Chương 8: Thời đại học có từng yêu đương không? (2)

Dương Hiên nhẹ nhàng đẩy cô, nhỏ giọng nói: “Nếu Tần tổng đã không so đo việc lúc trước thì cậu cũng đừng bận tâm nữa, nhanh chóng làm việc, tuyệt đối đừng quá xúc động.”

Thẩm Băng Đàn không ngờ rằng mình có thể vượt qua cửa ải của Tần Hoài Sơ một cách dễ dàng như vậy.

Nếu như anh đã không so đo việc lúc trước, thì hai người chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, không nhất thiết phải từ chức.

Dù sao tiền lương bên này rất cao, cô còn phải tiết kiệm tiền mua lại căn nhà của bà ngoại.

Thẩm Băng Đàn hạ quyết tâm, tiến lên cầm lấy văn kiện, quay người rời khỏi văn phòng.

Lúc này chỉ còn lại Dương Hiên, cậu ta cảm thấy rất áp lực, cũng vì vậy mà ưỡn thẳng lưng hơn.

Tần Hoài Sơ đã hoàn toàn đắm chìm trong công việc, anh không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ra lệnh: “Ra ngoài đi.”

Dương Hiên bồn chồn một lúc, có hơi khó hiểu: “Tần tổng, sao ngài không phỏng vấn tôi? Hôm nay tôi cần phải làm gì ạ?”

Tần Hoài Sơ lật tài liệu, hình như có hơi không kiên nhẫn: “Tôi rất bận, cậu tự đi tìm Tiết Văn đi.”

Dương Hiên: “…….”

Tại sao đến lượt cậu ta lại không có thời gian chứ?

Cậu ta khóc thầm trong lòng, yên lặng từ trong văn phòng đi ra ngoài.

- ---------

Thẩm Băng Đàn sau khi trở về văn phòng thư ký, liền vùi đầu làm công việc.

Ngay lúc đó điện thoại trên bàn vang lên vài tiếng, cô cầm lên, nhìn thấy Wechat Mẫn Phong: “Ngày đầu tiên đi làm thế nào?”

Thẩm Băng Đàn do dự không biết có nên nói việc Tần Hoài Sơ là ông chủ của cô hay không, bên kia đã gửi thêm một tin: “Để mình giúp cậu tính một chút, ngôi nhà hai tầng kia của bà cậu nằm ở vị trí tốt, hoàn cảnh xung quanh thì khỏi bàn cãi, hiện nay đúng là rất hiếm nhà được như thế, người mua năm đó có chịu bán hay không thì khó nói. Cho dù đồng ý bán, chắc chấn giá sẽ cao hơn lúc trước rất nhiều, với tiền lương của cậu hiện giờ thì phải để dành bao nhiêu năm mới mua được đây?”

Vẻ mặt của Thẩm Băng Đàn ảm ạm.

Cô đương nhiên biết việc mua lại rất khó, nhưng đây là thứ bà ngoại yêu quý nhất, dù thế nào thì cô cũng muốn thử một lần.

Tiền thì cứ từ từ tích góp, chắc chắn sẽ có.

Cô thoát giao diện Wechat, tiếp tục vùi đầu dịch văn kiện trong tay.

Đằm chìm trong công việc, bận rộn liền quên đi thời gian.

Cho tới giữa trưa chị Văn kêu Dương Hiên và Thẩm Băng Đàn cùng đi ăn cơm, Thẩm Băng Đàn mới xoa cổ đã mỏi nhừ, cùng mọi người ra khỏi văn phòng.

Chị Văn rất hòa nhã, cười hỏi cô: “Em liều mạng như vậy là do Tần tổng sắp xếp rất nhiều công việc à?”

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: “Không có, cũng bình thường ạ.”

Tầng hai là phòng ăn của nhân viên, công ty chuẩn bị bữa ăn nên thống nhất cấp phiếu ăn cho nhân viên.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận chức, Thẩm Băng Đàn phát hiện thẻ của mình đã có khá nhiều tiền ăn.

Chọn xong thức ăn, ba người Thẩm Băng Đàn, Dương Hiên và chị Văn đến vị trí gần cửa sổ ngồi.

Chị Văn nhìn khay cơm của Thẩm Băng Đàn, kinh ngạc hỏi: “Sao em chỉ ăn rau không vậy?”

Thẩm Băng Đàn: “Em giảm cân ạ.”

Chị Văn ngạc nhiên: “Em đã gầy như vậy mà còn giảm cân ư? Bình thường nên ăn uống điều độ, chú ý cân đối dinh dưỡng, coi chừng tuột huyết áp đấy.”

Thẩm Băng Đàn không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm, mắt nhìn phiếu ăn trên bàn.

Do dự một chút, cô hỏi: “Chị Văn, em thấy mỗi tháng công ty đều cấp rất nhiều tiền ăn, nếu như dùng không hết, có thể lấy tiền ra không?”

Chị Văn lắc đầu: “Không được.”

Cô ấy lại nhìn về phía cô: “Sao vậy, em thiếu tiền hả?”

“Không phải.” Thẩm Băng Đàn nói: “Em ăn rất ít, phòng ăn lại rất tiện nghi, nếu chỉ quét thẻ ăn cơm trưa ở đây thì chắc chắn dùng không hết.”

Chị Văn nói: “Bên này còn có bữa sáng, chỉ là có rất ít nhân viên tới ăn nên bữa sáng không phong phú lắm, nếu như em ở gần đây thì có thể tới dùng. Vả lại bên kia còn có bột giặt, dầu gội, kem đánh răng, giấy ăn và các vật dụng thường ngày, đều có thể quét thẻ để mua.”

Thẩm Băng Đàn nhìn theo hướng chị Văn chỉ, quả nhiên thấy một khu bán đồ dùng hàng ngày.

Nếu như vậy thì cũng quá lời rồi.

“Vâng, cảm ơn chị Văn ạ.”

Dương Hiên nhìn phía trước, rất ngạc nhiên nói: “Ấy, đó không phải là Tần tổng sao, ngài ấy cũng tới chỗ này ăn cơm à?”

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy hai người Tần Hoài Sơ và Tề Đặc đang tìm chỗ ngồi ăn.

Tiết Văn hét một tiếng, hai người từ từ đi về phía này.