Chương 10: Đến phòng làm việc của tôi (1)

Giọng nói của Tần Hoài Sơ truyền vào tai Thẩm Băng Đàn khiến cô có hơi mơ hồ, cơ thể theo phản xạ ưỡn thẳng lên: "Tần tổng, có chuyện gì không?"

"Đến phòng làm việc của tôi."

Không cho Thẩm Băng Đàn có cơ hội mở miệng, bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Không phải người này vừa mới cùng bọn Tề Đặc ở phòng ăn ư, sao đột nhiên lại trở về rồi?

Sao giời lại tìm cô vậy?

Thẩm Băng Đàn sững người một lát, kiềm chế sự hoang mang trong lòng, cô đặt điện thoại xuống, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng thư ký.

Đứng trước cửa văn phòng, cô hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Vào đi".

Giọng nói bình thản từ bên trong truyền ra, Thẩm Băng Đàn vội đẩy cửa vào.

Trong văn phòng, Tần Hoài Sơ đang ở trước máy tính xem gì đó, tay trái khẽ vuốt cằm, khuỷu tay đặt ở mặt bàn.

Môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, cái mũi anh tuấn, mí mắt cụp xuống, nhìn có hơi hững hờ.

"Tần tổng, ngài có chuyện gì tìm tôi à?"

Người đối diện không trả lời, Thẩm Băng Đàn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Không biết qua bao lâu, mười ngón tay thon dài đẹp mắt đặt trên bàn phím, anh không ngẩng mặt lên: "Pha cho tôi một ly cafe."

Cuối cùng cũng có chỉ thị, Thẩm Băng Đàn thở phào một hơi: "Vâng".

Đang muốn rời khỏi cô lại nghĩ tới gì đó, quay đầu: "Ngài muốn thêm đường hay thêm sữa?"

Tần Hoài Sơ miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, đôi mắt đen như mực nhìn cô: "Cô nghĩ sao?"

Thẩm Băng Đàn không nhiều lời nữa, đi thẳng tới phòng trà.

Trước kia hai người bọ họ ở bên nhau, nhưng Thẩm Băng Đàn không hiểu rõ khẩu vị Tần Hoài Sơ.

Bình thường cô uống gì anh cũng thích cướp lấy, hình như không kiêng ăn gì cả.

Cuối cùng Thẩm Băng Đàn pha một ly cafe theo khẩu vị của bản thân, đặt ở bàn làm việc của anh.

Ánh mắt Tần Hoài Sơ vẫn chăm chú nhìn máy tính, tiện tay bưng ly cafe uống một ngụm, lông mày nhíu lại, đưa ra hai chữ đánh giá: "Quá ngọt".

Lông mi của Thẩm Băng Đàn khẽ run, cô cắn lấy môi dưới: "Thật xin lỗi, để tôi pha ly khác cho ngài."

Cô đang muốn cầm lấy, Tần Hoài Sơ đã nhanh hơn một bước bưng lấy uống một ngụm, sau đó để xuống thản nhiên nói: "Chịu đựng vậy".

Nói bóng gió chính là không cần cô đi thêm chuyến nữa.

Thẩm Băng Đàn đứng một lát, nhìn anh chỉ một lòng vội vàng làm việc, nhân tiện nói: "Tần tổng, nếu không có việc gì thif tôi đi trước."

Quay người đi chưa tới hai bước, giọng nói lạnh nhạt từ đằng sau lại truyền tới: "Nghe nói --------"

Bước chân Thẩm Băng Đàn hơi ngừng lại, không hiểu gì quay đầu lại nhìn anh.

"Tôi thích dùng quy tắc ngầm với thư ký nam?"

Tần Hoài Sơ ngẩng đầu, lông mày nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt sâu không đáy như khóa chặt cô lại: "Hả?"

Thẩm Băng Đàn: "......."

Không nghĩ tới lúc trước không tính sổ, lại chờ ở đây tính lãi tính lời.

Buổi sáng lời cô nói với Dương Hiên, quả nhiên đã bị anh nghe thấy.

Đôi chân thon dài của Tần Hoài Sơ đặt song song, lưng lười nhác dựa vào sau, cằm giương lên: "Tại sao không nói chuyện? Cô có thể nói với Dương Hiên, còn tôi thì không thể sao?"

Thẩm Băng Đàn không rõ lời này của Tần Hoài Sơ là có ý gì, nhưng nếu như cô không trả lời, thì hôm nay đừng mong rời khỏi chỗ này.

Bị ánh mắt sắc bén của Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm, Thẩm Băng Đàn không khỏi nuốt nước miếng.

Chỉ trong chốc lát, cô đã lấy lại dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vô cùng trong suốt sạch sẽ, bên trong chứa sự khó hiểu: "Tần tổng, ngài nói quy tắc gì....tôi có chút nghe không hiểu."

Chuyện tới mức này cô chỉ có thể liều chết không nhận.

"Nghe không hiểu?" Tần Hoài Sơ nhếch môi, ngước mắt nhìn cô: "Vậy buổi sáng lúc gặp tôi, cô cầm thư từ chức tới là có ý gì?"

"?"

Sao anh biết cô cầm thư từ chức tới?

Xem ra là lúc ăn cơm, chị Văn đã nói cho anh biết rồi.

Thẩm Băng Đàn luống cuống một lúc, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân, đại não nhanh chóng hoạt động.

Tần Hoài Sơ đứng dậy đi tới, dáng người thẳng tắp đứng chắn trước cô, bóng người to lớn bao phủ lấy cô, Thẩm Băng Đàn trong lúc vô tình cảm nhận được khí thế áp bách mạnh mẽ.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, còn có một mùi hương mát lạnh vây quanh cả hai.

Là nước hoa nam mà anh thường dùng.

Mùi hương này vừa quen thuộc vừa xa lạ, lượn lờ quanh chóp mũi như muốn đánh thức ký ức ở nơi sâu nhất trong cô, làm tâm trí xáo trộn thành một vùng hỗn loạn.