Chương 11: BÁN ĐỨNG

"Ông nội."

Trong một tòa nhà mang đậm cấu trúc Nhật Bản. Vương Viện Khả ngay ngắn ngồi xuống tấm nệm, mỉm cười ôn hòa nhìn người đàn ông trước mặt.

Vương Viện Kháng mặc dù đã sắp bước sang tuổi thất tuần, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được nét nghiêm nghị, cũng có một chút từng trải, phong lưu.

"Tiểu Khả, mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?"

"Ông nội, người yên tâm đi, tiểu Khả này là cháu gái của ai cơ chứ." Vương Viện Khả tinh nghịch nháy mắt.

"Con thực sự có gan làm vậy?" Vương Viện Kháng dù sao cũng được mệnh danh là lão hồ ly. Bởi vậy ông đương nhiên hiểu rõ đứa cháu gái cứng đầu của mình đang nghĩ gì.

Vương Viện Khả chậm rãi thu hồi nét cười. Nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Viện Kháng: "Tiểu Khả nhận sự tín nhiệm của ông nội, làm sao có thể hành sự qua loa?"

"Tốt lắm." Vương Viện Kháng vô cùng hài lòng. "Tiểu Khả, con có biết vì sao Vương Viện Kháng này chọn con làm người nối nghiệp Vương Gia, mà không phải là các anh trai của con không?"

"Tiểu Khả ngốc nghếch, mong ông nội chỉ rõ."

"Bởi vì con là đứa trẻ biết giấu tâm cơ." Vương Viện Kháng cười thành tiếng. "Năm con tám tuổi, Viện Chỉ cậy mình học võ trước nên đã đánh con ba cái. Ông nội để ý lúc đó con không hề khóc, mà con đã đứng dậy ra sức tập luyện. Sau đó năm tháng, con đã đánh Viện Chỉ đến mức nhập viện vì gãy xương tay. Con đừng tưởng ông nội không biết, bàn tay phải của Viện Chỉ chính là bàn tay đã dùng để đánh con."

Vương Viện Kháng nói tới đây không khỏi lắc đầu cười. Đứa cháu gái này của ông kể từ lúc đó đã không phải hạng người dễ chọc.

Vương Viện Khả có thể càn rỡ bên ngoài, thế nhưng đấy cũng chính là điều khiến người khác sợ hãi nhất.

***

Tần Lam hôm nay không tới công ty. Nàng mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng bằng lụa, nhàn nhã cầm vòi nước tưới cây.

"Phu nhân, Vương tiểu thư tới nói rằng có chuyện gấp cần bàn."

Trương quản gia cung kính đứng cách xa một đoạn thông báo.

Tần Lam xoay người lại. Nàng giao vòi nước cho người làm, sau đó nhận lấy khăn tay lau qua lau lại vài lần.

"Nói với Vương Viện Khả, chừng nào Vương Gia khuynh gia bại sản hẵng tới tìm tôi bàn chuyện gấp."

"Vâng."

Đợi Trương quản gia đi rồi, Tô Thanh mới đem áo khoác khoác lên người nàng, nhỏ giọng nói: "Chủ tịch, ngộ nhỡ chuyện này có liên quan đến hợp đồng khu thương mại Hoàn Cầu thì sao?"

Tần Lam không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ cười đáp:

"Chiều nay cho xe tới đón Đàm tổng. Chúng ta tới Hoàn Cầu thực tiễn."

***

"Vương tiểu thư, phu nhân đã nói không tiếp khách rồi. Cô mau về đi."

Trương quản gia khó xử nhìn Vương Viện Khả ngang nhiên đỗ xe trước cổng Tần gia. Đã thế còn không ngừng ấn còi.

"Lam Lam, nếu em không ra ngoài gặp tôi... Tôi dám thử với em độ lì của mình."

"Tiểu thư..." Ngọc Hồ thực tình chỉ muốn đem dây đến trói tiểu thư của mình mang về. Người gì mà kì lạ ghê.

"Lam Lam... A, Lam Lam, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi."

Vương Viện Khả đột nhiên reo lên giống như đứa trẻ được kẹo. Đôi mắt chỉ hận không thể gắn thêm hai hình trái tim sáng lấp lánh.

Tần Lam lạnh lùng đứng từ xa nhìn nữ nhân ra sức hò hét trước mặt mình. Sau đó cho người mở cổng, còn nàng chậm rãi tiến vào phòng khách.

***

"Vương tiểu thư, chúng ta nhanh chóng giải quyết vấn đề đi. Hôm nay cô tới tìm tôi rốt cuộc có chuyện gấp gì?"

Còn chưa để Vương Viện Khả ngồi xuống, Tần Lam đã nhàn nhạt lên tiếng.

"Lam Lam, em để người ta thở một chút được không?" Vương Viện Khả ủy khuất nhìn nàng.

Tần Lam nâng tách trà mà gia nhân vừa đưa tới, dáng vẻ thanh cao nhấp một ngụm.

Vương Viện Khả khúc khích cười. Chớp chớp mắt nói: "Lam Lam, hay là chúng ta đừng đối đầu nữa. Chi bằng kết làm thông gia đi."

"Ra ngoài."

Tần Lam đứng dậy, lạnh lùng nhả ra hai từ rồi bước lên lầu.

"Tần Lam, hôm nay em từ chối lời đề nghị của tôi, em sẽ phải hối hận đấy." Vương Viện Khả không nén nổi bình tĩnh, đứng dậy chỉ tay mắng người phụ nữ chẳng để mình vào mắt kia.

Tần Lam khẽ dừng bước, sau đó châm biếm cười rồi tiếp tục đi...

***

"Chủ tịch, Đàm tổng đã lên xe rồi." Tô Thanh tay cầm máy tính bảng nhìn qua một lượt rồi lên tiếng báo cáo tình hình. "Chúng ta đợi ở ngã tư, lát nữa xe tới rồi cùng đi."

"Được." Tần Lam hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe mang kí hiệu của Tần gia đi tới bên cạnh xe của nàng. Sau đó... thay vì rẽ vào hướng tới khu thương mại, thì chiếc xe chở Đàm Trác lại đổi chiều lao thẳng về phía trước.

"Chủ tịch..." Tô Thanh kinh ngạc nhìn nàng. "Chẳng lẽ có người tính giở trò với Đàm tổng?"

"Đuổi theo."

Tần Lam nhíu chặt lông mày. Lạnh giọng hạ lệnh cho tài xế.

***

Xe tới một khu nhà cũ nát thì dừng lại. Tô Thanh quay đầu nói với nàng: "Chủ tịch, hình như Đàm tổng bị chúng mang vào bên trong rồi. Chị cứ chờ ở trong này. Em sẽ vào xem tình hình."

"Không." Tần Lam lắc đầu, ngữ khí vô cùng cứng rắn. "Đàm tổng đã đầu quân cho chúng ta. Cũng đồng nghĩa với việc Chấn Hưng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy. Tiểu Thanh, chúng ta cùng vào."

Tần Lam mang theo Tô Thanh và tám vệ sĩ xông vào bên trong căn nhà bị bỏ hoang.

"Hoan nghênh Tần tiểu thư."

Giọng nói càn rỡ quen thuộc vang lên. Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp Đàm Trác và Vương Viện Khả đang sánh vai đứng cạnh nhau.

"Yêu cầu là gì?" Tần Lam đối với những việc đe dọa đến tính mạng của mình, càng nguy hiểm bao nhiêu, đầu óc nàng càng tỉnh táo bấy nhiêu.

Đó cũng là một trong số những lí do nàng có thể gánh cơ nghiệp của Tần gia đến tận bây giờ.

"Tần tiểu thư quả thực thông minh. Sớm đã biết chúng tôi liên kết với nhau, vậy mà còn hao tâm tổn trí diễn trò cùng." Đàm Trác cười như không cười nhìn nàng. "Bái phục."

"Các người muốn tôi tới đây. Tôi đã tới rồi." Tần Lam phủi nhẹ bộ vest trắng đã bị bụi làm bẩn, lạnh nhạt nói. "Bây giờ thì đưa ra yêu cầu, không ai thiệt ai."

"Điều kiện là: bản hợp đồng sở hữu toàn phần khu thương mại Hoàn Cầu, đổi lấy một mạng của cô. Cô cảm thấy thế nào?" Đàm Trác tiếp tục giao kèo.

"Nếu như tôi không đồng ý?" Tần Lam hỏi lại. Dĩ nhiên nàng hiểu nếu nàng đồng ý hạng mục này, có thể sẽ dẫn theo những hậu quả khó lường như thế nào.

Quả nhiên Đàm Trác ngẩng đầu cười lớn: "Tần tiểu thư, thật không ngờ cô lại keo kiệt như vậy. Một hợp đồng nhỏ bé so với tính mạng quý hơn vàng ngọc của cô... vậy mà cô cũng không đồng ý? Tần Lam, cô đừng quên Tần gia hiện tại chỉ còn mình cô. Cô không có ai chống lưng, cũng không có ai nối nghiệp. Ngộ nhỡ hôm nay cô chết ở đây... Chấn Hưng chẳng phải sẽ trở thành miếng bánh ngọt cho chúng tôi sao?"

"Cô không có quyền từ chối."

Một giọng nữ quen chậm rãi vang lên, kèm theo họng súng lạnh như băng chỉa thẳng vào trái tim Tần Lam.