Chương 9: THÚ NHẬN TÌNH CẢM

Ngô Cẩn Ngôn đã suy nghĩ về câu nói của Minh Ngọc suốt ba ngày hôm nay.

Nàng có yêu tiểu Tân không? Hay đó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè?

"Ngôn... Ngôn..."

Giọng nói hoảng sợ của Khương Tử Tân vang lên giữa đêm khuya.

"Mình đây." Ngô Cẩn Ngôn lập tức hoàn hồn. Cô nhanh chóng lại gần đỡ Khương Tử Tân ngồi dậy. "Cậu sao thế? Có chỗ nào khó chịu?"

"Mình đã nằm mơ..." Khương Tử Tân đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. "Ngôn, mình mơ thấy đôi chân của mình cả đời không thể đi được nữa... Sau đó... cậu cũng bỏ mặc mình."

"Sẽ không." Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng. "Tiểu Tân, dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ ở bên cậu. Bởi vì mình... mình yêu cậu..."

Đúng, cô yêu tiểu Tân. Cô sợ mất tiểu Tân. Và hơn thế nữa, cô không cam lòng nhìn tiểu Tân cả đời không thể đứng dậy.

Cô nhất định phải chữa khỏi đôi chân cho Tử Tân.

Khương Tử Tân toàn thân run lên.

"Ngôn. Cậu vừa nói gì cơ?"

"Mình nói: mình yêu cậu." Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng. Chậm rãi phát âm rõng rạc từng chữ.

Khương Tử Tân thực muốn khiến thời gian dừng lại. Nàng tự hỏi mình đã chờ câu nói này bao lâu rồi?

Nàng yêu Cẩn Ngôn. Một thứ tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ.

Nàng vốn cũng có một gia đình ấm áp, có bố, có mẹ và một em trai... Thế nhưng trận hỏa hoạn năm sáu tuổi đã cướp đi tất cả mọi thứ của nàng...

Bố mẹ mất, em trai một tuần sau đó cũng không còn. Nàng được chú thím đón về nuôi. Chú thím thường xuyên đánh đập nàng. Có khi còn bỏ đói nàng.

Nàng còn nhớ hôm đó trời mưa rất to. Nàng chẳng may làm ngã đứa con trai cưng của chú thím, thím tức giận đánh nàng một trận bán sống bán chết. Nàng đau đớn, tuyệt vọng... Nàng quyết định kết liễu cuộc đời mình.

Trong khoảnh khắc chìm sâu xuống nước, nàng đã nghĩ cuộc đời mình rốt cuộc cũng có thể chấm dứt rồi. Nhưng không, một bàn tay nhỏ đã kéo nàng lên...

Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt tái xanh, ra sức ấn vào ngực nàng. Một cô bé trạc tuổi nhưng sức khỏe vô cùng phi thường.

Cẩn Ngôn đã cứu nàng.

Kể từ lúc đó, nàng đã mến mộ Cẩn Ngôn. Mặc dù nàng biết Cẩn Ngôn cũng là con gái giống như mình. Thế nhưng trái tim nàng không hề nghe theo lý trí.

Mười bốn năm yêu thầm... Rốt cuộc ông trời cũng không bạc đãi nàng...

***

Khương Tử Tân vòng tay ôm chặt lấy Ngô Cẩn Ngôn, hồi lâu mới lên tiếng:

"Ngôn... mình đã mong câu nói này từ cậu biết chừng nào..."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười: "Nếu cậu muốn, sau này mỗi ngày mình sẽ đều nói cho cậu nghe."

***

Vương Viện Khả nhìn Ngọc Hồ, cười như không cười hỏi: "Sao thế?"

"Tiểu thư. Sáng nay em mới nhận được tin Đàm tổng đã đầu quân cho Chấn Hưng rồi."

Vương Viện Khả đối với tin tức này cũng không quá bất ngờ. Nàng nhún nhún vai: "Lam Lam giỏi giang như vậy, tóm được Đàm Trác cũng là chuyện đương nhiên."

"Nhưng đây là việc liên quan đến sống còn giữa hai công ty." Ngọc Hồ vừa bất lực, vừa mệt mỏi. Nước mắt lập tức trào ra. "Tiểu thư, năm đó em vì muốn được làm việc cùng tiểu thư mà ra sức học tập để có cơ hội bước chân lên tầng mười sáu. Tiểu thư, hãy lấy lại phong độ giống như trước kia được không?"

"Ài... tiểu thư của em già rồi." Vương Viện Khả ngả người ra sau. "Cũng giống như phi tần thời cổ đại vậy. Già rồi liền muốn an phận thủ thường, không muốn ra ngoài tranh sủng, làm vấy lên một trận tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) nữa.."

"Tiểu thư..." Ngọc Hồ uất nghẹn.

"Suỵt." Vương Viện Khả đặt tay lên môi. "Lát nữa chúng ta lập tức tới Chấn Hưng rủ Lam Lam đi ăn mừng."

***

"Lần này thực cảm ơn Đàm tổng."

Tần Lam mỉm cười rót rượu cho Đàm Trác.

"Không có gì. Tôi nghĩ qua nghĩ lại, vẫn thấy Tần tiểu thư tiền đồ xán lạn hơn." Đàm Trác không xa không gần nói.

"Đàm tổng yên tâm đi. Lần hợp tác này chắc chắn cô sẽ không lỗ."

Đàm Trác gật đầu: "Tôi vẫn luôn tin tưởng tác phong làm việc của Tần tiểu thư."

"Vì sự hợp tác của chúng ta. Cụng ly."

"Cụng ly."

Đàm Trác ghé môi nhấp một ngụm, không quên quan sát thật kĩ nữ nhân trước mặt.

Nàng chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến thế... Thậm chí đến cái liếc mắt thôi cũng đủ làm cho người khác chìm trong tình yêu rồi.

Nhưng đây là giới thương trường. Nàng biết mình không thể hành động một cách thiếu suy nghĩ.

***

Buổi chiều hôm đó, Tần Lam tới bệnh viện tìm Ngô Cẩn Ngôn.

Cũng đã tròn một tháng nàng không tới tìm cô rồi.

"Chủ tịch." Tô Thanh có chút lo lắng, ngộ nhỡ họ Ngô kia vừa nhìn thấy chủ tịch liền mắng chửi thì sao?

Quả nhiên...

Hai người còn đang đứng trước cửa phòng bệnh của Khương Tử Tân thì Ngô Cẩn Ngôn từ xa bước tới.

"Tần Lam, cô muốn làm gì?"

Vừa trông thấy nàng, Ngô Cẩn Ngôn sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô vội vã kéo Tần Lam tới một góc bệnh viện.

"Tôi tới thăm Khương tiểu thư..." Tần Lam ngước mắt nhìn cô.

"Cô tới thăm hay là tới dùng tiền uy hϊếp người khác?"

"Tôi..." Tần Lam có chút chột dạ. "Tôi bất quá mới phải làm vậy."

"Hay... hay cho câu bất quá mới phải làm vậy của cô. Tần Lam, cô lập tức cút. Lập tức cút khỏi cuộc sống của hai chúng tôi."

"..."

Thấy nữ nhân trước mặt đến một câu cũng không nói. Ngô Cẩn Ngôn bất lực cười: "Tôi và Khương Tử Tân đã trở thành một nửa của nhau rồi. Cô tốt nhất là đừng động tới cô ấy."

"Em nói gì cơ?" Tần Lam hơi cau mày.

"Tôi nói..." Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi. "Nhờ phúc của cô nên tôi đã hẹn hò cùng tiểu Tân. Tôi đã thề cả đời này sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Tần Lam mặt hơi biến sắc. Nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười.

"Vậy thì chúc phúc."

Nói đoạn, nàng dứt khoát xoay người rời đi. Lạnh lùng, kiêu ngạo giống như con người của nàng vậy...

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn thề, chính cô đã nhìn thấy vệt nước nhỏ lấp lánh dưới đuôi mắt nàng.

Chẳng lẽ Tần Lam khóc vì cô?