Chương 3

Sau khi chắc chắn là Lê Thư đã vào phòng và đóng cửa.

Cha Lê rón rén bước xuống lầu ra dấu ok với hai người xong.

Cả ba liền tụ họp lại một chỗ.

"Thằng cả, chuyện sảy ra từ khi nào."

"Cha, cha hỏi con chuyện gì, chuyện Chu gia hay chuyện của thằng út."

"Thằng út trước đi."

"À, cái này con cũng không biết. Con mới nghe được sáng nay."

"Vậy để thằng út qua một bên đi, chuyện của Chu gia là như thế nào."

"A, cái này thì con biết . Cái cô Diệp Thanh kia không biết vì cái gì một hai đòi vào công ty của chúng ta, nói đây là lần đầu tiên đi làm, nên muốn trải nghiệm thử cảm giác của các thực tập sinh khi mới vào công ty sẽ có cảm giác gì."

Mẹ Lê cảm thấy kỳ lạ.

"Nhưng chẵn phải Diệp Thanh đang là một nữ minh tinh mới nổi, thiết lập hình tượng của cô nhóc đó là dễ thương, trong sáng và dịu dàng, không kiêu ngạo vì nhà có tiền sao."

Bây giờ mới để ý, trước kia bà không quan tâm tới mấy chuyện này, giờ nhắc lại mới thấy, mấy cái thiết lập hình tượng kia của Diệp Thanh không có cái nào đúng hết

"À, con cũng hỏi vậy, nhưng mà cô ta nói, công ty nhà cô ta ai cũng quen mặt mình, nếu muốn thử cảm giác của thực tập sinh khi lần đầu đi làm thì không thể để cho mọi người dè dặt được."

"Cho nên cô ta muốn qua công ty nhà mình làm thực tập, với cái lý do là lúc trước hai nhà thân nhau như vậy, lúc nhỏ cả hai là bạn thân thì bây giờ cả hai vẫn là bạn thân, chỉ là trước giờ hai bên bận quá,lâu ngày không gặp nên mới thấy hơi xa lạ với nhau mà thôi."

Lê Diệp vẫn không thể hiểu nổi trong đầu Chu Diệp Thanh ruốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy chứ. Cách tiếp cận này cũng quá đơn giản đi.

Cha Lê nhướng mày

"Cho nên??? "

"Cho nên con thử đáp ứng cho cô ta làm thư ký tạm thời. Nhưng mà đâu ngờ, sau khi vào được công ty cô ta đi gây chuyện khắp nơi, gặp ai cũng hất càm lên sai việc. Cô ta cũng giỏi lắm, sai bảo từ nhân viên vệ sinh, bảo vệ sai đến thư ký tổng giám đốc luôn."

"Trong một ngày, con đã nhắc nhở 2 lần. Cho đến khi cô ta tranh công với trợ lý Bạch, sau khi chọn lọc và viết báo cáo nhận xét của các công ty ta dự định hợp tác. Sau khi trợ lý Bạch ôm chồng hồ sơ vào phòng, thấy cậu ấy Diệp Thanh liền chạy tới dòi ôm dùm rồi còn đẩy cậu ấy ra."

Nghe vậy cha Lê liền hỏi

"Vậy chuyện gãy tay là sao."

"Thì là chồng hồ sơ nặng quá ôm không nổi, nên xiên xiên vẹo vẹo kiểu nào mà cô ta lại đυ.ng chúng cái tủ sau lưng trợ lý Bạch, nên cái tủ ngã xuống. Cũng may mà lúc cái tủ ngã xuống con đang có mặt tại đó kéo cậu ta ra kịp nếu không, không chỉ gãy tay thôi đâu."

Chỉ là, anh vẫn còn khá tự trách bản thân đã nhanh tay kéo người ta ra rồi, mà vẫn không kịp để cái tủ đè lên tay cậu ấy, nếu như lúc đó mình nhanh hơn một chút thì có lẽ cậu ấy sẽ không bị gãy tay.

Nhìn thấy vẻ tự trách của con trai mẹ Lê không khỏi thở dài.

"Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến cậu ấy."

"Gửi lời hỏi thăm của cha nữa."

Dù gì thì trợ lý Bạch cũng theo Lê Diệp làm bạn suốt gần 10 năm, không thể không quan tâm, đến bây giờ trợ lý Bạch và Lê Diệp đã từ quan hệ cấp trên cấp dưới trở thành quan hệ bạn thân của nhau rồi.

"Được ạ."

----

Lúc này trong phòng của Lê Thư.

Chỉ thấy cậu ấy đang ngồi cậm cụi với cái điện thoại.

Cũng không phải là chơi cái gì, mà là cậu đang cố gắng ghi lại tất cả nội dung mà mình nhớ.

Đối với Lê Thư điều này là vô cùng dễ dàng.