Chương 2: Ảnh có chữ ký

Editor: Tiểu An An

Thịnh Dĩ luôn là một người cứng đầu, ở một trình độ có thể gọi là bướng bỉnh.

Trần Hồng Tài vừa nghe liền nhíu chặt mi.

—— Ông thực sự không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề ở chỗ Thịnh Dĩ.

“Tiền catse cho khách mời chương trình này của bọn ta không thấp,” Trần Hồng Tài đưa tay lên “Con số này.”

Thịnh Dĩ lần này đầu cũng không nâng: “Như vậy sao?”

“……”

Xác thật, người thường có thể bị tiền dụ hoặc, nhưng Thịnh gia đâu thiếu tiền. Càng đừng nói đánh tiểu ý lên cẩm y ngọc thực Thịnh Dĩ. Hơn nữa, Thịnh Dĩ cũng có tiền, làm họa sĩ đến trình độ này thì có người tranh nhau đến đưa tiền cho cô.

Trần Hồng Tài không bỏ cuộc: “Tham gia tiết mục này chắc chắn cháu sẽ càng nổi tiềng, còn có thể quen biết thêm nhiều nghệ sĩ.”

Thịnh Dĩ lần này ngẩng đầu, cho Trần Hồng Tài một ánh mắt không gợn sóng.

Trần Hồng Tài: “…… Xem như ôn chuyện cũ với bạn cùng bàn, hai người các cháu học chung 3 năm cấp 3, chắc hẳn rất thân nhau đúng không?”

Thịnh Dĩ không lên tiếng.

Không phản ứng chính là phản ứng tốt nhất!

Trần Hồng Tài dường như thấy được hy vọng, vội vàng truy vấn: “Giang Liễm Chu rất nổi tiếng, nổi đến người thứ 2 theo không kịp, nhưng mà ở trong cái vòng này ai có thể đảm bảo mình sẽ không chìm chứ? Lưu lượng nhiều là vương, lỡ như một ngày nào đó cậu ta bị người mới thế chỗ thì sao? Quan hệ của các cháu tốt, xem như giúp đỡ bạn học cũ đi.”

Thịnh Dĩ uống xong ngụm cà phê cuối cùng, từ từ mở miệng dưới ánh mắt đầy mong chờ của Trần Hồng Tài: “Chú Trần.”

“Hả?”

“Giang Liễm Chu không nói cho chú biết, sau khi tốt nghiệp cả hai bọn cháu đã không còn liên lạc sao?”

Trần Hồng Tài: “……”

-

Thịnh Dĩ rất là lưu loát cự tuyệt lời mời tham gia show của Trần Hồng Tài, ở bên ngoài giải quyết bữa tối mới trở về Hồ Duyệt Sơn Sắc.

Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, Thịnh Dĩ nhìn qua tấm cửa kính xe ô tô.

Thỉnh thoảng, có vài người đi ngang qua ngước lên nhìn tấm màn hình led cực lớn, còn có vài nữ sinh hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ đến chụp ảnh lưu niệm.

Cô cũng nhìn lên.

Trên màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, gương mặt kia vụt qua trước khi cô có thể kịp nhìn rõ, chỉ để lại một dòng chữ ký màu đen đầy tiêu sái ——

Giang Liễm Chu.

Thịnh Dĩ nhắn cho Bối Lôi một tin:【Cuộc đời thực sự không thể đoán trước.】

Tỷ như cao trung năm ấy, cô thật sự chưa từng nghĩ tới sau này Giang Liễm Chu có thể trở thành một đại minh tinh; càng không nghĩ tới, cô và Giang Liễm Chu sẽ có nhiều năm không gặp nhau, lại lần nữa cùng nhau được nhắc tên, thế nhưng là có người mời cô, một người qua đường, tham gia show giải trí……

Đương nhiên điều bất ngờ nhất……

Nếu không phải ngẫu nhiên nhìn thấy cái bảng quảng cáo lớn kia, thì người trông như thế nào cô đã quên mất, công bố muốn cùng cô xào CP……

A, xem thế giới này thật huyền huyễn.

Bối Lôi phản hồi lại nhanh như chớp.

【Bông hoa xinh đẹp nhất: Còn không phải sao, trước ngày hôm nay tới cũng không đoán được cậu có bạn học là tiểu minh tinh tuyến 18.】

【A Cửu:….】

Cô hít một hơi thật sâu, nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn đem khuê mật kéo vào danh sách đen.

Đương nhiên, rộng lượng như Thịnh Dĩ, nếu đã từ chối không tham gia show giải trí kia thì chuyện này cứ thế cho qua.

Sắc trời trở tối, tuyết cũng muốn ngừng rơi.

Thịnh Dĩ câu được câu không mà hút ly trà sữa, đi tản bộ dưới công viên.

Khi đi đến dưới cầu thang lên tầng của mình, lại bị bất động sản gọi lại.

Bất động sản thực nhiệt tình: “Thịnh tiểu thư, cô về rồi?”

Thịnh Dĩ hơi gật đầu, liền nghe bất động sản lại tiếp đón cô, “Chắc cô cũng biết là căn hộ đối diện cô đã có người mua rồi? Chủ căn hộ bên kia muốn xin thông tin liên lạc của cô, về sau mọi người đều là hàng xóm.”

Thịnh Dĩ nghĩ nghĩ, rốt cuộc hai người cũng chung một tầng, chung sống hoà bình vẫn rất quan trọng. Liền lấy di động ra: “Số điện thoại sao?”

Bất động sản đưa qua một tấm danh thϊếp.

Thuần màu đen, đơn giản nhưng đầy mùi tiền, mặt trên chỉ có một chuỗi con số cùng một cái tên tiếng Anh, “Ivan”.

“Cô chỉ cần thêm wechat là được.”

Thịnh Dĩ nói cảm ơn anh ta, cầm lấy tấm thẻ rồi bước lên lầu.

Về đến nhà tắm rửa sấy tóc dưỡng da xong, Thịnh Dĩ lại vẽ một đơn thương nghiệp.

Cô luôn làm việc rất nhập tâm, khi kết thúc đã là 1 giờ rưỡi.

Thịnh Dĩ ngáp một cái, duỗi người, đang chuẩn bị đi ngủ, lại thấy tấm danh thϊếp cô tiện tay đặt lên bàn.

Cô nhập dãy số vào thanh tìm kiếm, thấy được thông tin của đối phương.

ID wechat giống với danh thϊếp, rất ngắn gọn “Ivan”, mà ảnh đại diện lại là một con mèo trắng.

…… Còn rất tương phản.

Thịnh Dĩ nắm chặt di động vào ổ chăn, lúc này mới thêm bạn, ghi chú tên họ bản thân.

Mới vừa gửi đi, chuẩn bị đặt di động xuống, bên kia thế nhưng rất nhanh nhận lời.

Thịnh Dĩ còn rất kinh ngạc.

Muộn thế này rồi sao người kia còn chưa ngủ

Trong lúc suy nghĩ, Thịnh Dĩ đã soạn một tin nhắn gửi qua.

【A Cửu: Xin chào, tôi là hàng xóm mới của anh, gọi tôi Thịnh Dĩ là được.】

Cách ba giây sau,【Ivan: Ừm, tôi là Ivan. 】

Nếu đã chào hỏi, Thịnh Dĩ tùy tay ấn vào vòng bạn bè của vị hàng xóm này, xem một chút.

…… Ảnh trên thảm đỏ của Giang Liễm Chu? Giang Liễm Chu ký tên? Xuống chút nữa, là một tấm vé concert của Giang Liễm Chu rất khó tìm vào thời điểm đó?

Mà bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè, còn là…" cần vé đến tìm tôi.”

Thịnh Dĩ rất nhanh đã hiểu ——

Thời buổi này làm hoàng ngưu (bọn đầu cơ) cũng không dễ dàng, xem này, hơn nửa đêm còn buôn bán, một giây đã chấp nhận kết bạn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm hoàng ngưu (bọn đầu cơ) kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đến mức mua nổi căn hộ ở Hồ Duyệt Sơn Sắc?

Nhắn được một nửa, Bối Lôi lại nổi điên như mọi đêm.

【 Bông hoa xinh đẹp nhất: A a a!!! A Cửu tớ muốn điên rồi, Nguyên Đán Đoạn Minh Tễ và Uông Hân Đồng cùng đi thảm đỏ, tớ muốn đi, tớ nhất định phải đi! 】

【Bông hoa xinh đẹp nhất: Ô ô ô nhưng tớ mới vừa hỏi tên hoàng ngưu (bọn đầu cơ) tớ quen, nói thảm đỏ lần này rất khó săn vé, anh ta đều cho cánh truyền thông TAT】

Thịnh Dĩ nghịch tóc, phản hồi:【Để hỏi hoàng ngưu (bọn đầu cơ) tớ biết.】

【Bông hoa xinh đẹp nhất:…… Cậu mà cũng quen hoàng ngưu (bọn đầu cơ)?!】

Thịnh Dĩ phớt lờ cô ấy, lại nhấn vào khung chat của vị Ivan kia:【Anh có vé thảm đỏ Nguyên Đán của Đoạn Minh Tễ và Uông Hân Đồng không?】

【Ivan:……】

【Ivan: Cô fans là bọn họ sao?】

Hoàng ngưu này (bọn đầu cơ) còn quản khá rộng.

Chẳng những quản rộng, lại còn không tự mình hiểu lấy.

【Ivan: Tôi còn tưởng là fans của tôi.】

【 A Cửu: Không, tôi là ba ba của anh.】

【Ivan:……】

Thịnh Dĩ kiên nhẫn báo cáo thắng lợi, đã nửa đêm cô lười tranh cãi với hoàng ngưu (bọn đầu cơ), gõ phím như bay: 【Có hay không?】

【A Cửu: Có thể thêm tiền.】

【A Cửu: 2000.】

【A Cửu: 5000.】

【A Cửu: 1 vạn.】

【Ivan:……】

【Ivan: Có. 】

Nghèo đến chỉ còn lại có tiền Thịnh Dĩ dứt khoát gửi qua 2000 tệ:【Tiền đặt cọc, phần còn lại tôi sẽ trả sau khi lấy được vé.】

Nói xong, Thịnh phú bà buồn ngủ đến mi mắt dán chặt vào nhau, nhanh chóng nhắn cho Bối Lôi “OK”, liền an tâm nhắm mắt ngủ.

-

Năm nay tuyết đầu mùa rơi rất lâu.

Liên tục, hai ba ngày không ngừng. Thịnh Dĩ mỗi buổi sáng đều sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, xem bên ngoài tuyết bị quét rồi lại rơi, rơi rồi lại quét.

Cô vốn là trạch, mà trạch thì đương nhiên phải ở nhà, an tâm ở trong nhà vẽ tranh.

Trong mấy ngày này, Thịnh Dĩ đã hiểu rõ hơn về năng lực của nhân viên tiếp thị, đương nhiên, những hiểu biết này đến từ người hàng xóm mới.

【Ivan: Cô muốn ảnh có chữ ký của Giang Liễm Chu không?】

【Ivan: Tôi có.】

Thịnh Dĩ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục vẽ không thèm trả lời.

Nhân viên tiếp thị không bỏ cuộc.

【Ivan: Cô có muốn vé thảm đỏ của Giang Liễm Chu không?】

【Ivan: Vị trí tốt, tiện nghi.】

Thịnh Dĩ mặt vô biểu tình.

Nhân viên tiếp thị đạp lên điểm chịu đựng của cô như xoay quả cầu Disco.

【Ivan: Cô muốn ảnh có chữ ký của Giang Liễm Chu bản giới hạn không?】

【Ivan: Tuyệt đối bảo thật, tiện nghi.】

Thịnh Dĩ lần này trầm mặc ba giây, nhìn vị hàng xóm này sốt ruột, hỏi lại:

【A Cửu: Bao nhiêu tiền?】

【Ivan: 30, thuận phong bao ship.】

【A Cửu: Cho anh 60, mang theo nghệ sĩ tuyến 18 của anh rời xa khỏi cuộc đời của tôi.】

【Ivan:……】

Mắt thấy hoàng ngưu (bọn đầu cơ) rốt cuộc đã an tĩnh, Thịnh Dĩ vừa lòng gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh, thì di động lại vang lên.

Là Thịnh Nguyên Bạch, anh họ của Thịnh Dĩ.

Thịnh gia là một đại gia tộc ở thành phố Minh Tuyền, thế hệ của Thịnh Dĩ đa số là nam giới, Thịnh Nguyên Bạch đứng hàng thứ bảy, mà Thịnh Dĩ là người nhỏ tuổi nhất, đứng thứ chín.

Nhũ danh của cô là A Cửu, đồng âm với “Chín”, ngụ ý lâu lâu dài dài.

Thịnh Dĩ tiếp lên: “Alô?”

“A Cửu,” Thịnh Nguyên Bạch gọi cô, “Hôm nay anh có việc ở gần nhà em, buổi trưa đi ăn cơm với anh.”

Những người đồng lứa ở Thịnh gia đều sủng Thịnh Dĩ, nhưng Thịnh Nguyên Bạch không thể nghi ngờ là người thân cận với Thịnh Dĩ nhất.

Cho nên mặc dù là trạch nữ không thích giao du, nhưng Thịnh Nguyên Bạch mời cơm vẫn đến ăn.

Thịnh Dĩ trả lời, dành thời gian thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi đến điểm hẹn.

Mới vừa đóng cửa phòng đứng chờ thang máy, điện thoại lại vang lên.

Lần này lại là một số lạ hiển thị ở thành phố Minh Tuyền, Thịnh Dĩ bắt máy.

Đầu dây bên kia rất nhiệt tình: “Xin chào, xin hỏi có phải tiểu thư Thịnh Dĩ không ạ?"

Việc rò rỉ thông tin thật nghiêm trọng.

Thịnh Dĩ không cảm xúc chuẩn bị ngắt máy, bên kia tựa hồ phát hiện ý đồ của cô, vội vàng ngăn lại:

“Chờ đã, đừng vội ngắt máy! Tôi không phải tiếp thị, tôi là tổng đạo diễn show《Người bạn ngồi cùng bàn ơi》. Chương trình của chúng tôi rất thích cô Thịnh, nếu cô có thêm yêu cầu cứ trực tiếp đề xuất, chúng tôi rất hy vọng cô đến tham gia.”

Thịnh Dĩ nhíu mày: “Chẳng phải tôi đã từ chối rồi sao?”

Đạo diễn: “Vâng, mấy ngày nay chúng tôi đã xem xét những ứng cử viên khác, cảm thấy không có ai thích hợp hơn cô cả. Này…… Thịnh tiểu thư, cô có băn khoăn gì? Cứ nói ra, chúng tôi đều có thể thương lượng.”

Băn khoăn……

Thịnh Dĩ thu nhỏ lại giao diện trò chuyện, nhanh tay hỏi Bối Lôi:【Minh tinh có điều cấm kỵ không?】

Bối Lôi giống như một người câu cá thời thời khắc đều có thể giật dây trả lời trong chưa đầy 3 giây:【Cấm kỵ?】

【Bông hoa xinh đẹp nhất: Hẹn hò? Ngủ fans?】

Được, không tồi.

Yên lặng đã lâu, đạo diễn bên kia lại thúc giục: “Alô, Thịnh tiểu thư cô còn ở đó không?”

Thịnh Dĩ đeo khẩu trang, ngẩng đầu nhìn màn hình, thang máy sắp tới rồi.

Cô không muốn tiếp tục nói thêm với đạo diễn nữa, dừng một chút: “Vâng, tôi vẫn nghe.”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong tựa hồ có người, Thịnh Dĩ cũng không để ý, ủ rũ ngữ khí trầm trọng: “Đạo diễn, có điều ông không biết. Tôi là fans Giang Liễm Chu, không nên tiếp xúc gần, cùng nhau tham gia game show lỡ như……”

Cô còn thở dài, “Lỡ như truyền ra tin tức nghệ sĩ ngủ với fans thì phải làm sao bây giờ?”

Đại khái là bởi vì nội dụng Thịnh Dĩ truyền tải quá táo bạo, không khí rơi vào trầm mặc hai giây.

Thịnh Dĩ đang muốn làm bộ tín hiệu không tốt ngắt máy, trong thang máy liền nghe được một giọng nam truyền tới.

Ngữ khí vừa nghe đã biết thực khó chịu, lời ít mà ý nhiều lên tiếng:

“Chậc.”

Thịnh Dĩ kinh ngạc ngẩng đầu.

Thịnh Dĩ lâm vào trầm mặc.

Thịnh Dĩ ngắt máy.

Thịnh Dĩ…… Hồi tưởng chuyện mình vừa nói.

Thịnh dĩ lại trầm mặc hai giây, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn dật vô song đang nằm chễm chệ trên màn hình led khổng lồ ở trước cổng trung tâm thương mại.

Cố nén suy nghĩ đang tràn ra trong đầu “Thế quái nào cậu ta lại ở đây?”, giả vờ kinh ngạc lại trùng hợp, Thịnh đại lão bình tĩnh phất vẫy tay, trực tiếp tự tin: “Xin chào, thần tượng.”

-----"xxx"-----

Tác giả có lời muốn nói: Giang Liễm Chu: “Ân, lão bà.”

Có một số người, mặt ngoài “chậc” một tiếng, nội tâm sảng đến cất cánh bay:D

Đắc ý dào dạt: Tôi chỉ muốn lởn vởn quanh cô ấy tìm cảm giác tồn tại, cô ấy lại muốn XX tôi?