Chương 13: Đến phòng làm việc của tôi (4)

Tiết Văn: [Không cần, tâm trạng của Tần tổng hình như không tốt lắm, lúc nãy trong hội nghị đã nổi giận, nên phòng tránh rủi ro thôi, đợi mọi người trở về rồi phát.]

Thẩm Băng Đàn: [Vâng.]

Để điện thoại xuống, cô và Dương Hiên đem trà chiều phát cho mỗi người một phần.

Vừa phát xong, mọi người cầm máy tính từ bên ngoài đi vào, mỗi người đều rón rén, bầu không khí có hơi khó chịu, hiển nhiên là do ông chủ mà ra.

Trông thấy Tiết Văn, Dương Hiên tiến tới hỏi tình huống lúc nãy.

Tiết Văn xua tay: "Đừng nói nữa, Tần tổng vừa về đã mở hội nghị khẩn cấp, toàn bộ quá trình đều rất căng thẳng, chỉ cần tìm được một lỗi sai là có ngay một trận bão táp đập xuống đầu, ở bộ phận của chúng không một ai may mắn thoát được."

Dương Hiên nghe xong liền thấy sợ, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy tôi và Thẩm Băng Đàn cũng bị mắng sao?"

Tiết Văn: "Yên tâm đi, hai người là thực tập sinh, nếu có sai lầm thì người bị mắng cũng là tôi."

Dương Hiên cười: "Có lời này của chị Văn thì tôi yên tâm rồi."

"Chà, thằng nhóc nhà cậu lại dám cười trên nỗi đau của người khác đúng không?" Tiết Văn giận dữ vỗ một cái lên trán cậu ta.

Dương Hiên ân cần cầm lấy một phần trà chiều dâng lên cho Tiết Văn: "Chị Văn, điểm tâm và trà chiều đều là món mà chị thích đó."

Tiết Văn nhận lấy, thở dài: "Vừa mới bị chửi, còn tâm trạng đâu mà thưởng thức chứ."

Tề Đặc đẩy cửa thủy tinh đi vào, thoáng nhìn trên bàn mỗi người đều có một phần điểm tâm và trà sữa, liền cười một tiếng: "Còn có trà chiều, có phần của tôi không?"

Lúc Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên đi mua trà chiều, không biết Tần tổng và Tề Đặc đã trở về.

Tiết Văn đang muốn đem phần của mình đưa qua, Dương Hiên đã tiến trước một bước: "Tề Đặc, phần của anh đây."

Tề Đặc không khách khí nhận lấy, nghĩ gì đó, lại khó xử: "Chúng ta đều có trà chiều, ông chủ không có thì hình như không tốt lắm?"

Tiết Văn cũng cảm thấy hợp lý: "Tôi nhớ Tần tổng hình như thích điểm tâm vị sầu riêng, chắc mấy phần mua về đều không có, không lẽ phải mua một phần hợp ý của Tần tổng?"

"Vậy thì vừa khéo!" Dương Hiên đột nhiên vỗ đùi, chỉ vào Thẩm Băng Đàn:

"Cậu cũng thích vị sầu riêng, cũng có mua đó!"

Chủ đề đã dẫn sang mình, Thẩm Băng Đàn chỉ có thể đứng lên khỏi chỗ ngồi, đưa trà chiều của mình cho Tề Đặc: "Phần này của tôi là vị sầu riêng, Tề Đặc đưa cho Tần tổng đi."

Không nghĩ tới khẩu vị hai người này lại giống nhau như vậy, Tề Đặc hạ tay, không nhận: "Nếu cô mua, thì nên tự mình đưa cho Tần tổng."

"Tôi á?" Thẩm Băng Đàn kinh ngạc chỉ tay về phía mình.

Tề Đặc quan sát biểu cảm của cô, tiếp tục thuyết phục: "Mọi người vừa bị Tần tổng mắng, không có can đảm đi đến trước mặt ngài ấy, nhưng cô là thực tập sinh, Tần tổng sẽ không như vậy đâu."

Tiết Văn cũng tiếp lời: "Tề Đặc nói đúng, cô đưa qua là tốt nhất, thuận tiện giúp mọi người xem tâm trạng Tần tổng thế nào rồi."

Đã nói tới vậy rồi, Thẩm Băng Đàn không có lý do để từ chối, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Trước khi đi, Tề Đặc nghĩ tớp tình cảnh ngày đầu cô bé này nhận chức, lại ngăn cô: "Lúc cô đưa qua, chuẩn bị nói thế nào với Tần tổng vậy?"

Thẩm Băng Đàn bụng nghĩ, mở miệng: "Tôi ăn ngay nói thật được không?"

"Thế nào là ăn ngay nói thật?"

"Tần tổng, tôi không biết ngài sẽ đến công ty vào buổi chiều nên mua thiếu một phần điểm tâm, Tề Đặc nói ngài thích điểm tâm vị sầu riêng, nên tôi đem phần của tôi cho ngài."

Tề Đặc & Tiết Văn: "........"

Cô bé này bình thường trông rất thông minh, năng lực làm việc cũng không tệ, nhưng sao cách nói chuyện lại kì lạ như vậy?

Không quá giỏi giao tiếp, hẳn là có chướng ngại trong việc giao lưu bằng phương tiện ngôn ngữ?

"Cô nói như vậy không phải sẽ đắc tội với ngài ấy sao, ông chủ nghe xong không đuổi cô đi là tốt lắm rồi." Tề Đặc vỗ trán, có ý tốt giúp cô: "Cô phải nói, đây là cô cố ý đưa cho ngài ấy, là cố ý đó! Phải để cho ngài ấy cảm nhận đươc là cô quan tâm, hiểu chưa?"

Thẩm Băng Đàn không rõ tại sao Tề Đặc lại giúp cô lấy lòng ông chủ, nhưng Tề Đặc nói cách vừa rồi của cô sẽ đắc tội với vị kia, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Bên trong văn phòng, Tần Hoài Sơ đang nhận điện thoại, thoáng nhìn Thẩm Băng Đàn ra hiệu cho cô đợi một chút.

Năm phút sau, điện thoại kết thúc, anh ném di động lên bàn làm việc, tựa lưng vào ghế ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?"

Thẩm Băng Đàn để trà chiều lên bàn: "Tần tổng, nghe nói ngài thích điểm tâm vị sầu riêng, phần trà chiều này là tôi cố ý mang qua cho ngài."

Cô dừng một chút, lại chân thành bổ sung thêm: "Tôi cố ý mang đến cho ngài, là cố ý á!"