Chương 1: Về nước

Trên bầu trời màu xanh nhạt chứa đầy mây trắng, ở xa xa ánh mặt trời chiếu nhẹ xuống bờ biển lam biếc, thi thoảng có các âm thanh của hải âu kêu từ xa đến gần. Xung quanh cảnh vật vô cùng xinh đẹp và vô cùng yên tĩnh.

Bên cạnh khung cảnh thanh lành ấy có một ngôi làng biệt thự trông vừa cổ điển kết hợp với hiện đại. Nhìn là biết ngôi làng này cũng khá là có tiền.

Trong đó là một ngôi biệt thự khá đặc biệt, khi nhìn vào người ta đều sẽ tự cảm nhận rõ là khác với các biệt thự khác trong làng. Các ngôi biệt thự ở đây tất cả đều có màu xanh lam nhạt, chỉ riêng ngôi biệt thự này màu trắng tinh khôi...

Ngôi biệt thự màu trắng được xây dựng theo phong cách cổ điển xưa, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy được sự tỉ mỉ tinh tế của nó. Bên trong thì có đầy các dụng cụ trang trí đơn giản nhưng rất tinh xảo và quý giá...

Ánh nắng chiếu từ bên ngoài qua ô cửa sổ thủy tinh vào phòng bị ngăn lại bởi tấm rèm, bên trên chiếc giường to lớn chứa đầy đủ các loại thú nhồi bông có một thân mình nhỏ nhắn đang cuộn trong chiếc chăn mềm, chỉ để lộ bên ngoài một mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ mềm mại.

Cô thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ này đúng là Lâm Tiểu Ngọc nàng.

"Reng Reng Reng...." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh trong căn phòng.

Bàn tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra tìm chiếc điện thoại, cầm lấy nhẹ lướt và áp vào tai.

"Alo....." Giọng nói thanh ngọt đầy lười biếng vang lên.

"Chuyện gì vậy ông nội."

"Cái... cái gì???"

"Ông nội, con phải về nước sao?" Nghe tới tin này, Lâm Tiểu Ngọc từ trong chăn ngồi bật dậy bất chấp hình tượng.

"Không thể nào, còn tận hai năm nữa con mới về nước mà nội, sao giờ nội bắt con về sớm hơn dự định vậy nội~"

"Không phải là con không muốn về, mà là công việc con chưa sắp xếp ổn định hết mà."

"Vâng ạ." Lâm Tiểu Ngọc đờ đẫn quăng điện thoại qua một bên, nàng không hiểu tại sao ông nội lại bắt nàng về nước sớm hơn dự định trong khi công việc của nàng rất bận rộn. Chưa kịp hỏi lý do tại sao thì nội đã nói phải về nước, ngày kia là phải có mặt ở nhà và cấm cãi rồi.

Híc híc, sao số nàng lại khổ như thế này, bây giờ nàng phải cấp tốc thu xếp công việc và chuẩn bị hành lý để kịp thời gian đặt vé máy bay...

-----------******---------

Ở sân bay, không biết vì sao mà mọi người là nam hay là nữ đều quay đầu nhìn một người với ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu.

Tất cả họ đều thắc mắc tại sao lại có người ăn mặc trùm kín mít như thế có thể tự do hoàn hành xuống máy bay một cách an toàn.

Trên người mặc bộ quần áo màu đen rộng dài sộc sệch giống như con nít mặc nhầm đồ của người lớn, to rộng che hết cơ thể từ cổ tới chân. Trên đầu đội chiếc mũ tròn xòe, đôi mắt thì bị che bởi chiếc kính râm bự, ở dưới chút nữa là chiếc khẩu trang. Đôi chân thì mang đôi buốc đen.=.="

Hiện tại trong đầu ai cũng có cùng một câu hỏi: tại sao lại cho người quái dị này lên máy bay được và đến đây?

Hiện tại bây giờ Lâm Tiểu Ngọc vô cùng bối rối, nàng cảm thấy cảnh ở đây rất xa lạ và nàng cũng không biết đi đâu. Nàng đến Pháp từ khi rất nhỏ, bây giờ nàng đã hai mươi tuổi, đã mười mấy năm ở nước Pháp nên giờ về lại Hoa Hạ rất lạ lẫm đối với nàng.

Nàng tự biết bản thân mình rất xinh đẹp và rất phiền toái nên khi ra ngoài nàng thường trùm kín mít từ trên xuống dưới như này.

Đừng hỏi sao quái dị như nàng tại sao được lên máy bay mà không cần lột bỏ đồ che chắn ra. Đó là do nàng có quen cậu bạn làm người điều hành ở sân bay nên nhờ đó mà nàng tự do trùm quái dị để né tránh phiền toái ở nhiều nơi, kể cả lên máy bay.

Nếu ai to gan dám chặn nàng lại thì cậu bạn của nàng sẽ cho người đó mất việc ngay. Bởi vậy đâu có ai muốn chết mà đi tra khảo kiểm tra nàng.

"Ting ting ting~~" Lâm Tiểu Ngọc đang loay hoay thì chiếc điện thoại trong túi vang lên.

"A ông nội! Nội đến đón con chưa vậy? Con đang đứng ở sân bay nè."

"Nội vừa tới cổng chính sân bay ạ? Dạ, để con ra ngoài." Vừa nói Lâm Tiểu Ngọc kéo vali đi ra trước.

Lúc đi ngang qua một người nam nhân nàng không biết là hắn đi ngược hướng với nàng và nhìn vào các ngón tay trắng thon dài tinh sảo đang cầm điện thoại của nàng.

Hôm nay là đến ngày lịch Lục Nghiêu hắn đi Las Vegas có công việc cần làm nên đến sân bay. Hắn không ngờ lúc vô tình liếc nhìn cô gái ăn mặc quái dị kia thì thấy bàn tay rất đẹp, các ngón tay rất tinh tế giống búp sen vậy.

Khi lướt qua thì hắn còn vô tình ngửi được mùi hương rất thơm và vô cùng dễ ngửi.

Khi hắn muốn quay lại nhìn kĩ thì cô gái đó đã đi đến cổng sân bay và chạy tới ôm một người đàn ông rồi. Không biết vì sao khi nhìn thấy cảnh này trong lòng Lục Nghiêu lướt nhanh qua tia không thoải mái.

Người đàn ông kia hắn biết, đó chính là Lâm Gia Ưng chủ tịch của tập đoàn Lâm thị, một người vô cùng có tài, làm việc chuẩn xác hiệu quả làm tập đoàn Lâm thị đứng vững trong thương trường khắc nghiệt này.

Khẽ nhếch môi, Lục Nghiêu hắn biết làm thế nào đã tìm ra cô gái quái dị kì quặc kia rồi.

Lâm Tiểu Ngọc không biết rằng bản thân nàng trùm như này nhưng vẫn có người chú ý kĩ và nàng đã lọt vào tầm mắt nguy hiểm của ác ma T_T.

-----------******---------

-Mong mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều nha!

Thân ái~~