Chương 4

Kiếp trước thế giới nơi cậu sinh sống không giống với nơi này, thế giới đó không có người bình thường.

Ừm... Có thể nói nơi đó khá là hỗn tạp, những "người" sống ở đó rất có thể là không phải "người".

Nơi đó có phù thủy, có người thú, có "người" bóng,... Và rất nhiều sinh vật khác. Chỉ duy nhất người bình thường là không có thôi.

Còn cậu Lê Thư, kiếp trước cậu là trẻ mồ côi, cậu là con lai giữa phù thủy và người nước.

Nghề nghiệp của cậu là trợ lý của một vị thám tử nào đó, vì là con lai nên Lê Thư được thừa hưởng năng lực của cả cha lẫn mẹ.

Ưu điểm là cậu có thể quan sát được tất cả mọi nơi bằng một quả cầu pha lê bình thường, miễn là nơi đó có nước, cậu cũng có thể tự biến bản thân thành một bãi nước có lẽ là hơi kỳ lạ chút, nhưng cậu có thể làm cho mình thấm xuống đất hoặc bất kì chỗ nào có thể thấm bằng hình dạng vũng nước của mình.

Điều này rất là kỳ lạ, vì người nước ở đó không ai có thể làm cho cơ thể mình thấm xuống đất, trừ khi họ đã không còn sống. Cho nên ngoại trừ cậu ra thì không có ai biết đến năng lực này cả.

Còn nhược điểm là cậu không bao giờ đủ năng lượng cả. Năng lượng của cậu được duy trì bằng cách quang sát qua quả cầu pha lê.

Nhưng vì cậu quá vô dụng nên số lần sử dụng quả cầu pha lê trong một năm của cậu còn chưa tới được 5 ngón tay.

Không phải là cậu không thể, mà là cậu không muốn sử dụng. Vì sao á!!! Vì chán chứ sao.

Thay vì ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào một quả cầu đầy nhàm chán, thì sao ta lại không tự tìm thú vui cho mình.

Với cái công việc nhìn chằm chằm vào quả cầu này, nó chỉ phù hợp với những phù thủy thôi, vì sao ư. Là vì người ta có thể nhìn lại được quá khứ, còn Lê Thư thì không.

Tóm gọn là như vầy.

Người ta thì kiệt sức khi nhìn quả cầu, còn cậu thì lại tăng.

Người ta thì cố gắng mỗi ngày để tăng trưởng năng lực, còn cậu thì thà cho chết đói còn hơn là nhìn chằm chằm quả cầu.

Còn lý do á, lý do là chẵn có cái drama nào để hóng hết.

Vì quá chán nản nên cậu đã đi xin thôi việc, để dấn thân vào con đường đọc tiểu thuyết không lối về.

Quá buồn chán với cái nơi không có drama nào vui cả, nên vào một ngày (mưa to gió lớn sấm chớp ì ùng) đẹp trời nào đó Lê Thư đã làm một cái bàn thờ dùng để cầu nguyện.

Còn người được Lê Thư cầu nguyện là ai thì Lê Thư không biết, còn chưa kịp làm gì thì cậu đã nghe thấy một cái oành.

...

Cho tới hôm qua cậu mới biết được, kiếp trước mình đã đi đời nhà ma khi mới vừa qua tuổi trưởng thành.

Lê Thư sau khi vừa nhớ lại:.....

Nói thật, cậu đã dành nguyên một ngày hôm qua để suy ngẫm lại cuộc đời của mình.

Cậu thở dài, thôi thì nơi này cũng rất tốt có cha mẹ, có các anh chị mà cậu, không phải một mình cô đơn nữa.

Điều quan trọng bây giờ là cậu phải ghi chép lại những quyển tiểu thuyết mà cậu đã đọc ở kiếp trước. Cậu đã dùng một nữa thời gian của hôm qua để tìm hiểu mọi chuyện của thế giới này lại từ đầu.

Không tìm thì không sao, nhưng mà đã tìm thì lại làm cậu phải giật mình. Nơi này có các nhân vật trong tiểu thuyết thể loại bình thường như: đam mỹ, ngôn tình, hiện đại, ngược, ngọt,...thì không nói.

Nhưng mà nơi này còn có mấy thể loại: huyền huyễn, linh dị, hệ thống, tu tiên,...vậy là như thế nào????