Chương 11: Đến phòng làm việc của tôi (2)

Thẩm Băng Đàn cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn mũi giày của mình.

Tần Hoài Sơ hơi nghiêng người về phía trước xích lại gần cô thêm mấy phần: "Thẩm Băng Đàn, trong lòng cô không có quỷ thì sao phải viết thư từ chức?"

Giọng điệu của đối phương mang theo vài phần ép bức, không có ý muốn buông tha.

Thẩm Băng Đàn cụp mắt che giấu sự bối rối quẩn quanh trong đó, cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nhớ cái gì nói cái đó: "Tôi từ chức là bởi vì...."

Bỗng dưng nhớ tới lời Mẫn Phong, trong đầu cô hiện lên một đáp án, vô ý ngẩng đầu nhìn qua: "Bởi vì tôi sợ bị dùng quy tắc ngầm."

Cô trả lời hết sức đàng hoàng: "Dù sao trông tôi cũng khá đẹp, ở bên ngoài đương nhiên rất nguy hiểm."

Tần Hoài Sơ: "......"

Văn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh, khóe môi của Tần Hoài Sơ giật giật, nhàn nhạt hỏi: "Sợ tôi dùng quy tắc ngầm với cô à?"

"Phải!"

Anh gật đầu, lại hỏi: "Vậy sao lại đổi ý?"

Thẩm Băng Đàn đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục bịa lời: "Tôi nhìn thấy thư ký của ngài đều là nam, nên đoán là ngài có thể không có hứng thứ với phụ nữ, cho nên an tâm, cảm thấy không cần từ chức."

Tần Hoài Sơ: "........"

Không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Thẩm Băng Đàn cảm thấy mình không thể ở lại chỗ này: "Tần tổng, nếu như ngài không có gì việc gì, tôi trở về làm việc trước."

Tần Hoài Sơ từ trong túi lấy ra thẻ ăn, đôi tay thon dài cầm lấy lắc lắc trước mắt cô.

Thẩm Băng Đàn chăm chú nhìn, vội vàng sờ túi áo của mình.

Lúc nãy ở phòng ăn cô để thẻ ăn ở trên bàn, lúc đi quá gấp, xem ra là bị Tần Hoài Sơ nhặt được.

"Cảm ơn Tần tổng."

Thẩm Băng Đàn đưa tay qua nhận, kết quả Tần Hoài Sơ lại không buông tay, mỗi người ở một góc của thẻ ăn giằng co qua lại.

Tần Hoài Sơ nhìn qua ngón tay trắng nõn tinh tế của cô, móng tay mượt mà nhìn vô cùng đáng yêu.

Thấy anh không buông tay, Thẩm Băng Đàn càng thêm dùng sức, muốn đem thẻ ăn của mình "cướp" về.

Tần Hoài Sơ thuận tiện buông tay, quay người về bàn làm việc, ngón tay gõ lên bề mặt văn kiện, khôi phục lại trạng thái bình thường: "Những cái này cũng cầm về dịch đi, trước khi tan làm đưa cho tôi".

Thẩm Băng Đàn đem thẻ ăn để vào túi áo, yên lặng ôm văn kiện trở về phòng làm việc.

Nhìn một đống lớn văn kiện trên bàn, lại nhìn thời gian, đêm nay nhất định phải tăng ca đến muộn.

Cô hít một hơi thật sâu, tập trung vào công việc.

Dương Hiên ăn cơm xong trở về, cùng cô cười chào hỏi: "Cậu liều mạng thế, vừa cơm xong đã làm việc rồi ư?"

Thẩm Băng Đàn nhìn cậu ta, thuận miệng đáp: "Nhàn rỗi cũng không có việc gì, đúng lúc Tần tổng lại giao việc mới."

Dương Hiên quét mắt thấy đống văn kiện trên bàn Thẩm Băng Đàn, kinh ngạc: "Nhiều thế? Xem ra cậu đã đắc tội với Tần tổng rồi."

Nói đến Tần tổng, Dương Hiên chân thành cảm thán một tràng dài: "Cậu không biết đâu, lúc ở phòng ăn cậu vội đi, tôi bị ba sếp vây quanh, Tần tổng còn ngồi đối diện tôi, cảm giác này có phải quá sướиɠ rồi không! May mắn là lúc sau Tần tổng cũng đi, nếu không bữa trưa này tôi thật sự nuốt không trôi."

Thẩm Băng Đàn như đang suy nghĩ điều gì, không nói chuyện.

Chẳng biết từ lúc nào mây đen ngoài kia đã tràn qua chân rời, chỉ vừa mới chiều sắc trời đã trở nên ảm đạm, đen nghịt như mưa sắp tới.

Cửa sổ mở ra, gió từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào, sẩm chớp tựa hồ như muốn phá vỡ khung trời, giống như có thể chém mây thành từng mảnh.

Dương Hiên vội vàng đóng chặt cửa sổ, trở về bàn chỗ xuống: "Tám phần là trời mưa rồi, nhìn trời dạo này cũng trong trở lại, theo lý mùa mưa cũng qua rồi chứ."

Thẩm Băng Đàn không nói chuyện, chỉ cảm thấy hơi khát, bưng cốc chuẩn bị lấy nước.

Từ văn phòng ra, cô ngắm nhìn từng đoàn mây phảng phất như bị ngâm mực bên ngoài cửa sổ.

Nhớ lại bốn năm trước, lần cuối cùng nhìn thấy Tần Hoài Sơ cũng có thời tiết như vậy.

Ngày đó, thiếu niên yêu cười từ trước đến nay đã không còn.

Mặt của anh còn âm ư hơn mây đen mấy phần, đầu ngón tay run rẩy, đáy mắt nhuộm lên sự tự giễu.

Không biết qua bao lâu, anh bỗng cười, từng bước khó khăn rời khỏi đó.

Thẩm Băng Đàn suy nghĩ đến thất thần, không cẩn thận đυ.ng phải bức thịt tường, chóp mũi nổi lên một trận chua xót, hốc mắt cũng theo đó đỏ lên.

Suy nghĩ xáo trộn, đầu óc cô mê man, ngẩng đầu nhìn lên.