Chương 21: LẶNG LẼ BẢO HỘ

Ngày thứ hai nằm viện, đợi khi mặt trời vừa nhô lên cao, Tần Lam đã nằng nặc đòi quay về nhà.

"Lam Tử, cậu phải nhớ hiện tại sức khỏe của cậu đang không ổn định. Chờ vài hôm nữa cậu đỡ hơn tự khắc mình sẽ để cậu về." Xa Thi Mạn nhìn nữ nhân đầu cứng như đá kia, chỉ hận không thể mang dây trói lại.

"Mình còn một số giấy tờ chưa giải quyết xong. Nghe nói lần này Cẩn Ngôn đang đấu thầu vào một hạng mục mới. Công việc khá nhiều..."

"Bởi vậy cậu liền lặng lẽ ở đằng sau dọn dẹp cỏ dại cho cô ta sao?" Xa Thi Mạn bất mãn cười. "Tần tiểu thư, tôi đây lấy thân phận bác sĩ để xin cô, cô làm ơn hãy nghĩ cho thân thể đang dần bị bào mòn của mình. Tần Lam trước kia là người đến một vết xước cũng không có, bây giờ nhìn xem. Khắp nơi đều mang thương tích lớn nhỏ."

"Nhưng mình thực sự muốn về nhà. Mạn Mạn, mình không muốn ở bệnh viện. Cả ngày phải ngửi mùi thuốc khử trùng khiến mình buồn nôn." Tần Lam đứng dậy tự tay thu dọn đồ đạc - việc mà từ trước đến giờ nàng chưa từng động tay động chân.

Xa Thi Mạn ngẩn người nhìn sự thay đổi quá nhanh của người trước mặt, nửa ngày trời không nói thêm được câu nào.

"Tần tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi."

A Thất gõ cửa rồi cung kính khom người. Tần Lam gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Xa Thi Mạn: "Nếu cảm thấy không khỏe, mình nhất định sẽ gọi cho cậu."

"..." Xa Thi Mạn ngây ra như phỗng. Quen nhau lâu như vậy. Quả nhiên cái tính độc đoán đã ăn sâu vào máu của Tần Lam.

Lại nói đến lí do quen nhau. Bắt đầu từ nhà họ Xa 3 đời hành nghề y, 3 đời chữa bệnh cho Tần thị. Xa Thi Mạn cũng không ngoại lệ. Khi vừa mới 4 tuổi cô đã được gặp mặt đại tiểu thư của Tần gia, ngoan ngoãn khả ái cười gọi "Lam Lam". Thế nhưng đến năm 10 tuổi, Tần Lam đột nhiên không muốn cô gọi mình là Lam Lam nữa, nói cái gì mà biệt danh đó chỉ dành cho người mình yêu gọi thôi. Thế nên Mạn cô nương đành phải ngậm ngùi thốt ra hai từ "Lam Tử".

Xa Thi Mạn 17 tuổi sang Anh du học, kế nghiệp cha ông trở thành danh y lừng lẫy. Cô sống ở đó cho tới khi nhận được cuộc gọi đầu tiên sau suốt 8 năm của chị gái Tần Lam, đáng tiếc cuộc gọi ấy cũng vừa hay báo tin chị gái xinh đẹp ngày mai lấy chồng...

Xa Thi Mạn đối với người bạn chết vì tình này thực vô cùng khổ tâm. Bị người ta hành cho hai ba hôm lại nhập viện thăm khám một lần, một hai ngày lại gọi đến nhà thuờng xuyên giống như tỷ muội chí cốt.

***

"Phu nhân." Trương Quản gia thấy đoàn người trở về liền lại gần cung kính mang đồ vào trong cho Tần Lam.

Tần Lam suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cẩn Ngôn hôm qua có về nhà không?"

"Phu nhân, Cẩn Ngôn hôm qua không về nhà. Cô bé gọi cho tôi nói mình ở lại công ty tăng ca."

Tần Lam mím môi, sau đó bước vào trong thư phòng. Nàng mở máy tính rồi nhập gmail, gửi tới địa chỉ email nội bộ của Chấn Hưng một file tài liệu.

Qua hai giờ sau, Ngô Cẩn Ngôn gọi cho nàng.

"Chị đây."

"File tài liệu kia là do cô gửi?"

"Đúng vậy."

"Nếu cô đã quan tâm công việc như vậy sao còn giao Chấn Hưng cho tôi? Cô bị điên à?"

Riết rồi câu nói "cô bị điên à" của Ngô Cẩn Ngôn trở thành câu cửa miệng.

"Chị nghe nói hôm qua em phải tăng ca... Vì vậy..."

"Tần Lam tôi nói cho cô biết. Cô tốt nhất mặc kệ cuộc sống của tôi. Mặc kệ kẻ hèn này thay cô quản lí Chấn Hưng giống như cô mong muốn."

Ngô Cẩn Ngôn nói ra một tràng liền thô lỗ tắt máy.

Tần Lam đứng trước ban công, cố gắng hít sâu một hơi...

***

"Ngô tổng, dự án càng quan trọng cô càng phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trông cô cả ngày cứ tức giận như vậy... người làm thư kí như tôi cũng cảm thấy xót xa."

Bùi Khả Nhi mang cà phê tới cho Ngô Cẩn Ngôn, vừa hay thấy cô tức giận đến mức sắp đập điện thoại tới nơi liền lên tiếng nhắc nhở.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy tách cà phê, mặc kệ nó còn nóng mà cố gắng nuốt ừng ực. Cuối cùng khi đầu lưỡi tê dại vì bỏng, cô mới đặt tách cà phê xuống, lạnh lùng phẩy tay: "Mang ra ngoài đi."

Bùi Khả Nhi vẫn đứng yên như trời trồng.

"Không nghe tôi nói gì sao?"

"Ngô tổng... cô như vậy thật khiến người ta đau lòng." Bùi Khả Nhi thật tâm nói.

Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng lại: "Bùi Khả Nhi, cô tốt nhất đừng nên cố gắng tiếp cận tôi. Tôi không phải dạng người ngoài lạnh trong nóng như Tần Lam. Tôi thực sự sẽ gϊếŧ cô bất cứ lúc nào đấy."

"Trước đây lần đầu tiên gặp cô... cô đâu có như vậy. Ngô tổng, chẳng lẽ điều gì đau đớn tới mức khiến cô thay đổi đã xảy ra với cô sao?"

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên nổi khùng, cô đáp mạnh tách cà phê đã hết xuống đất. Gằn giọng quát: "Cút."

Bùi Khả Nhi sợ tái mặt, vội vàng cúi người thu dọn mảnh chai rồi đi ra ngoài.

***

Ngô Cẩn Ngôn không biết mình đã làm việc bao lâu, chỉ khi nhìn sắc trời đã dần ngả sang màu đen, cô mới quyết định đứng dậy lái xe về Tần gia.

"Cẩn Ngôn." Trương quản gia thấy cô về liền vui như trẩy hội. "Đã ăn gì chưa? Có đói không?"

"Cháu muốn nghỉ ngơi một lát." Ngô Cẩn Ngôn đối với Trương quản gia vô cùng kính trọng, bởi vậy chỉ gật đầu cười rồi bước lên tầng.

Khi đi qua thư phòng, cô thấy cửa phòng hơi hé liền nhẹ nhàng ghé mắt vào nhìn. Bắt gặp Tần Lam đang ngồi trước màn hình vi tính, tay còn lại cầm điện thoại.

"Vương Viện Kháng thực sự muốn nhúng tay vào dự án này?" Giọng nói của nàng vô cùng nhỏ.

Không biết đầu dây bên kia trình bày những gì, chỉ thấy đôi mày của nàng hơi nhíu lại. Sau đó nàng tiếp tục nói: "Từ đây tới lúc cuộc họp dự án diễn ra, tôi không muốn có bất cứ sai sót nào trong tài liệu. Đặc biệt là Cẩn Ngôn. Nói với Vương Viện Kháng nếu lão muốn động tới một sợi tóc của con bé, có thể chờ xem Tần Lam này kéo lão xuống âm phủ bồi táng cho Tần Dịch và Cố Dương Khê như thế nào."

"Còn nữa, làm việc phải hết sức bí mật. Tuyệt đối đừng để Cẩn Ngôn biết."

Ngô Cẩn Ngôn đứng bên ngoài, bàn tay không biết từ bao giờ đã vô thức nắm chặt tay cầm cửa.

Cô khép hờ mi mắt, sau đó lặng lẽ đóng cửa lại như ban đầu...