Chương 32: Mưu tính

Lời này nói ra có chút không biết điều nhưng bản thân Tiếu Tri Vi lại không ý thức được điều đó. Lòng nàng mang ý xấu với Bá An, trong lòng nai con đã chạy loạn, đã không kịp suy nghĩ châm chước để dùng từ.

Bá An thấy bộ dáng vô cùng lảng tránh mình của nàng, trong ánh mắt của hắn loé lên ngọn lửa u ám. Bá An thu lại tươi cười trên khoé miệng, mạnh mẽ kéo cổ tay của nàng. Xương cổ tay của nàng mảnh khảnh, làn da tinh tế mịn màng mát mẻ như ngọc, Bá An bước lên một bước liền cảm thấy lòng bàn tay của mình càng thêm khô nóng.

Tiếu Tri Vi nhất thời không kịp phản ứng, Bá An đã mở ra các ngón tay của nàng, nhét phiếu giảm giá mua sách kia vào lòng bàn tay nàng, lại nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay.

“Tri Vi, thứ huynh cho muội thì chính là của muội, nếu muội không muốn lấy thì ném đi là được.” Sau khi Bá An hoàn thành động tác này xong thì cuối cùng cũng buông lỏng tay nàng ra. Tiếu Tri Vi nắm chặt phiếu mua hàng kia, trả lại cũng không phải mà không trả lại cũng không phải. Cứ mãi do dự như thế nên đã bỏ lỡ mất thời cơ trả lại tốt nhất.

Hai người mặt đối mặt cách nhau cực gần, vóc người của Bá An đẹp hoàn hảo, cao hơn nàng rất nhiều. Tiếu Tri Vi lại không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, xấu hổ rũ đầu xuống trông bản thân nàng có vẻ càng thấp bé hơn.

Bá An cúi đầu nhìn nàng, nàng hơi rụt vai lại, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn. Hắn không được tự nhiên nhìn sang bên cạnh.

Bá An không khỏi bắt đầu nhớ lại xem là khi nào nàng bắt đầu không thích mình, giống như là sợ có bất cứ tiếp xúc nào hắn vậy. Có vẻ như là một ngày kia, lần đó có người ở phòng thu chi nói Tiếu Tri Vi là con dâu nuôi từ bé của nhà hắn. Lúc ấy biểu tình của Tiếu Tri Vi là thấp thỏm lo âu, giống như là một con thỏ nhỏ bị chấn kinh.

Bá An lại không coi điều đó ra chuyện gì nhưng Tiếu Tri Vi lại từng ngày xa cách hắn, từ trước lâu lâu nàng lại chạy tới phòng thu chi, hiện giờ nàng không bao giờ tới nữa.

Nàng đang dùng hành động của mình để nói cho mọi người biết nàng không muốn có bất cứ quan hệ nào đến hắn.

Ánh mắt Bá An hiện lên một tia lửa, về chuyện của Tiếu Tri Vi, tuổi tác nàng còn nhỏ, tâm tính lại lỗ mãng, ngay từ đầu hắn đã dự định để thuận theo tự nhiên. Theo thời gian trôi qua, dần dần Tiếu Tri Vi sẽ càng ngày càng thân thiết và ỷ lại vào hắn, hắn cũng không vội, chỉ chờ đến một ngày nước chảy thành sông.

Ai biết được Tiếu Tri Vi đột nhiên bắt đầu trốn tránh hắn.

Bá An mưu tính sâu xa, biết có một số việc là không thể vội vàng được.