Chương 21: Thích hay là yêu

“Anh đã xem em thi đấu” Liễu Thanh Gia nỗ lực tìm kiếm từ thích hợp hình dung cô, “Chạy thật xinh đẹp.”

Hứa Đan Dương: “...... Cảm ơn?”

Khen cô chạy nhanh có rất nhiều, lần đầu có người nói cô chạy xinh, là thấy cô động tác đạt tiêu chuẩn sao?

Lỗ tai anh bỗng nhiên hơi đỏ, vội vàng bàn tay che lấy đôi mắt, ngón tay tinh xảo thon dài, “Có phải anh đã nói sai gì không......anh luôn như vậy”

Thanh âm thấp đi, có điểm mất mát.

Hứa Đan Dương không nghĩ Liễu Thanh Gia mỗi tuần ở cuộc họp đều đĩnh đạc phát biểu, là người có tính cách như thế này, lung tung phất tay: “Không có không có, em chỉ là hơi bất ngờ, hiếm người khen em như vậy, em thấy rất vui.”

Không muốn anh hiểu lầm, cô nhấn mạnh: “Em nói thật.”

Liễu Thanh Gia lúc này mới buông tay, anh gối đầu lên đầu gối, nhợt nhạt cười. Trời đã tối, những ngôi sao dần hiện ra nhưng mắt anh còn long lanh hơn chúng.

“Cảm ơn.”

Hứa Đan Dương tim đập thình thịch nhảy loạn xạ.

“ Anh là sinh viên năm 3 - Liễu Thanh Gia.”

Anh vươn tay.

“...... Năm 2, Hứa Đan Dương.”

Hứa Đan Dương do dự đưa tay ra, bàn tay anh lạnh được làn da ấm nóng của cô đặt lên, hai loại bất đồng độ ấm tương ngộ.

Liễu Thanh Gia nắm rất lâu mới chậm rãi thu hồi, đầu ngón tay vô tình lướt qua người cô. Hứa Đan Dương rút tay lại, bàn tay lùi về đặt trước ngực.

Sợ Liễu Thanh Gia nghĩ nhiều, cô bỏ tay ra, giả vờ quan sát sắc trời: “Trời cũng tối rồi...... Em về trước nha.”

Liễu Thanh Gia rất có giáo dưỡng, anh gật đầu cười, không quên dặn dò cô: “Được, về cẩn thận.”

Hứa Đan Dương cũng gật đầu, liền xoay người đi, cô vừa đi vừa tự nghĩ mình rung động vì điều gì, dù sao về sau với Liễu Thanh Gia cũng không còn liên quan.

Trong phòng, Nguyên Duyên đang thu dọn hành lý, sáng sớm ngày mai phải quay về Bạch Âu.

Hứa Đan Dương thấy nàng còn có chút xấu hổ, Nguyên Duyên giả vờ không sao, như trước đây luôn bám lấy cô.

“Đan Dương, vừa rồi tôi khát nước nên đã lỡ uống sạch đồ uống của cậu.”

Hứa Đan Dương chậm chạp phản ứng lại, đó là Bạch Uẩn Lễ mua, cô cũng không biết, hắn khả năng cảm thấy cô thích uống, luôn mua cho cô, từ chối vài lần cũng đành nhận của hắn.

“Không sao, cậu cứ uống đi.”

“Tôi cảm thấy nó rất ngon, Đan Dương cậu thấy sao? Trước kia chưa thấy cậu uống?”

Nguyên Duyên ngày thường thích các loại gia vị cay nồng, rất ít dùng đồ uống, Hứa Đan Dương có chút kinh ngạc, cô từ ngăn kéo lại lấy ra hai chai, đưa cho Nguyên Duyên: “Đây là Bạch Uẩn Lễ đưa, tôi cũng không biết là loại gì...... Lần sau giúp cậu hỏi?”

Nguyên Duyên ngẩng đầu, lông mi chớp chớp, trong ánh mắt không thích thú: “Không cần, cũng không nhất thiết phải uống nó.”

Cậu rốt cuộc là thích hay yêu nó?

Hứa Đan Dương không trả lời, cô cũng bắt đầu thu dọn hành lý.

Sáng sớm hôm sau, chuyến đi chính thức kết thúc, học sinh trở lại học viện Bạch Âu. Bạch Âu việc học khá nhẹ nhàng, tương đối tự tại, trở về tiếp tục sinh hoạt như trước.

Không biết có phải do ở hải đảo làm việc quá nhiều, hoàn cảnh thay đổi làm cho cơ thể cô bị ảnh hưởng. Hứa Đan Dương cảm thấy như này thật tốt, không tồn tại cảm giác không thể hiểu được hiện tượng “Động dục”.

Lúc tham gia huấn luyện, cô cố ý mắc lỗi để bị phạt chạy thêm hai vòng. Cô hưởng thụ cảm giác sảng khoái này, nghịch gió lớn mà chạy. Phùng Dục theo sát phía sau cô, nhìn mái tóc đen ngắn ấy dưới ánh nắng như tỏa ra hào quang rực rỡ.