Chương 2: Đi thực tập?

Bước chân vội vàng chạy nện trên sàn chạy tới cửa sân bay, bỏ vali quăng sang một bên, Lâm Tiểu Ngọc nhìn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt gần mình. Người trung niên đó tầm sáu mươi lăm tuổi, trên mặt dù có vài nếp nhăn nhưng không khó nhận ra khi còn trẻ cũng đúng mỹ nam một cái. Trên đầu tóc đen có xen lẫn vài sợi tóc màu trắng, bên dưới mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh lịch sự đứng hoay loay nhìn xung quanh như tìm người.

Lâm Tiểu Ngọc nhìn chân một cái cũng nhận ra người đàn ông trung niên này chính là ông nội Lâm Gia Ưng của nàng!

Vì ngũ quan giống hệch baba của nàng a!

Chỉ có điều là hơi già hơn baba anh minh thần võ của nàng một chút. ^.^/

Còn nữa, nàng chính là con gái cưng của ba ma, cũng là cháu gái cưng của ônh nội bà nội nên lúc nàng rời Hoa Hạ đến nước Pháp học tập sinh sống tạm thời là ngày nào buổi tối cũng gọi video nói chuyện với gia đình.

Bởi vậy dù có ở nơi xa xứ lâu đến thế nàng vẫn biết mặt ông nội kính yêu của nàng.

"Huhuu nội nội~ Tiểu Ngọc nhớ nội quá~" quá vui mừng khi gặp chính mặt ông nội sau mười mấy năm cách xa, Lâm Tiểu Ngọc vội nhào tới ôm chầm lấy Lâm Gia Ưng.

Lâm Gia Ưng vẻ mặc chấm hỏi nhìn vật đen lạ mặt đang ôm mình.

Lâm Gia Ưng đang háo hức nhìn xung quanh tìm cô cháu gái cưng thì bị một vật lạ không rõ mặt ôm lấy, ông còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này này... " Lâm Gia Ưng cố gắng lấy hai bàn tay ôm chặt mình ra, nhưng mà hai chỉ tay này bạch tuột giống như đu không bỏ.

"Ông nội nỡ lòng nào không nhận ra Tiểu Ngọc đáng yêu này chứ?" Lâm Tiểu Ngọc cảm nhận được Lâm Gia Ưng cứng người và muốn lấy bàn tay của nàng đang ôm ra.

Lâm Tiểu Ngọc cảm thấy thật thương tâm.

Nàng đã rất rất lâu lắm chưa nhìn chính diện ông nội gần này. Thế nhưng ông nội lại không nhận ra nàng.

Lâm Gia Ưng cố gắng nhìn xuyên qua chiếc kính mát với khẩu trang để nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân nó nhưng mà vô ích.

Giọng nói đúng là giọng của cháu gái cưng của ông qua màn hình video rồi. Nhưng mà chưa thấy mặt thì ông không dám chắc.

Nhưng Lâm Gia Ưng cũng cảm giác quen thuộc đây chính là cháu gái cưng Lâm Tiểu Ngọc.

"À..." Sau khi buồn rầu ủy khuất vì ông nội không ra mình thì đầu nhỏ cũng chợt nhớ ra là bản thân mình trùm kín mít từ đầu tới chân. Vậy bảo sao ông nội nhận ra, cả Lưu quản gia đứng bên cạnh cũng nóng vội nhìn quanh rồi nhìn lại nàng.

"Ông nội! Là con Lâm Tiểu Ngọc đây!" Lâm Tiểu Ngọc lấy rớt chiếc kính mát cùng khăn bao mặt ra, ngước đầu nhỏ lên, dùng tay chỉ chỉ khuôn mặt xinh đẹp của nàng để chứng minh nàng nói là sự thật.

"Ây da đúng là tiểu bảo bảo của ta đây rồi! Ông nội xin lỗi khi không nhận sớm ra là tiểu bảo bảo." Khi nhìn thấy đúng khuôn mặt cộng thêm giọng nói quen thuộc làm Lâm Gia Ưng kinh hỷ vội ôm lấy nàng.

Thế vẫn chưa đủ, ông còn định bế nàng dậy như lúc nàng còn bé ông hay bế, cũng may Lâm Tiểu Ngọc kịp thời ngăn cản hành động này của ông. Ôm đủ, ông bắt đầu dùng mắt dò xét nàng từ trên xuống dưới xem thử nàng gầy hay không gầy.

Đáng tiếc là bộ quần áo Lâm Tiểu Ngọc đang mặc quá mức rộng thùng thình nên không thể nhìn được dáng người như thế nào.

"Tiểu bảo bảo a, sao con lại ăn mặc như thế này?"

"Haiz nội ơi mình lên xe rồi nói sau nha. Đúng rồi mọi người không đến đón Tiểu Ngọc sao sao~" Nàng nắm lấy cánh ta Lâm Gia Ưng làm nũng hỏi.

"Mọi người... mọi người bận công việc quan trọng không đón con được." Lâm Gia Ưng cố lấy cớ giải thích với nàng, mắt thấy Lưu quản gia vội nháy mắt với ông.

"A ha tiểu thư, ngươi đi máy bay mệt mỏi rồi đi. Chúng ta mau về nhà rồi nói." Lưu quản gia đang đánh giá Lâm Tiểu Ngọc thì nhận được ánh mắt cầu cứu của lão gia nên vội nói sang chuyện khác.

Không ngờ tiểu thư sau khi lớn lên lại làm người kinh diễm đến vậy! Đến lớn tuổi như ông cũng khụ khụ....

"Được." Đưa vali cho Lưu quản gia giúp nàng bỏ sau xe, sau ba người cùng nhau lên chiếc siêu xe Pagani Huraya Roadster chạy đi.

****

Khi về tới biệt thự Lâm gia, tất cả mọi người trong nhà đều có mặt để chào đón con cưng cháu cưng về nhà.

Không phải mọi người không muốn đi mà tại Lâm gia gia chủ cũng chính là Lâm Gia Ưng không đồng ý, ông bắt mọi người ở nhà chuẩn bị bữa tiệc và chờ ông cùng cô cháu gái về chứ không cho ai theo.

Ông chỉ muốn tự mình đi đón, chỉ dẫn theo Lưu quản gia và tài xế theo.

Khi mới về tới biệt thự Lâm gia, Lâm Tiểu Ngọc bị mọi người quay quanh hỏi đông hỏi tây quan tâm nàng đủ loại.

Lâm Tiểu Ngọc tuy bị hỏi tới tấp nhưng vẫn vui vẻ kiên nhẫn trả lời từ từ. Nàng rất tự hào về đại gia đình mình, mọi người trong nhà tuy đông nhưng rất quan tâm chăm sóc lẫn nhau, họ đều không giống các đại gia đình danh giá khác ganh ghét tranh giành đấu đá với nhau.

Nàng rất vui vẻ và hạnh phúc khi gặp lại ba mẹ, được ba mẹ ôm vào lòng cảm giác thật ấm áp.

Nghe ba mẹ với mọi người lên án nàng mới biết không phải mọi người bận công việc quan trong không đến đón nàng, thật sự là do ông nội không cho ai đi cùng, họ cũng lên án quá nhưng Lâm Gia Ưng kêu đây là mệnh lệnh thì có bực bội thì cũng không ai cãi lại. Ông nội lại uy hϊếp, quá xấu rồi!

Nàng mở chiếc vali ra rồi lấy quà tặng cho mỗi người, rồi sau đó tất cả vui sướиɠ mở bữa tiệc chào đón tiểu cục cưng của gia đình đã trở về.

...

Sau khi bữa tiệc kết thúc, ở thư phòng của Lâm gia gia chủ.

"A ông nội! Mau nói với con đây không phải là sự thật đi!" Lâm Tiểu Ngọc một bộ không thể tin tưởng được biểu tình nhìn Lâm Gia Ưng.

Lúc đầu là bảo đợi đến nàng hai mươi hai tuổi rồi về nước, nhưng bây giờ nàng chỉ hai mươi tuổi là ông nội đã thúc giục nàng về Hoa Hạ mà không nói lý do. Nàng phải vội vàng gác hết lại công việc ở Pháp, còn chưa làm tiệc chia tay với bạn bè đã mang vali đi rồi.

Thế mà bây giờ ông nội bảo nàng về nước là đi thực tập, chính xác là sang công ty tập đoàn người khác để thực tập!

Nàng thực sự không hiểu được, nói về kinh nghiệm trong kinh doanh nàng cũng có đủ rồi mà, đâu cần phải thực tập làm gì chứ.

Mà có đi thực tập đi chăng nữa thì tại sao không thực tập ở sản nghiệp Lâm gia mà ông nội lại bắt nàng đi thực tập công ty tập đoàn nhà người khác.

Không phải bản thân nàng không muốn về nước, nhưng mà lý do ông nội thúc giục nàng về cũng quá.... củ chuối đi. =.="

"Tại sao chứ? Sao nội không cho con thực tập hay làm việc ở tập đoàn nhà mình chứ?" Nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nàng bĩu môi nghi hoặc hỏi.

"Cứ theo ý của ta đi, ngày mai con hãy chuẩn bị đến tập đoàn CCI sản nghiệp của Bạch gia thực tập đi. Không được cãi lệnh!" Lâm Gia Ưng cố giả nghiêm khắc nói với Lâm Tiểu Ngọc. Trời biết nhìn bộ mặt ủy khuất đau thương đến đôi lông mày nhíu lại của tiểu bảo bảo mà tâm can của ông mềm hóa như thế nào.

Rất rất muốn ôm tiểu bảo bảo hảo yêu thương hống hống nàng nhưng vì tương lai cháu gái nên ông đành cắn răng nghiêm khắc giáo huấn ra lệnh.

Không lòng thì nhắc nhở: không được mềm lòng! Nhất định không được mềm lòng!

-------------*******-------------

Từ giờ mỗi chương ta sẽ cố gắng viết 1500 từ nha.

-Mong mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều để ta có động lực ra chương.

-Cảm ơn tất cả đã theo dõi và ủng hộ. Thân ái~~