Chương 6: Mỹ nam lỏa thể

Nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc, Lục Nghiêu không nhanh không chậm cầm lên và lật ra xem.

Liếc nhìn thông tin bên dưới một lần, hắn bắt đầu xem những tấm ảnh mà hắn cho người điều tra cung cấp.

Nhìn khuôn mặt không thi phấn trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp cười rạng rỡ trong tấm ảnh, Lục Nghiêu đôi mắt xẹt qua tia kinh diễm rồi chuyển sang thú vị.

Có vẻ cô gái tên Lâm Tiểu Ngọc này không muốn cho người khác thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình nên mới ăn mặc kì lạ ở sân bay như vậy.

Khó mà có cô gái nào như vậy!

Những cô gái khác có một chút xinh đẹp đều luôn đi khoe khoang khuôn mặt khắp nơi, luôn cho mình là đẹp nhất.

"Lâm Tiểu Ngọc sao?" Nhẹ nhàng nỉ non, Lục Nghiêu không ngờ cô gái xinh đẹp kì lạ này lại là cô cháu gái cưng của Lâm Gia Ưng. Xem ra hắn nên xem xét kĩ lại về vấn đề hợp tác làm ăn với tập đoàn Lâm gia rồi.

Nhưng khoan đã!

Một cô gái thú vị như thế này thì cần nên tiếp xúc nhiều để cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn thêm mới mẻ.

Hắn sẽ không ngại những việc như thế này.

Xem ra bây giờ hắn nên cố ý tạo nhiều cơ duyên để nàng chính thức rồi.

****

"Hô hô hô....." Lâm Tiểu Ngọc dựa lưng vào tường nhà vệ sinh mà thở phì phò.

Nàng thử lấy tay nhỏ đặt lên ngực, ôi trái tim nhỏ bé yếu đuối của nàng đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Nàng không hiểu tại sao lần đầu gặp thì tên chủ tịch biếи ŧɦái đó lại dám dở trò lưu manh với nàng!

Mà đáng chết hơn là nàng khi đó không làm gì được hắn, còn để hắn tự tung tự tác với nàng!

Nếu lúc đó hắn không chủ động dừng lại thì nàng nghĩ với sức lực nhỏ bé như con kiến đó thì hôm nay trinh tiết đã không có.

Aaaaaaaaaaaa, tại sao tên chủ tịch chết bầm đó lại dám làm chuyện bất nhân tính đó với nàng. (Bất nhân tính😂)

Không được! Nàng không thể để yên chuyện này!

Còn dám cướp mất nụ hôn đầu của nàng! Đó là nàng dành cho nam nhân nàng yêu nhất!

Thế mà lại..... haizzz

"Hừ! Bạch Âu Hàn, ngươi chờ mà xem, ta nhất định sẽ trả thù!" Lâm Tiểu Ngọc nhe răng trợn mắt tự nói với mình khi nhìn vào trong gương nhà vệ sinh, sau nàng chỉnh sửa quần áo và tóc lại.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Lâm Tiểu Ngọc cầm tập tài liệu trên tay và đi tìm phòng của Hạ giám đốc để đưa tài liệu...

Quên không hỏi tên chủ tịch đáng ghét phòng của Hạ giám đốc gì gì đó ở đâu, đôi chân trắng nõn thon dài tội nghiệp của nàng phải đi tìm khắp nơi. Cũng may là lúc nàng chưa kịp ném tập tài liệu trên tay xuống sàn thì đã tìm ra rồi, còn không thì nàng không có kiên nhẫn để đi tìm nữa đâu!

"Két----" Không cần gõ cửa, Lâm Tiểu Ngọc khó chịu đẩy luôn cửa vào thẳng phòng làm việc của Hạ giám đốc.

"Có ai không?" Nhìn căn phòng rộng lớn không có ai, Lâm Tiểu Ngọc mềm mềm hỏi. Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời, nàng tò mò đi dạo khắp phòng.

Hình như có tiếng nước trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh, Lâm Tiểu Ngọc bước chân đi vào.

"Ai đó?" Hạ Tử Diễm đang tắm thì bỗng dưng nghe được bước chân bên ngoài. Không nghĩ ngợi, hắn tắt vòi sen và thản nhiên bước ra.

Đang ngắm nhìn quanh, Lâm Tiểu Ngọc giương đôi mắt to lên quay nhìn về hướng phát ra giọng nói, trên tay tập tài liệu rơi thẳng xuống đất bị tách ra khắp nơi.

Phấn nộn cánh môi ngớ ngẩn nhếch lên, đôi mắt to trợn tròn nhìn thẳng khối mỹ nam không mảnh che thân trước mắt.

"Chết tiệc nữ nhân, ai cho ngươi nhìn!" Hạ Tử Diễm nhìn cô gái trước mắt hoa si nhìn chăm chăm vào thân hình hoàn mỹ của mình, hắn tức giận rống giận nhắc nhở Lâm Tiểu Ngọc. (hoa si là hắn tự nghĩ thôi chứ hắn không biết nàng ra sao)

Hắn quay lưng lại vội lấy chiếc khăn quấn quanh hông để che đi bộ phận khá nhạy cảm của mình.

"Aaaaaaa~~~~ Đồ biếи ŧɦái!" Khi biết mình đang nhìn vật thể không mảnh vải, Lâm Tiểu Ngọc hét rầm lên, nàng quay lưng đi và lấy đôi tay che lại đôi mắt ngây thơ của nàng. =.="

"Chết tiệc! Ai cho ngươi vào đây?" Hạ Tử Diễm tức giận đi tới đứng trước mặt cô gái mà hắn cho là cố ý xông vào để nhìn thân hình hoàn mỹ của hắn và quyến rũ hắn như các cố gái khác.

"Ngươi tưởng ta muốn vào lắm sao? Ta tới đây là đưa mấy cái rơi xuống sàn đó!" Nói đến thì bực tức, Lâm Tiểu Ngọc thôi không che mắt mà bỏ ra nhìn đối diện Hạ Tử Diễm phản bác.

Hắn nghĩ hắn là ai chứ?

Hắn nghĩ nàng muốn xông vào nhìn lỏa thể hắn sao?

"Ngươi... ngươi tự lấy mấy cái này lên đi, ta về phòng làm việc." Nhìn màu mật ong rắn chắc cơ ngực, Lâm Tiểu Ngọc hai gò má đà hồng quay mặt đi nhìn chỗ khác, nàng cố ý trốn tránh không muốn nhìn hắn.

Không chờ Hạ Tử Diễm trả lời, Lâm Tiểu Ngọc vội chạy ra ngoài, mục đích của nàng là chạy ra khỏi căn phòng của tên biếи ŧɦái này ngay lập tức.

"Ta cho ngươi đi sao?" Tay nhỏ vừa mới chạm tới cánh cửa, chưa kịp mở ra để thoát thân thì Hạ Tử Diễm đã nắm lấy tay nàng vào kéo lại.

"Chết tiệc nữ nhân! Ngươi xem hết cơ thể ta rồi định trốn sao? Không dễ như vậy đâu!" Hạ Tử Diễm hỏa bạo rống. Đáng chết! Thân mình cao quý của hắn còn chưa có ai nhìn được mà lại nữ nhân này xông vào nhìn thấy hết từ trên xuống dưới!

Hay là cơ khát nam nhân đến mức phải tự tiện xông vào phòng người khác?

Không hiểu sao khi nghĩ nàng có thể đã thấy thân mình của nam nhân khác, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn càng tăng lên.

Cầm vai nhỏ quay người lại, Hạ Tử Diễm kinh ngạc khi nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân hoa si.

Mới vừa rồi hắn vội quá chưa kịp nhìn rõ mặt, bây giờ với khoảng cách gần như thế này hắn mới biết là xinh đẹp đến như vậy.

Thậm chí trên khuôn mặt không có một tia lông tơ hay tù vết nào!

Ngũ quan đều rất hoàn mỹ.

Nhìn cả thân hình từ trên xuống dưới đều kiều kiều mềm mềm, nam nhân nhìn là chỉ muốn phác gục ngay tại chỗ.

Đã tự mình dâng lên cửa thì hắn cũng không ngại hưởng dụng thân hình này......

--------------******--------------

Huhuuu lúc nảy không hiểu tại sao chương bị lỗi nên ta phải xóa để sửa rồi đăng lại nên hơi ngắn tí.

Hôm qua ta mắc bận đăng ký hồ sơ với tối viết bài cảm nhận nên không ra chương mới được. Thế nên hôm nay ta ra chương bù ngày hôm qua.

Mong tất cả bạn đọc ủng hộ ta nhiều nhiều nha.

Cảm ơn tất cả đã theo dõi và ủng hộ. Thân ái~~