Chương 31: Có tật giật mình

Bá An phong tư tuấn tú đứng ở trước mặt, Tiếu Tri Vi hồi hộp đến mức tay chân không biết để vào đâu, nàng lắp bắp nói: “Bá, Bá An ca ca, huynh, sao huynh lại đây thế? Có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì thì ta không thể tới tìm muội sao?” Bá An cười cười, trước mắt hắn là một đôi búi tóc song kế no đủ xinh đẹp. Bá An bình thường hay nghiêm trang, ít khi nói một số câu dí dỏm, trong lúc nhất thời Tiếu Tri Vi sững sờ ngay tại chỗ một lúc, không biết nên trả lời những lời này như thế nào nữa.

Thấy trên mặt nàng lại lộ ra một chút bất an, hay nói chính xác hơn là mâu thuẫn, khóe miệng Bá An đang tươi cười hơi đông cứng. Hắn giả vờ như không có việc gì sờ sờ đầu lông xù xù của Tiếu Tri Vi, nói: “Được rồi, không đùa muội nữa, huynh tới đây là để đưa phiếu mua sách mới tặng cho muội, muội đi mua chút sách mà mình thích đi nhé.”

Bá An nắm tay Tiếu Tri Vi đặt phiếu mua sách bằng giấy dai kia vào giữa lòng ban tay của nàng.

Như thế hai người khó tránh khỏi chạm da thịt. Bàn tay to của Bá An ấm áp khô ráo, xương ngón tay mảnh khảnh thon dài đẹp đẽ. Tiếu Tri Vi lại không thể không nghĩ đến ham muốn dâʍ ɭσạи của nàng đối với Bá An lúc kẹp chăn đêm đó, trong chốc lát bên tai nàng là âm thanh giòn giã kí©h thí©ɧ của hạt châu ở hoa huyệt, trong chốc lát lại là tiếng rêи ɾỉ nước sốt bắn tung toé.

Tiếu Tri Vi có tật giật mình, chân mày nhíu chặt lại. Bá An trong sáng thanh triệt như thế, Tiếu Tri Vi cảm thấy mình quả thực chính là đang khinh nhờn người ta.

Huống hồ gần đây nàng đã biết phiếu mua sách của hiệu sách này là thứ vô cùng khó có được. Thông thường chúng được phát hành với số lượng có hạn, dù ra giá cao cũng không có người bán, rất nhiều người thích đọc sách đều cất phiếu giảm giá mua hàng tinh mỹ để dùng dần, chỉ có loại đầu óc trống rỗng như nàng mới dùng nó để mua một số thoại bản diễm tình thấp kém.

Nàng không chỉ mơ ước thân thể của Bá An mà còn huỷ hoại vật trân quý của người ta, Tiếu Tri Vi nghĩ lại đều cảm thấy rất là xấu hổ.

“Muội không cần, huynh giữ lại cho riêng mình đi, Bá An ca ca.” Tiếu Tri Vi từ chối nói, vì tránh cho mình tiếp tục miên man suy nghĩ lung tung, nàng nhanh chóng rút tay của mình từ trong lòng bàn tay ấm áp của Bá An.

“Vì sao muội lại không cần?” Bá An nhẹ nhàng hỏi.

Tiếu Tri Vi cũng không thể nói cho hắn biết chuyện mình mua thoại bản diễm tình, nàng biết mình nói dối rất dễ dàng sẽ bị bại lộ, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được lý do hay nào, chỉ có thể lặp lại nói: “Chính là không muốn mua nữa thôi.”