Chương 7: Lửa giận

Nghĩ như vậy, Hạ Tử Diễm lôi Lâm Tiểu Ngọc đến sô pha rồi hắn cúi người hôn lấy đôi môi mềm mại đang lải nhải kia.

Sao... sao lại như thế này?

Tại sao Lâm Tiểu Ngọc nàng cùng một ngày đều bị hai sắc lang cưỡng hôn?

Là do nàng cố ý quyến rũ trêu chọc bọn hắn sao?

Không! Nàng không hề!

Nàng thực sự không làm điều gì hết cơ mà!

Không ngờ vị của cô gái này lại ngọt đến như thế. Chỉ hôn môi thôi cũng khiến hắn muốn dừng không được!

Lưỡi hắn tiến quân thần tốc vào miệng nàng lướt qua mọi ngỏ ngách và cuốn lấy lưỡi nhỏ của nàng báo đạo mυ"ŧ.

Lâm Tiểu Ngọc đầu lưỡi càng trốn tránh thì hắn càng mạnh mẽ cuốn lấy không buông tha.

Hạ Tử Diễm ngậm nàng môi tàn nhẫn mυ"ŧ, không hề khắc chế chính mình, đôi tay to trượt xuống nàng tròn trịa mông tùy ý, không lưu tình chút nào mà vuốt ve.

"Ân A.... bỏ ra!" Lâm Tiểu Ngọc bị động thừa nhận nụ hôn bão táp của hắn, khi tay hắn sờ đến mông thì nàng bắt đầu giãy giụa.

Buông ra nàng môi, nhìn đôi môi bị hắn chà đạp đến mức sưng đỏ tội nghiệp, Hạ Tử Diễm ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới.

Không màng nàng giãy giụa, đôi tay to vẫn tàn nhẫn vuốt ve xoa nắn nàng mông.

"Ngươi.... ngươi A... Ha buông ra Ân..." Lâm Tiểu Ngọc bị hắn hôn đến thần chí không rõ, phía trước là cơ ngực gợi cảm màu mật ong đập vào mặt làm nàng không biết trốn tránh nhìn đâu. Cảm nhận phần mông của mình bị bàn tay to chà đạp, nàng đứt quãng rêи ɾỉ ngăn lại hắn.

"Các ngươi đang làm cái gì?" Hạ Tử Diễm rắn chắc tay to đang chuyển tới phía trước để lột bỏ chiếc áo vướng bận thì có giọng tức giận nguy hiểm rống lên.

Đang giãy giụa cố thoát khỏi Hạ Tử Diễm bất ngờ nghe một giọng đầy phẫn nộ, Lâm Tiểu Ngọc giật mình quay sang nhìn về phía cánh cửa.

"A Âu Hàn, sao ngươi lại đến đây?" Khi thấy người tới là bạn tốt của mình, Dạ Tử Diễm ung dung hỏi Bạch Âu Hàn.

"À, ta là đang xử lý cô gái cố ý câu dẫn ta." Chưa chịu buông ra Lâm Tiểu Ngọc bị hắn đè trên sô pha, Hạ Tử Diễm giọng nói khàn khàn nói.

Bạch Âu Hàn không nói gì, trực tiếp đi đến chỗ hai người đang lăn trên sô pha kia, hắn bình tĩnh nắm tay Lâm Tiểu Ngọc kéo nàng dậy.

"Nàng là bạn gái của ta! Tử Diễm, ta không hy vọng ngươi chạm vào cô ấy." Bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình, Bạch Âu Hàn không chờ Hạ Tử Diễm trả lời mà vác Lâm Tiểu Ngọc trên vai rồi đi ra ngoài.

"Tên đáng ghét, ai là bạn gái của ngươi! Ngươi mau buông ta xuống..." Khi nghe Bạch Âu Hàn nói nàng là bạn gái của hắn, nàng phản bác ngay lập tức.

Lâm Tiểu Ngọc còn không biết sống chết mà tay chân bắt đầu giãy giụa không để yên khi bị hắn vác trên vai.

Hạ Tử Diễm cảm thấy lòng ngực như bị đè nén khi biết nàng là bạn gái của bạn thân Bạch Âu Hàn. Hắn không biết lý do mình bị làm sao, không hề biết là hắn đã động tâm rồi.

Theo hắn biết thì xung quanh Bạch Âu Hàn chưa bao giờ xuất hiện cô gái nào thì làm sao có bạn gái mà hắn không biết.

Bạch Âu Hàn là một người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, những cô gái dám bén mảng tới hắn luôn không có kết cục tốt. Thậm chí cả gia tài bị phá hủy trong chốc lát vì cố ý câu dẫn Bạch Âu Hàn.

Khó mà lần này Bạch Âu Hàn tự nhận một cô gái là bạn gái của mình, trong khi cô gái đó kiên quyết phủ cả hai không có gì.

Hay là Bạch Âu Hàn cũng đã động tâm với cô gái đó rồi?

Mặc kệ cô gái đó có phải là bạn gái của Bạch Âu Hàn hay không thì hắn cũng không buông tha!

Nhìn thấy thân mình của hắn mà vẫn sống yên ổn hay sao?

Hắn vẫn chưa xác định cảm xúc của mình lắm nên không ngăn cản Bạch Âu Hàn xông tới đưa nàng đi.

Hắn tuy nóng tính hỏa bạo nhưng không muốn vì một cô gái xa lạ với hắn mà làm rạn nứt tình bạn bấy lâu nay của cả hai.

Aizz.... vì lần này không ngăn cản mà ít lâu sau Hạ Tử Diễm đã phải hối hận.

*****

"A cứu mạng..."

"Có ai không? Cứu tôi với!"

"Cứu tôi với, có biếи ŧɦái!"

Tay chân giãy giụa kịch liệt vẫn không hiệu quả, Lâm Tiểu Ngọc la hét kêu cứu nhưng vẫn không thấy ai là anh hùng xuất hiện để cứu mình.

"Im miệng! Có tin hay không ta lột quần áo làm ngươi tại đây?" Bạch Âu Hàn giọng nói trầm thấp nguy hiểm nói.

Bạch Âu Hàn không ngờ hắn có cố gắng chịu đựng du͙© vọиɠ của bản thân để tha nàng lần đầu gặp mặt sau bao năm mà nàng không hề cảm kích.

Đợi bình ổn du͙© vọиɠ thì hắn chợt nhớ ra rằng bạn thân chí cốt của hắn là Hạ Tử Diễm vô cùng chán ghét phụ nữ, hắn sợ nàng sẽ bị thương khi đi đưa tài liệu.

Sau hắn vội vàng bất chấp chạy đến phòng làm việc của Hạ Tử Diễm.

Nhưng là hắn đã nhìn thấy những gì?

Là người chán chét phụ nữ như Hạ Tử Diễm lại chỉ quấn quanh hông chiếc khăn mà đè lên người Lâm Tiểu Ngọc.

Hạ Tử Diễm không hề cảm thấy ghê tởm như tới gần những nữ nhân khác!

Này đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là Hạ Tử Diễm cũng đã chú ý và động tâm với cô gái nhỏ của hắn!

Nhìn phấn nộn đôi môi bị sưng đỏ thế kia thì Bạch Âu Hàn hắn còn biết hai người đã làm gì!

Nếu hắn không tới kịp thì có phải hai người sẽ làm chuyện gì không?

Càng nghĩ càng phẫn nộ.

Lúc mới thấy hai người lăn cùng nhau trên sô pha, hắn cũng đã vô cùng phẫn nộ muốn xông lên đánh Hạ Tử Diễm rồi.

Nhưng mà hắn cố lấy lại bình tĩnh không để chuyện đó xảy ra.

Xem ra hắn có lòng tốt tạm tha cho Lâm Tiểu Ngọc thì nàng lại chạy vào lòng ngực của nam nhân khác.

Có phải hắn đã quá dễ tính không?

Nếu nàng đã cơ khát nam nhân đến như vậy thì bây giờ hắn thỏa mãn nhu cầu của nàng!

Nhận thấy được nguy hiểm từ trên người Bạch Âu Hàn phát ra, Lâm Tiểu Ngọc bắt đầu biết sợ, nàng nằm im trên vai của Bạch Âu Hàn tùy hắn vắc đi.

Nàng không phải là ngây thơ ngu ngốc đến mức không biết gì.

Nàng biết lời hắn nói là thật sự. Nếu nàng còn ương ngạnh la hét thì hắn thực sự sẽ lột sạch nàng ngay tại đây!

Lo lắng cắn cắn ngón tay nhỏ, Lâm Tiểu Ngọc trong lòng bắt đầu lo sợ không biết Bạch Âu Hàn sẽ làm gì mình.

Nhưng mà nàng đâu hề làm gì có lỗi với hắn!

Nếu có thì quan hắn chuyện gì chứ? Cả hai cũng không là gì của nhau mà!

Một đường vác nàng trên vai đi tới phòng làm việc, Bạch Âu Hàn ném nàng lên giường của hắn trong phòng nghỉ ngơi riêng và mạnh tay đóng cửa phòng lại "PHANH"

Nhìn Lâm Tiểu Ngọc đang cố gắng ngồi dậy, Bạch Âu Hàn bình tĩnh đến đáng sợ, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

Thấy Bạch Âu Hàn cởϊ qυầи áo mà ánh mắt khủng bố của hắn vẫn chăm chú vào nàng, Lâm Tiểu Ngọc biết nguy hiểm tới gần nên ngồi chạy chạy tới cố mở cửa chạy ra bên ngoài.

Nhưng mà mới đặt chân nhỏ xuống sàn thì nàng đã bị một lực rất mạnh lôi kéo ném lên chiếc giường lại, Bạch Âu Hàn còn thuận thế đè lên ngăn chặn lại nàng.

Bàn tay to vung lên, quần áo của nàng đều biến thành mảnh nhỏ rãi rác nằm dưới sàn lạnh lẽo, trên người chỉ còn bộ đồ lót mỏng manh che lại những bộ phận quan trọng.

Chưa dừng ở đó, Bạch Âu Hàn còn cởi bỏ chiếc nịt ngực vứt sang một bên.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Cả người Bạch Âu Hàn bây giờ trông vô cùng đáng sợ, nàng nghĩ lần này thì nàng thật sự không xong rồi.

Chiếc áo sơ mi và váy ngắn công sở bị xé ném xuống đất, chờ đến trước ngực chiếc nịt ngực che đậy cuối cùng cũng bị hắn tàn nhẫn lấy ra thì Lâm Tiểu Ngọc bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Một tay nàng

che lại ngực cảnh xuân mê người, một tay đánh vào cơ ngực của hắn muốn trốn thoát.

"Làm gì? Ha hả, ta muốn làm ngươi!" Bạch Âu Hàn tốt bụng trả lời Lâm Tiểu Ngọc, hắn cảm thấy khó chịu khi đôi tay của nàng luôn gây trở ngại hắn làm việc.

Một tay to nắm lấy đôi tay của nàng, Bạch Âu Hàn mở tủ ở đầu giường lấy chiếc cravat ra, mạnh mẽ đưa đôi tay nàng ra sau lưng, hắn bắt đầu dùng cravat cột lại để tránh nàng gây cản trở hắn.....

-------------******--------------

Ây da, chắc bữa giờ các nàng chờ lâu lắm rồi ha. Ta quyết định chương sau sẽ có HHH rồi nha..

Uầy, cảm ơn tất cả đã theo dõi và ủng hộ. Thân ái~~~