Chương 20: Phản bội

Sóng đã đưa cả hai vào bờ trong tình trạng xấu. Cậu thì bị mất nước nghiêm trọng với dấu hiệu không tỉnh táo và đầu đau nhức. Nhưng Miho còn ở tình trạng xấu hơn, cô ta đã ngất đi được nửa ngày, nếu không được cậu giữ sẽ ngay lập tức rơi xuống nước. Cậu sử dụng toàn bộ sức tàn còn lại kéo cô ta vào bờ.

"Này... tỉnh lại đi... chúng ta sống sót rồi..."

Cậu lay người Miho dậy, nhưng không có phản ứng gì. Tuy nhiên cậu biết rằng cô ta chưa chết khi l*иg ngực vẫn phập phồng với hơi thở nặng nề. Cậu tháo chiếc túi khỏi người, trong đây là đầy đủ đồ ăn thức uống trong ba ngày cho một người, phòng trừ trường hợp xấu nhất.

Cậu mở bình nước, uống một mạnh cho thỏa cơn khát. Sau đó cậu đưa nó vào miệng Miho, cô ta cần nhanh chóng được bổ sung nước. Ngay khi nhận được nguồn nước, theo bản năng cô ta nhanh chóng giữ chặt lấy bình nước rồi uống bằng hết.

"Giờ thì cô dậy được chứ?"

Miho ngơ ngác nhìn xung quanh bãi biển.

"Ta đang ở chỗ nào thế này..."

"Sóng đã đánh dạt chúng ta vào đây. Nếu như đây là hòn đảo của học viện thì không lâu nữa sẽ có người đến cứu."

Thấy tay cậu đang đặt lên vai mình, Miho gạt tay cậu ra.

"Bỏ tay khỏi người ta!"

Đến lúc này cô ta còn có thể tỏ thái độ kiêu ngạo đó. Nếu không phải lúc này cả hai đang dạt trên một hòn đảo hoang, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm thì cậu sẽ khiến cô ta phải trả giá bằng cơ thể mình.

"Cô còn nói được như vậy thì có lẽ vẫn ổn."

Nói vậy cậu lẳng lặng bỏ đi.

"Ng-ngươi đi đâu vậy!?"

"Dựng trại."

Sau đó trong suốt quá trình lấy lá xanh từ những cây dừa để làm trại, nhặt gỗ khô để nhóm lửa vào buổi tối, Miho đã không hề động tay vào bất cứ thứ gì.

Nếu cô ta không chịu làm việc, sẽ chẳng có miếng ăn, đó là điều tất yếu. Ánh sáng cuối cùng của ngày vụt tắt trên bãi biển. Cậu bắt đầu nấu súp từ chỗ thức ăn dự trữ. Mùi thơm hấp dẫn đã thu hút sự chú ý của cô ta, kẻ lười biếng đang ngồi bó gối dưới gốc cây dừa.

Cậu ăn súp trong khi giả vờ không nhận ra ánh mắt thèm thuồng của Miho. Mặc dù vậy cô ta cũng cứng đầu không kém khi nhất quyết không chịu đầu hàng trước cơn đói.

*Ọc ọc ọc*

Cậu nghe thấy tiếng trống bụng của Miho rõ ràng dù khoảng cách khá xa. Cô ta hoảng hốt ôm chặt bụng nhìn về phía cậu để chắc rằng không ai nghe thấy.

Đến đây, cậu thở dài. Có lẽ cô ta sẽ tiếp tục như vậy đến khi chết vì đói. Thức ăn dự trữ chỉ đủ cho một người trong ba ngày, tuy nhiên cậu có thể sẵn lòng chia sẻ. Nếu như hết chỗ thức ăn dự trữ, cậu sẽ bắt đầu sử dụng những kĩ thuật đặt bẫy đã học được để tìm kiếm nguồn thức ăn khác. Nghĩ vậy, cậu bát súp thứ hai đã được nấu sẵn mang về phía cô ta.

Nhận thấy cậu lại gần cô ta ngoảnh mặt quay đi.

"Tránh xa ta ra..."

Cậu tiếp tục im lặng, đặt đĩa súp còn bốc khói xuống trước mặt Miho rồi rời đi lặng lẽ. Vì cuối cùng thì bản năng sinh tồn cũng sẽ bắt buộc cô ta phải ăn dù có cứng đầu đến thế nào chăng nữa.

Cậu về ngồi bên cạnh trại, nhìn lên trời trong khi suy nghĩ về cuộc chạm trán với con quái vật biển đã đánh sập tất cả những chiếc thuyền. Nếu như giống cậu, có lẽ cha mẹ chưa chết? Họ chỉ trôi dạt vào một hòn đảo hoang? Và họ vẫn đang mong chờ ngày trở về nhà?

Những suy nghĩ mông lung không đưa đến đâu cả. Cơn buồn xâm lấn lấy cậu, sự mệt mỏi khiến thân thể trở bên rã rời.

"Có lẽ mình nên ngủ một chút..."

_____________________________________

"Tôi ở đây này! Hãy cứu tôi với!"

Tiếng hét lớn bất chợt của Miho khiến cậu bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ tồi tệ. Cô ta đang vẫy tay ra hiệu cho ai đó. Cậu nheo mắt nhìn ra phía xa. Đó là hai con thuyền cứu sinh, đang trở những học viên đã thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật biển.

Không lâu sau hai con thuyền nhanh chóng vào được đến bờ. Những học viên khác đang bước xuống với trạng thái mệt mỏi.

"Miho! May quá cậu ở đây!"

Từ thuyền nhảy xuống, Jack chạy đến trước mặt Milis. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rốt cuộc vẫn xảy ra, cậu ta còn sống và khỏe mạnh.

"À, mày cũng thật may mắn khi sống sót đấy nhỉ?"

"Có lẽ là vậy..."

Theo như cách nói chuyện đó, hai chiếc thuyền cứu hộ này là toàn bộ học viên trên đó là những gì còn lại. Những người khác, chắc có lẽ đều đã bỏ mạng trong bụng con quái vật biển.

Cậu lặng lẽ chui vào trong chiếc lều của mình, mặc kệ sự tồn tại của đám học viên kia. Như thường lệ, Miho đã theo Jack khi thấy cậu ta còn sống. Nhưng không sao cả, cậu đã từng quen với việc sống một mình và lần này cũng vậy. Cậu sẽ tiếp tục sống sót, để có thể gặp lại Milis, cô gái đang chờ đợi cậu ở nhà.

Những ngày tiếp theo trôi qua, không hề có dấu hiệu nào của bất kì một con tàu cứu hộ nào. Cậu không ăn thức ăn đóng hộp trong túi nữa, toàn bộ thời gian cậu đã đặt bẫy để săn những con quái nhỏ bên trong khu rừng phía sau. Nhờ thế những bữa ăn đã mang lại cho cậu nhiều năng lượng hơn đồ đóng hộp.

Ở phía bên kia bờ biển, thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng cãi cọ hay xích mích của đám học viên tại đó. Có lẽ việc không có dấu hiệu của cứu hộ đã khiến chúng hoảng loạn.

__________________________________

"Nguồn thức ăn dự trữ sắp cạn kiệt rồi! Chúng ta sẽ chết mất!"

"Thằng béo kia đã ăn hết khẩu phần của chúng ta ngày hôm nay! Đánh chết nó đi!"

Tên béo, bạn cùng phòng trên tàu của Jack đang bị đánh bởi hai tên học viên song sinh năm cuối khỏe mạnh. Xung quanh, những kẻ còn lại thì đang hưởng ứng cho điều đó.

"Đau quá... xin dừng tay... tôi cho các người nhiều tiền khi trở về... nên đừng đánh tôi nữa..."

"Thằng béo chết tiệt! Mày không thấy rằng sẽ chẳng có ai đến cứu chúng ta sao? Vì mày đã ăn hết chỗ đồ ăn dự trữ thì bọn tao sẽ chết đó! Sẽ chết đó!!! Tao không cần tiền của mày đâu thằng béo!"

Jack đang đứng xem cảnh tên béo bị đánh bầm dập trong khi mỉm cười thích thú. Nhưng rồi nụ cười trên môi cậu ta tắt lịm khi tên béo bỗng dưng không còn cử động nữa.

Tên béo đã chết trong lúc bị đánh.

Toàn bộ những học viên đều trở nên hoảng loạn. Tuy nhiên hai kẻ đã đánh chết tên béo, đàn anh năm cuối vẫn tỏ ra bình thản.

"Đáng lẽ các ngươi phải thấy tốt khi đã bớt được một cái miệng ăn chứ. Hahaha!"

"Đó cũng là điều ta muốn nói. Vì thức ăn không còn nhiều! Nên bọn ta sẽ đặt ra luật lệ mới."

Hai anh em song sinh bọn chúng mỉm cười một cách da^ʍ tà, nhìn những học viên nữ xung quanh.

"Những kẻ nào tỏ ra có ích sẽ có thức ăn."

Miho run rẩy khi ánh mắt của bọn chúng dừng lại ở cô ta. Jack giờ đây đã tái xanh mặt bởi cái chết của tên béo, lùi về sau, vấp phải tảng đá nên ngã ngửa xuống đất.

___________________________________

Từ khi một học viên bỏ mạng, đã hai ngày trôi qua Miho không có một chút gì vào bụng, ngay cả Jack, người đang ngồi cạnh cô cũng vậy. Cơn đói khiến cô bắt đầu mất tỉnh táo, bất chợt gợi nhớ về bát súp được ăn vào ngày đầu tiên lạc lên hòn đảo này. Phải rồi, nếu là cậu ta, rất có thể cậu ta còn nhiều thức ăn trong túi.

"Jack... tớ vừa mới nhớ ra..."

"Gì vậy...?"

Jack lờ đờ đáp lại.

"Trước tớ có thấy Akashi lấy thức ăn từ trong một cái túi lớn."

"Nó thực sự có nhiều đó ăn vậy hả?"

"Có lẽ thế..."

"Thằng khốn đó, nó có nhiều đồ ăn như vậy mà giấu để ăn một mình. Được rồi chúng ta sẽ bắt nó phải nôn ra chỗ đồ ăn đó!"

Cơn đói khiến cô không còn cách nào khác. Nếu như cậu ta lắm đồ ăn đến như vậy lấy đi một ít cũng không sao.

Jack bất chợt nắm lấy tay cô.

"Nhất định tớ sẽ không để cậu cảm thấy đói nữa. Chúng ta đi nào."

Khuôn mặt tuấn tú và lời nói của Jack khiến trái tim của cô xao xuyến. Cậu ấy quả là một người đàn ông chân chính.

Jack cùng cô tiến đến lều của cậu ta. Từ đằng xa, có thể thấy cậu ta đang đọc một quyển sách rất chăm chú. Cậu ta không hề biết rằng có người đang đến. Cậu ta chỉ nhận ra khi Jack đã tiến gần đến trước mặt.

"Đưa túi mày đây thằng ngu."

Cậu ta chỉ ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách.

"Chỗ đồ ăn dự trữ của tôi chỉ đủ trong một ngày dù là tiết kiệm nhất... Cho dù cậu có lấy của tôi đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế thôi..."

Jack giật lấy cái túi bên cạnh cậu ta rồi mở ra vội vàng. Trong chiếc túi to đó, như cậu ta đã nói, chỉ đủ cho một người trong một ngày dù có ăn tiết kiệm như thế nào đi chăng nữa. Không còn gì khác ngoài những quyển sách trong đó. Không kiểm soát được hành động của mình vì cơn đói. Jack đã mạnh tay đấm cậu ta ngã xuống cát.

"Tao biết mày đang giấu đồ ăn ở chỗ nào đó! Nếu mày không nói tao sẽ đánh chết mày!"

Những cú đấm đá liên tục giáng xuống. Cậu ta chỉ biết nằm cuộn tròn dưới cát để tự che chắn cho bản thân.

Miho giữ chặt tay mình, vì lí do nào đó tay cô đang run rẩy. Tại sao cô không thể thấy thỏa mãn khi nhìn kẻ đáng ghét đó bị đánh? Tại sao mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn? Mặc cảm tội lỗi tại sao lại đeo bám lấy cô vào lúc này? Tại sao?

Tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng cậu ta. Jack đã đãnh gãy cánh tay trái của cậu ta trong lúc điên cuồng vì thiếu thức ăn. Jack tặc lưỡi lấy đi chỗ thức ăn cuối cùng trong chiếc túi.

"Về thôi Miho, thằng này chả có gì cho chúng ta cả."

Về lại nơi những học viên khác đang trú ẩn, cô và Jack chia nhau hộp đồ ăn dự trữ cuối cùng. Khi bỏ thức ăn vào miệng, cổ họng cô nghẹn đắng.

"..."

"Có chuyện gì vậy Miho?"

Jack cảm thấy lạ khi cô không nuốt được thức ăn. Cô lắc đầu và mỉm cười để ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

_______________________________

Chỗ đồ ăn đó hoàn toàn không hề đủ, ngày tiếp theo, cơn đói một lần nữa tra tấn Jack, bụng cậu ta đau quặn lại. Cậu ta không thể chịu đựng được nữa.

Vào buổi tối, trong lúc Miho đang ngủ, cặp song sinh đã tới gặp Jack. Chúng mỉm cười đầy da^ʍ tà trong khi nhìn về phía Miho.

"Thật khổ thân khi mày phải nhịn ăn nhiều ngày liền như vậy Jack à. Nếu như mày đồng ý cho bọn tao làm một lần với con nhỏ kia, chúng mày sẽ có thức ăn đó ~"

"Hai tên khốn, các ngươi đang nói cái quái gì vậy..."

Miho sẽ chỉ thuộc về mình cậu ta mà thôi, cậu ta sẽ không để ai chạm vào đồ của mình cả. Thế nhưng cơn đói đang đẩy cậu ta tiến dần đến cái chết.

Cậu ta nhìn Miho. Nếu như không có cô ta thì đồ ăn đã không phải chia ra. Cậu ta sẽ có nhiều hơn và được ăn thỏa thích. Chỉ vì cô ta mà đồ ăn ít ỏi lấy từ thằng khốn Akashi phải chia đều. Bây giờ thứ cậu ta cần là thức ăn. Có thức ăn cậu ta sẽ sống sót. Khi trở về cậu ta sẽ dùng tiền để kiếm những cô gái khác, bao nhiêu tùy ý muốn.

Đúng vậy, mạng sống của Jack là ưu tiên hàng đầu, cậu ta chưa muốn chết.

"Nào~ Nào~ nhìn lũ học viên nữ đã thỏa mãn chúng ta ở đằng kia đi~ Chúng đang được ăn rất thỏa thích đó. Nếu như mày đồng ý, mày cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn ấy~ Chỉ một lần thôi là đủ~"

Jack đan chặt hai tay lại trong khi không ngừng run rẩy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Tôi sẽ có thật nhiều đồ ăn chứ...?"

(Tác: Người tốt và kẻ xấu thật khó phân biệt nhỉ :3 Đừng như con mèo ngốc kia nhé các bạn, không hậu quả khó lường lắm :3)