âu yếm trên mặt phu nhân. Trong lòng cũng cảm thấy âm ấm.

Phu nhân thực ra không phải loại người lạnh lùng giống như bên ngoài vẫn đồn, phu nhân chỉ vì quá cô đơn nên tự tạo ra vỏ bọc để bảo vệ mình mà thôi...

Giá mà họ cũng hiểu được điều đó.

***

Thế nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu, liền bị chính tay Ngô Cẩn Ngôn dập tắt...

Tần Lam sững người nhìn một màn trước mặt.

Trong phòng ngủ của hai người... không biết từ bao giờ đã chất đầy ảnh thờ của Khương Tử Tân.

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam run rẩy nhìn nữ nhân cúi đầu ngồi trên ghế. Nàng vô thức muốn lùi về sau vài bước, song, Ngô Cẩn Ngôn đã cầm gạt tàn đáp thẳng vào chân nàng.

Tần Lam vốn còn đang mặc đầm mỏng, lại bị gạt tàn thuốc đập mạnh vào đùi, lập tức phần đùi đó trở nên tím bầm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

"Có nhớ mai là ngày gì không?" Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu hỏi. Ánh mắt cay độc đến vô cảm.

Tần Lam nén đau nắm chặt túi xách, phải cố gắng lấy hơi vài lần mới thốt ra được: "Nhớ."

"Nhớ thì tốt. Nhìn đi..." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa chậm rãi di chuyển tới gần nàng. Sau đó dùng tay bóp mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ. Chỉ vào tấm ảnh đang đặt ngay ngắn trên giường ngủ.

Tần Lam muốn nghiêng đầu tránh né. Thế nhưng càng tránh, Ngô Cẩn Ngôn càng nghiến răng dùng sức. Rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi nữa, giọt nước mắt vô thức lặng lẽ chảy dài.

"Cô còn dám đứng ở đây mà khóc ư? Tần Lam, cô nhìn đi. Nhìn cho kĩ đi..."

Ngô Cẩn Ngôn tùy tiện nhấc một tấm ảnh lên nhét vào tay nàng.

Tần Lam hoảng sợ, theo bản năng liền buông thõng hai tay. Bởi vậy cả túi xách, cả di ảnh đều rơi xuống đất. Vỡ tan...

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên trừng mắt nhìn nàng, sau đó không kiêng nể mà vung tay...

Chát...

Khuôn mặt tái nhợt của Tần Lam vì lực mạnh mà xoay hẳn sang một bên. Nàng đau tới mức hai mắt mờ đi.

Hôm nay Cẩn Ngôn lại đánh nàng...

"Loại đàn bà độc ác, cô gϊếŧ Tử Tân rồi, giờ còn không giữ lại nổi một tấm ảnh đàng hoàng tử tế cho cậu ấy ư?" Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng gào lên một tiếng. "Tần Lam, mai là ngày giỗ của cậu ấy... Ngày giỗ của cậu ấy cô biết không?"

Ngô Cẩn Ngôn lại gần đẩy mạnh nàng một cái. Tần Lam chới với muốn tìm vật gì đó để dựa vào, nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng nàng ngã ngửa ra sau...

Ngô Cẩn Ngôn vẫn không chịu dừng lại. Cô giống như kẻ bị bùa mê thuốc lú làm mụ mị đầu óc. Trong lòng hiện tại chỉ còn suy nghĩ duy nhất. Chính là độc phụ này vì sao không chết đi?

"Tần Lam..." Ngô Cẩn Ngôn căm phẫn nghiến chặt từng từ. Thuận tay nhặt mảnh thủy tinh từ di ảnh vừa bị vỡ, chầm chậm tiến về phía nàng.

Tần Lam run rẩy chống tay lùi ra sau.

"Đừng... Cẩn Ngôn..."

"Phu nhân..."

Trương quản gia vừa bước lên lầu, lại bị thảm cảnh giữa đại sảnh lầu hai làm cho đứng tim. Bà không có nhiều thời gian để nghĩ, vội vã lao tới giữ chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn.

"Cẩn Ngôn... Bình tĩnh lại mau lên. Cô không thể làm thế với phu nhân."

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên hạ tay xuống. Cũng nhả miếng thủy tinh trên tay ra... Bấy giờ máu trong lòng bàn tay mới róc rách chảy.

"Cẩn Ngôn..."

Tần Lam mặc kệ bản thân mình vô cùng thảm hại. Nàng lao tới giữ chặt lấy tay của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn dùng sức đẩy mạnh nàng thêm một lần nữa, sau đó giống như con rối, lạnh lùng rời khỏi biệt thự Tần gia...

***

Ngô Cẩn Ngôn cứ vô định lái xe từ nơi này qua nơi khác. Rốt cuộc cũng dừng lại ở nghĩa trang...

Mười một rưỡi đêm, một thân cô độc ngạo nghễ ngồi xuống bên cạnh nấm mộ đã xanh cỏ. Cô mỉm cười, âu yếm vuốt ve nó, giống như trước đây người còn sống từng nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.

"Tử Tân. Ước gì cậu còn ở đây..." Ngô Cẩn Ngôn khẽ nói, giọng nói rất nhỏ. "Mình nhớ cậu lắm..."

Đừng thắc mắc lí do tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại trở nên hồ đồ giống như hiện tại. Ngay cả nửa đêm vẫn ngang nhiên mò tới nghĩa trang. Bởi vì cô của năm đó tâm đau gần chết. Cô của năm đó vì bi thương mà trở nên khác người. Đừng trách Cẩn Ngôn ích kỉ. Hãy trách thời cuộc đã nhẫn tâm biến cô thành con người kì lạ như lúc này.

Tử Tân đi rồi, cô gái Ngô Cẩn Ngôn yêu nhất không còn nữa. Cô gái đó chết không toàn thây, đến khuôn mặt cũng biến dạng.

Năm năm, thảm cảnh ấy làm sao có thể dễ dàng quên đi đây?