Chương 5

Trong lúc chép lại cậu liền nhớ tới chuyện của anh cả, hình như Chu Diệp Thanh là một nữ chính của bộ truyện nào đó mà cậu không nhớ tên thì phải.

Còn anh cả cậu là nam chính, người mà nữ chính muốn chinh phục.

Vừa ghi Lê Thư vừa lẩm bẩm trong lòng.

[Àiii, hình như lúc nhỏ ngày nào Chu Diệp Thanh cũng tỏ ra đáng yêu lẽo đẽo theo anh cả với ý định được ảnh chú ý.]

[Ờm và hình nó có tác dụng thì phải.]

[Nếu như không phải vì chuyện Chu gia khinh thường Lê gia không còn phát triển nhiều như lúc trước,điều này khiến cho Lê Diệp chết chết tâm nhiều chút, thì bây giờ có lẽ hai người đã hẹn hò rồi.]

Dưới lầu cha mẹ Lê hai mắt nhìn chằm chằm Lê Diệp, khỏi cần mở miệng cũng biết muốn nói gì.

Lê Diệp:"Chỉ có một chút xíu xiu thôi."

Anh chưa bao giờ hối hận vì việc Chu Diệp Thanh khiến cho anh ta rung động lúc ngay lúc này. Khi đó anh nên thẳng chân đạp cho cô ta biến về nhà mới đúng.

Giờ nghĩ lại, haizz hối hận quá đi, tại sao lúc đó mình lại rung động với một đứa chuyên gây phiền phức, mắc bệnh công chúa ,...như cô ta chứ. Cực. Kỳ. Hối. Hận.

[Nha!!! Cái gì???]

Hả? ?? Chuyện gì nữa.

[Ồ hóa ra bước ngoặt nằm ở đây.]

[Tối nay có một buổi tiệc rượu của các doanh nghiệp mà anh ba tham gia,Diệp Thanh vì không thể tiếp cận được với anh cả, vậy mà lại chuyển mục tiêu sang anh ba á!!!]

[Cô ta vậy mà thừa cơ không ai để ý lén lút bỏ thuốc anh ba!!!]

Đệt

Thằng ba, nó tiêu rồi.

Lê Diệp dần dần bình tĩnh lại, rồi thở phào:"không sao tối nay con cũng đi, con có vé mời, hai người có đi chung không."

"Đi."

Mẹ Lê lên tiếng nói:"để mẹ đi hỏi Thư Thư, coi nó có muốn đi chung không."

Cho dù Lê Thư có đồng ý hay không, bọn họ cũng có cách khiến cho cậu đồng ý.

...

"Cốc Cốc Cốc"

"Thư Thư hôm nay chúng ta sẽ đi dự tiệc, con có muốn đi không."

Lê Thư đang gõ điện thoại thì nghe thấy tiếng của mẹ Lê, cậu ngẫn đầu lên rồi đi tới, mở cửa ra.

"Là buổi tiệc nào vậy mẹ."

"Là một buổi tiệc tư nhân, vào tối nay còn có anh ba của con nữa đó."

"Con có muốn đi không."

"Đi chứ ạ."

[Sao lại không đi chứ,mình còn định tìm cơ hội để nhắc nhở anh ba cơ này.]

[Vả lại ai mà chả thích xem chuyện vui cơ chứ. ]

[Để mình nhớ coi, hình như trong tiểu thuyết sau khi khi bị bỏ thuốc, anh ba tùy tiện chọn một phòng trống nào đó để giải quyết thì phải.]

"Vậy tiểu Thư Thư con nghỉ ngơi tiếp đi."

"Dạ vâng."

[Để coi, sau khi tìm được phòng anh ba quyết định leo lên giường, à leo lên giường trùng chăn ngủ.]

[Bộ ảnh không thấy khó chịu sao??? ]

!???