Chương 7: Thời đại học có từng yêu đương không? (1)

Từ khi Thẩm Băng Đàn bước vào phòng, mí mắt vẫn luôn không kiềm được cụp xuống.

Dưới chân như có một lực hút vô hình làm mỗi bước đi đều trở nên gian nan.

Cô không thể ngờ được rằng sẽ gặp lại Tần Hoài Sơ trong tình huống như thế này.

Cô không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh, quấy nhiễu hô hấp bình thường của cô.

Kiên trì tiến lên, đứng ở phía trước cùng Dương Hiên.

Xung quanh yên tĩnh, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói gì, cuối cùng Thẩm Băng Đàn cũng lấy hết dũng khí ngẩng đầu.

Phía sau bàn làm việc, âu phục được Tần Hoài Sơ phủ ở sau lưng ghế, trên người mặc áo sơ mi đen chỉnh tề, một hàng cúc áo thẳng tắp được gài đến phía trên, cả người toát lên sự thâm trầm.

Lúc này anh đang bận rộn trước máy tính, hoàn toàn xem Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên như không tồn tại.

Tố chất tâm lý của Dương Hiên vốn không tệ, nhưng lúc này đối mặt với ông chủ có khí thế lớn như vậy cũng không dám lỗ mãng, nín thở chung với Thẩm Băng Đàn.

Một lúc sau, ông chủ vẫn không có phản ứng.

Dương Hiên bụng nghĩ, chẳng lẽ đang khảo sát hai người bọn họ ư?

Nghĩ thế, Dương Hiên dần bình tĩnh lại, mở miệng tự giới thiệu: “Tần tổng, tôi tên Dương Hiên, năm nay 22 tuổi------”

Trong đầu bỗng nhớ lại lời Thẩm Băng Đàn nói rằng nhìn tướng mạo của cậu ta không phân được giới tính, mặc dù cảm thấy khó tin, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ bổ sung thêm một câu: “Giới tính nam.”

Đầu óc của Thẩm Băng Đàn đã không còn hoạt động, lúc này nghe thấy Dương Hiên nói tới đó thì dừng lại, cũng nhanh chóng dựa vào đó mà giới thiệu: “Tần tổng, tôi tên Thẩm Băng Đàn, năm nay 22 tuổi, giới tính nam.”

Tần Hoài Sơ khẽ nhấc mí mắt, bên trong cặp mắt đào hoa là một vùng tối tăm.

Anh tựa lưng vào ghế, môi mỏng khẽ mở, mơ hồ nói lại lời cô nói: “Giới tính……nam?”

Bầu không khí hoàn toàn rơi vào sự yên tĩnh.

Dương Hiên run bả vai, kìm nén không dám cười.

Thẩm Băng Đàn vừa nãy nói mà không cần nghĩ, lúc này mới chợt giật mình nhớ ra, vội vàng sửa lại: “Giới tính nữ.”

Tần Hoài Sơ cầm lấy hai phần CV trên bàn làm việc lật xem.

Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên thành thật đứng đó, tưa như đang chờ đợi thẩm phán, từng giây từng phút đều cảm thấy vô cùng dày vò.

Thẩm Băng Đàn nắm đơn từ chức trên tay, môi mỏng mấp máy, muốn nói lại thôi, không biết mở lời làm sao.

Thanh âm bình thản chợt vang lên: “Thẩm Băng Đàn”

Tần Hoài Sơ liếc CV trên tay một cái, cầm bút xoay một vòng, thái độ giải quyết việc chung: “Học lại đại học rồi à?”

Thẩm Băng Đàn lòng chợt nảy lên, lông mi nhè nhẹ rung, nhỏ giọng đáp lại: “Vâng”

“Thời đại học có yêu đương không?”

Thẩm Băng Đàn kinh ngạc nhìn anh, không biết sao đối phương lại đột ngột hỏi vấn đề này.

Tần Hoài Sơ lại để CV lên trên bàn, khuôn mặt vẫn biểu lộ sự bình tĩnh: “Lúc học đại học, tôi cho rằng không nên phí thời gian vào việc yêu đương, đối với tôi học tập mới là ưu tiên hàng đầu. Vậy cô có từng yêu đương thời đại học không?”

Thẩm Băng Đàn đầu lưỡi chống đỡ răng dưới, trả lời: “Không có.”

Tần Hoài Sơ gật đầu, ngón tay thon dài đẹp mắt gõ hai cái lên bàn làm việc: “Cô ở vị trí phiên dịch, trình độ Tiếng Anh thế nào?”

Thẩm Băng Đàn: “(1) CET-6 thi được 702 điểm”

(1) CET-6: là College English Test, là cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của các sinh viên đại học ở Trung Quốc, CET chia làm các cấp độ, gồm A, B, 4, 6. Chỉ những người đã qua CET-4 mới được thi tiếp CET-6.

Dương Hiên có chút bất ngờ quay đầu, nhìn Thẩm Băng Đàn bằng ánh mắt khâm phục.

Cả nước hàng năm thi CET-6 có điểm số vượt qua 700 phải nói là đếm trên đầu ngón tay, Thẩm Băng Đàn chắc chắn là một cô gái học giỏi xuất sắc!

Tần Hoài Sơ vẫn không có bộc lộ gì, đẩy phần văn kiện trên bàn về phía trước: “Đem những tài liệu này về dịch ra, trước khi tan làm đưa lại cho tôi.”

Thẩm Băng Đàn vẫn cầm đơn từ chức ở trên tay, đột nhiên nghe thấy nhiệm vụ đối phương đưa ra thì nhất thời không biết nên làm thế nào.

Thấy cô đứng bất động, ánh mắt Tần Hoài Sơ lướt qua đồ trên tay cô, lông mày hơi nhíu lại: “Có ý kiến gì à?”