Chương 19: Sống sót

Ngày hôm nay học viện hoàng gia của vương quốc Dajjin đã tổ chức một chuyến đi nghỉ mát tại hòn đảo độc quyền của mình trong bảy ngày. Dù không muốn để Milis ở nhà một mình, nhưng cậu không còn cách nào khác.

Vương quốc Dajjin ở vị trí sát biển, nên chỉ sau nửa ngày đoàn xe ngựa trở học viên đã tới cảng. Làn gió mặn của biển phả lên da mặt cậu từng đợt mạnh mẽ. Bầu trời trong xanh với những con thuyền lớn đậu lại. Những người thủy thủ đang tấp nập chạy qua lại giữa con thuyền và cảng, có cả những nô ɭệ đang bê vác hàng hóa. Thỉnh thoảng có một vài nô ɭệ cảm thấy kì lạ trước cái nhìn của cậu, nhưng không bao giờ dừng việc mà mình đang làm.

Đám học viên đang nhìn những người nô ɭệ với con mắt đầy khinh bỉ, cười cợt và chế giễu họ như những sinh vật đáng ghê tởm. Nhưng chúng chưa bao giờ nhận ra một điều rằng. Khi bỏ đi cái mác quý tộc mà chúng vốn có, xét theo bản chất, tất cả đều là con người, cùng một giống loài mà thôi.

Những chiếc thuyền của học viện đang đậu thành một hàng dài ở phía xa. Trên mỗi chiếc đều in huy hiệu của học viện hoàng gia hình sư tử với hai thanh kiếm bắt chéo. Mỗi lớp sẽ đều sẽ có một con thuyền riêng của mình và cập bến tại các vị trí khác nhau trên đảo.

Bước lên thuyền, trước khi những học viên được vào phòng bên dưới boong tàu phải bốc thăm để ở theo cặp. Đó thực sự là một rắc rối lớn đối với cậu. Tất cả những học viên đều không ưa cậu, hiển nhiên việc ở cùng phòng sẽ thành một cơn ác mộng.

Trong khi đang xếp hàng để bốc thăm, phía đằng trước Jack mỉm cười đưa mắt nhìn Miho.

"Mong rằng chúng ta sẽ được ở cùng phòng với nhau ~"

"Mong là vậy…"

Còn Miho, cô ta chỉ đáp lại một cách hời hợt, với khuôn mặt mệt mỏi vì lí do nào đó.

Không may thay, Jack đã bốc trùng số với một tên béo. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ thất vọng.

Tiếp theo sẽ là đến cậu bốc. Tự nhủ rằng dù bốc vào số nào kết quả cũng chả khác là bao, cậu mở tờ giấy.

"Số 69…"

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người trùng số với mình.

"Cái quái gì vậy!?"

Jack thét lên một cách giận dữ. Nếu hỏi lí do vì sao, thì người bốc trùng số với cậu là Miho. Cô ta giơ số thứ tự của mình về phía cậu. Những học viên cũng ngạc nhiên không kém, chúng bắt đầu bàn tán với nhau.

"Chung phòng với Miho thì nó tới số rồi. Nó sẽ bị đánh bầm dập cho mà xem."

"Đáng lẽ phải là tao mới phải. Không thể tin nổi nó lại may mắn đến thế."

Cậu đã nghĩ rằng dù có chung phòng với ai thì kết quả vẫn vậy. Nhưng mọi thứ thực sự trở nên tồi tệ nếu như phải chung phòng với cô ta. Nguyên nhân cho sự tồi tệ đó chính là Jack, cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

"Thằng khốn! Sao mày lại bốc vào số đó!?"

Jack túm cổ áo cậu với một khuôn mặt giận giữ, như thể sẵn sàng cho cậu ăn một vài cú đấm.

"Có lẽ là do tôi đen…"

May mắn thay trước khi cậu làm Jack nổi giận thêm, giáo viên đã kịp thời ngăn chặn điều đó.

"Nếu tôi thấy các em đánh nhau, cả hai sẽ lập tức bị trục xuất khỏi học viện!"

Jack tức tối nhìn cậu, nghiến răng. Khuôn mặt bảnh trai của cậu ta biến dạng đến đáng sợ.

"Nhất định tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!!"

Cậu bỏ qua lời đe dọa của Jack, lặng lẽ bước xuống boong tàu để tìm phòng theo số thứ tự được viết trên giấy.

Toàn bộ hành lang, những bức tường, sàn và trần phòng, tất cả đều được làm bằng gỗ. Mùi gỗ tự nhiên tràn ngập mọi nơi, cả trong căn phòng mà cậu bước vào. Sự yên tĩnh và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từ ngoài cửa sổ khiến tâm trạng cậu có phần được tốt hơn.

Có lẽ cậu nên tận dụng khoảng thời gian này trước khi Miho vào đây. Cậu mở túi đồ của mình, lấy ra một cuốn sách rồi bắt đầu đọc chúng.

Không lâu sau đó, cánh cửa phòng được mở ra một cách chậm rãi. Thừa biết rằng đó là Miho, vậy nên cậu vẫn im lặng đọc sách trên chiếc giường phía bên trái. Cô ta cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc giường phía bên phải.

Sau một hồi im lặng như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy ánh mắt Miho đang nhìn mình, tuy nhiên cậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh và đọc sách.

"Nếu ngươi không cần ta nữa thì sao không buông tha cho ta?"

Bất chợt Miho hỏi cậu với những ngón tay bám chặt vào gấu váy. Tuy nhiên cậu đã phớt lờ câu hỏi đó, lục túi lấy thuốc rồi ném về phía cô ta.

"Bớt hỏi những điều nhảm nhí đi, tôi không nghĩ những căn phòng này cách âm tốt đâu."

Không thể nhận được câu trả lời từ cậu, Miho trở nên tức giận, tuy nhiên cô ta vẫn chỉ có thể ngồi im ở đó mà thôi.

Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên khó chịu, vậy nên cậu cất sách đi. Lơ đi cái nhìn của Miho, cậu rời khỏi phòng rồi đóng cửa nhẹ để không gây tiếng động.

Nhìn ra khỏi mạn tàu, đất liền đang xa dần. Gió biển mơn man lướt qua người cậu từng đợt. Chỉ còn tiếng gió, tiếng thuyền rẽ sóng, tiếng những con chim biển và những người thủy thủ đang nói chuyện.

Cậu chợt cảm thấy buồn. Khi nhớ lại lí do mà cậu mất đi cha mẹ. Họ cũng đã từng ra ngoài khơi để khám phá vùng đất mới với những nhà thám hiểm khác. Một con quái vật biển đã tấn công con thuyền của họ. Sau cuộc tấn công, chiếc thuyền và những người trên đó hoàn toàn biến mất, chẳng còn lại gì khi đã vào bụng con thủy quái.

Từ đằng xa, những đám mây giông đang ùn ùn kéo tới, với những đợt sấm chớp giáng xuống.

"Có lẽ sắp bão rồi, mình nên trở về phòng."

Biển động khiến con thuyền nhẹ chao đảo. Điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an.

Khi trở về phòng, cậu thấy Miho không còn thức nữa. Cô ta đang ngủ với lọ thuốc rỗng còn đang cầm trên tay. Bờ mông trắng quyến rũ mặc chiếc qυầи ɭóŧ ren đen của cô ta đang lộ ra, có lẽ do chiếc váy quá ngắn nên khi nằm xuống nó đã không thể che được hết bên dưới.

Cơ thể của Miho đang mời gọi cậu một cách mãnh liệt. Sự cám dỗ quá lớn đến mức cậu không thể kiềm chế được nữa, mặc dù đã không phải đυ.ng đến cô ta trong một tháng qua.

Tuy nhiên trước khi cậu có thể chạm tới Miho, chiếc thuyền đột ngột chao đảo mạnh như sắp lật. Cô ta giật mình tỉnh dậy vì cơn đau khi lăn xuống sàn. Mông của cậu cũng tê ê ẩm khi bị ngã xuống.

Chợt có tiếng hét lớn của ai đó phòng bên cạnh, rằng có nước tràn vào tàu. Chỉ vài giây sau đó, nước từ phía bên ngoài chảy tràn qua khe cửa vào bên trong.

"Nước tràn vào vào con thuyền kín như thế này, chẳng có lẽ…?"

Chiếc thuyền gỗ vững chãi này đã bị thủng bởi một thứ gì đó không phải cơn bão.

*Ruỳnh!!!*

Một cơn chấn động mạnh khiến cả chiếc thuyền rung lắc. Không chần trừ thêm phút giây nào nữa cậu nắm lấy cổ tay Miho, người đang co ro sợ hãi khi thấy nước tràn vào phòng.

"Đứng lên ngay! Nếu ở lại đây tất cả chúng ta sẽ chết!"

"Không… ta không biết bơi… nếu con thuyền này chìm ta sẽ…"

"Ngậm miệng lại và đứng dậy!"

Cậu nhanh chóng kéo Miho ra khỏi cửa phòng. Bên ngoài hành lang ngập nước là một khung cảnh náo loạn đang diễn ra, khóc lóc, hoảng loạn và gào thét. Cánh cửa phòng ngay phía trước cậu bị đánh bật tung ra ngoài bởi một chiếc xúc tu khổng lồ. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là con quái vật biển.

Không còn thời gian để suy nghĩ, cậu lập tức kéo Miho lên lên phía trên tàu. Bên trên dường như còn hỗn loạn hơn phía dưới boong tàu gấp bột, những chiếc xúc tu to lớn đang bám lấy thuyền để kéo xuống, toàn bộ nhưng thuyền khác cũng cùng chung số phận.

Tất cả học đang di chuyển về phía những chiếc xuồng cứu hộ khi được thông báo từ các thủy thủ. Khi nhìn thấy Jack đang cố gắng lên được chiếc thuyền cứu hộ gần đó, cô ta giật tay khỏi cậu, cố gắng gọi.

"Jack! Đưa tớ theo với!"

Tuy nhiên Jack còn chẳng thèm quay đầu lại dù đã nghe thấy tiếng Miho gọi, cậu ta giờ chỉ còn quan tâm đến mạng sống của mình mà thôi. Dòng người chen lấn xô đẩy lúc đó đã bất chợt ủn ngã cô ta khỏi mạn thuyền. Bàn tay chơi vơi trên không trung khi sắp sửa rơi xuống nước, khoảnh khắc cuối cùng khuôn mặt cô ta trở nên tuyệt vọng.

Miho đã nói rằng cô ta không biết bơi.

Cơ thể cậu lúc này vô thức chuyển động. Cậu đặt chân lên mạn tàu và nhảy xuống nước không chút do dự. Ngay khi chạm nước, cô ta lập tức chìm nghỉm. Tuy nhiên cậu đã kịp thời giữ lấy cô ta.

"Chết tiệt, đừng giãy nữa."

Miho hoảng loạn bám chặt lấy cậu, nhắm chặt mắt lại. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột độ từ cơ thể run rẩy của cô ta.

Khi chọn nhảy xuống nước, xác suất sống sót của cậu đã giảm đi rất nhiều. Biển động dữ dội với cơn mưa nặng hạt, gió mạnh và sấm chớp. Dù vậy, bằng mọi giá phải bình tĩnh, nếu hoảng loạn, sẽ chẳng có xác xuất nào để sống sót cả.

Cậu quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh để tìm kiếm nơi bám. Thật may mắn khi gần đó có một cánh cửa gỗ đang trôi nổi. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu lập tức dồn toàn bộ sức lực bơi về phía cánh cửa.

Đến nơi, cậu gỡ tay Miho khỏi cổ, đặt lên cánh cửa để cô ta có thể bám vào.

"Những con sóng lớn chắc chắn sẽ đến. Bằng mọi giá phải bám chặt vào thứ này nếu muốn sống sót. Cô nghe rõ chưa?"

Miho gật đầu trong sợ hãi.

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Toàn bộ những chiếc thuyền đã bị thủy quái kéo xuống đáy biển.

"Nín thở và bám chắc vào! Nó đến đấy!"

Cậu vòng tay qua người Miho, ghì chặt cô ta vào cánh cửa khi thấy con sóng khổng lồ ập đến. Sự bình tĩnh trong cậu không thể giữ được nữa. Tất cả những gì mà có thể làm bây giờ là chờ đợi một sự may mắn để có thể sống sót.

Những gì tiếp theo cậu có thể cảm nhận là sức ép của dòng nước cuốn cả hai cùng cánh của xuống nước. Áp lực đè nén mạnh tới nỗi ngực cậu như sắp nổ tung vậy. Tuy nhiên cậu sử dụng toàn bộ ý thức còn sót lại của mình, cố gắng giữ Miho và bám chặt lấy cánh cửa. Những cơn sóng mạnh như thế lên tục ập đến không ngơi nghỉ.

Cuôi cùng cơn ác mộng cũng dần qua, cánh cửa gỗ sau đó bắt đầu kéo cả hai từ dưới nước nổi lên bề mặt một cách nhanh chóng.

Ý thức của cậu dần được lấy lại với những cơn sặc nước và cô ta cũng vậy.

Cơ thể cậu đau nhức, sự mệt mỏi bao trùm khiến cậu gần như không thể cử động nổi.

Cơn bão dần qua, con quái vật đã biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Biển đã trở về yên bình và bầu trời lại trong xanh. Hơn một ngày trôi dạt trên biển bằng chiếc cửa gỗ, nó đã đưa cả hai dạt vào một hòn đảo lạ.