Chương 10: DỨT NỢ

"Chủ tịch. Ngô Cẩn Ngôn tới tìm chị."

Tô Thanh gõ cửa vài cái, sau đó chần chừ một lúc mới đem chuyện cần nói thông báo cho Tần Lam.

"Cẩn Ngôn?" Tần Lam ngẩng đầu nhìn, giọng nói mang bảy phần e dè. "Có chuyện gì?"

"Em không biết." Tô Thanh lắc đầu. Kì thực Ngô Cẩn Ngôn đây là lần đầu tiên đường đường chính chính tới tìm chủ tịch. Có trời mới đoán được ý định của cô ta.

"Mời cô ấy vào." Tần Lam hơi cau mày, sau đó gật đầu đáp.

"Vâng."

***

Chừng ba phút sau, Ngô Cẩn Ngôn một thân hắc y tiến vào. Hai người nhìn nhau, cũng không ai nói với ai câu gì.

"Ngồi đi." Vẫn là Tần Lam lên tiếng trước.

"Không dám. Tôi thanh toán nợ nần với cô xong sẽ lập tức rời đi ngay." Ngô Cẩn Ngôn dứt khoát sải bước về phía nàng. Đem số tiền được xếp gọn gàng ngay ngắn đặt lên bàn.

"Đây là..." Tần Lam hơi nhướn mày.

"Số tiền lần trước tôi vay cô. Còn tấm thẻ bạch kim tôi đã đưa cho người phụ nữ từng tới tìm cô rồi."

"Tôi không nhận." Tần Lam ngả người ra ghế, bá đạo nói.

"Tần tiểu thư..." Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. "Số tiền này đối với cô mà nói có thể chẳng bằng một hạt bụi. Nhưng nó lại là công sức chắt chiu suốt gần hai tháng trời của tôi. Tôi trả nợ cho cô. Chúng ta coi như không dính dáng tới nhau nữa. Cô vẫn là chủ tịch của Chấn Hưng, là cấp trên của bố tôi. Còn tôi... tôi chỉ muốn làm một Ngô Cẩn Ngôn bình thường."

Tần Lam đối với những lời nói tuyệt tình này chỉ im lặng. Phải đến mười phút sau mới lên tiếng: "Tôi muốn giữ mối quan hệ này của chúng ta."

"Đó là cô muốn." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp. "Còn tôi thì không hề. Tần Lam, cô không thuộc về thế giới của chúng tôi. Cái cô thuộc về chính là quyền lực và tiền bạc. Số tiền nợ cô ngày trước, hôm nay tôi đã trả cho cô rồi. Cô cũng không có lí do tới tìm tôi nữa. Xin phép."

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, nhanh tới mức tựa hồ chỉ cần ở lại thêm một phút nữa sẽ phát điên.

Tần Lam cũng không nhìn theo cô giống như mọi khi. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào số tiền để trên bàn, đôi mắt ngập tràn ẩn ý.

***

"Vào đi."

Tô Thanh hơi giật mình khi thấy Tần Lam đang đứng bên cạnh cửa kính uống rượu. Vừa uống vừa quan sát thành phố.

Đã bao lâu rồi nàng không động tới hơi men?

"Chủ tịch... đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc nãy nàng thấy Ngô Cẩn Ngôn bước ra, cả khuôn mặt đều đỏ lựng. Chứng tỏ rất tức giận.

"Cẩn Ngôn đã tới trả tiền cho tôi." Tần Lam hơi nâng khóe môi. "Còn nói giữa chúng ta coi như không ai nợ ai."

"Thật là một tiểu cô nương cứng đầu." Tô Thanh cảm thán.

"Tiểu Thanh, nhưng tôi lỡ để ý Cẩn Ngôn mất rồi." Tần Lam nhàn nhạt thốt lên mấy từ.

"Chị nói gì?" Tô Thanh còn tưởng bản thân vì mệt mỏi nên sinh hoang tưởng. Nàng tròn mắt nhìn Tần Lam.

"Cẩn Ngôn là một cô bé không hề tầm thường." Tần Lam lại ghé môi nhấp thêm một ngụm rượu. "Chỉ trong vòng gần hai tháng đã có thể tích được số tiền lớn như thế. Thử hỏi đầu óc phải biết tính toán cỡ nào?"

"Chủ tịch... ý chị là..." Tô Thanh vẫn không minh bạch.

"Tôi nhất định sẽ đào tạo Ngô Cẩn Ngôn."

Khoảnh khắc nói ra những lời này. Ánh mắt nàng ẩn hiện vài tia độc đoán.

***

Vương Gia...

Vương Viện Khả càn rỡ gác chân lên bàn. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại xoay xoay chiếc bật lửa zipo.

"Lam Lam vẫn không muốn gặp tôi ư?" Nàng thở dài nhìn Ngọc Hồ đang rót rượu cho mình.

"Tần tiểu thư không trả lời, lập tức kêu vệ sĩ đuổi người của chúng ta đi." Ngọc Hồ miễn cưỡng đáp.

"Người ta thành tâm muốn mời đi ăn mừng cơ mà." Vương Viện Khả bĩu môi. "Phía Đàm Trác có tin tức gì mới không?"

"Đàm tổng cả ngày vẫn ở trong Tửu Lâu Quán hát kinh kịch. Không hề ra ngoài giao du."

"Ừm..."

Chuông điện thoại trong tay reo lên một hồi. Vương Viện Khả liếc mắt qua, sau đó lập tức nhấc máy: "Tôi nghe."

Đầu dây bên kia nói một tràng dài. Vương Viện Khả càng nghe càng thấy thú vị. Thậm chí còn nở nụ cười: "Thật có chuyện như vậy ư? Tôi biết rồi, nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh."

Ngọc Hồ mờ mịt nhìn cuộc đối thoại nhanh gọn trước mặt. Vương Viện Khả cúp máy, vẫn dáng vẻ bất cần đời, cười nói: "Người quen của chúng ta đấy. Sắp có kịch hay để xem rồi."

***

Ngô Cẩn Ngôn làm xong môn thi đầu tiên, lập tức lên xe bus tới bệnh viện.

"Tiểu Tân."

Cô chạy tới đỡ lấy Khương Tử Tân. Có chút giận dỗi mắng: "Cậu làm gì vậy? Cậu hiện tại không thể xuống giường tập đi được."

"Nhưng mình thực sự rất sốt ruột." Khương Tử Tân bất lực nhìn nàng. "Ngôn, mình phải đi lại... Mình phải khắc phục đôi chân này."

"Mình biết. Nhưng tình thế hiện tại thì không thể. Chân cậu mới lành chỉ thôi, còn phải chờ thêm một thời gian nữa."

"Bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là cả đời?" Khương Tử Tân rơm rớm nước mắt.

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu xem, từ ngày nhập viện tới giờ cậu có ngừng khóc một hôm nào không?" Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt lấy nàng. "Tiểu Tân, cậu còn có mình. Còn có tình yêu của mình dành cho cậu. Bởi vậy cậu phải kiên trì... À không, chúng ta cùng kiên trì..."

"Vậy Tần tiểu thư..." Khương Tử Tân nép mình vào bờ vai nhỏ bé nhưng vững chắc, chần chừ nói. "Tần tiểu thư liệu có bỏ qua cho cậu không?"

Ngô Cẩn Ngôn nghe tới đây hơi khựng lại.

Đúng, mặc dù hôm trước cô đã dứt khoát cắt đứt nợ nần. Thế nhưng Tần Lam liệu có dễ dàng buông tha cho cô không?

Bố cô còn đang ở Chấn Hưng. Cả nhà cô phụ thuộc vào Tần Lam... Phụ thuộc vào số tiền lương của cô ta.

Tần Lam, tại sao ông trời lại bắt tôi ngày hôm đó vô tình va phải cô?