Đáng tiết là Lê Thư không nghe được nội tâm của họ, vì vậy [ sao mà chị mình xui xẻo quá vậy nè, quen ai không quen lại đi quen trúng cái tên đã yếu mà còn bị nghiện nữa chứ. Mình phải mau mau tìm cách nói cho chị ấy biết để chị hai chia tay sớm thôi, đổi người yêu đổi luôn người đại diện.]
Lê Tuyết Ngọc : ôi chỉ có em út là yêu thương mình thôi.
[Cơ mà làm sao để chị hai tin lời mình nói nhỉ, hay là kêu hai người anh trai yêu quý của mình đi trộm điện thoại của Thẩm Quyên nhỉ. ]
Hai người anh trai yêu quý nào đó : phân biệt đối sử đây chắc chắn là phân biệt đối sử.
Hai người dùng ánh mắt "không thể ngờ em lại là một người bất công đến như vậy" nhìn Lê Thư. Lê thư :???
Lê thư ngập ngừng lên tiếng "anh à..."
"Không, anh từ chối. " Lê Diệp quyết đoán mà cự tuyệt, đường đường là người đứng đầu Lê gia sao lại phải đi làm cái việc như là lén ăn trộm đó chứ, từ chối từ chối từ chối.
"Anh cũng không" Lê Tuyết Lâm cũng từ chối, lỡ như trong lúc quan trọng bị phát hiện thì sao, hình tượng của anh ta sẽ bị mất hết. Vì vậy cũng không thể đồng ý được.
Lê Thư :... "Em cũng chưa có nói cái gì hết mà. "
Nói xong, cậu kéo hai người đi ra xa tránh cho bị Lê Tuyết Ngọc nghe thấy.
"Anh cả, anh ba hai người không muốn cho chị hai biết là chị ấy đang quen một tên khốn thích đi lừa tình người khác à. "
"Muốn, nhưng mà chúng ta phải dùng đến cách gì. Anh sẽ không đi trộm điện thoại của hắn đâu. " Lê Tuyết Lâm nói ra vấn đề mà mình không muốn.
Lê Thư :.. "Ai nói với hai anh là phải đi trộm điện thoại vậy hả??"
"Vậy phải làm gì. "
"Dùng mỹ nam kế nha~"
Lê Diệp:...
"Ai đi, anh nói trước anh không đi. "
"Anh cả không đi thì anh cũng không đi. "
"Ai nói là em để cho hai người đi, mỹ nam kế là em dùng còn hai anh thì đi " muợn tạm" điện thoại nhá. "
"Em nói là không đi trộm mà. " đồ không giữ lời.
Lê Thư nhìn hai anh trai với ánh mắt cực kì vô tội "nhưng mà em nói là đi "mượn tạm"mà, đâu có nói là đi trộm đâu. "
[Chúng ta là công dân tốt không nên đi trộm đồ của người khác, chỉ là "mượn tạm" mà thôi. Đồ trộm thì lấy luôn còn đồ "mượn tạm" thì mình sẽ trả lại chỉ không biết là bao giờ thôi. Là một người tốt thì không nên phạm pháp nha~]
À hiểu rồi, em là một người tốt.
....
"Cốc Cốc"
Thẩm Quyên đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, hôm qua lỡ chơi quá sức cộng với việc diễn trò cả sáng ngày hôm nay, thì gã đã đuối sức.
Còn đang nằm thư giãn thoải mái trên giường, thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa. Không biết là ai cho nên Thẩm Quyên lên tiếng hỏi thử. "Ai ở ngoài cửa vậy. "
"Xin chào, em là trợ lý mới ạ. "
Hóa ra là cậu nhóc trợ lý mới tới, bản thân Thẩm Quyên rất là thích những cậu nhóc vừa mới trưởng thành như thế này, cho nên gã liền nhiệt tình mà hỏi. "À, em có chuyện gì không thế. "
"Có ạ, em có vài chuyện cần người giúp đỡ, anh có thể giúp em một vài việc được không. Tại vì trong đây em chỉ biết có mỗi mình anh, nếu anh có thể giúp em thì thật là quá tốt rồi. "
"A có thể có thể, anh có thể giúp em, em chờ anh một xíu. "
Được như vậy là quá tốt rồi, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận được cậu nhóc này thì bây giờ đã không cần thiết nữa, người đã tự mình tìm đến cửa rồi đây này.
"Nhưng mà không phải lúc nảy anh bị cái tủ đè lên người hay sao, hay là thôi đi để em đi nhờ người khác vậy, anh mau nghỉ ngơi tiếp đi. "
"Ấy đừng đừng đừng, anh khỏe lại rồi không có sao đâu. "
Làm sao mà để người đi được chứ, đây là cá tự bơi vào lưới trong khi lưới chưa được giăng lên, có cơ hội thì làm sao mà không bắt chứ, đúng là ông trời đang giúp mình mà.
Bên trong Thẩm Quyên vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài Lê Thư cũng không biết được, Lê Thư đang âm thầm lặng lẽ trao đổi với hai anh trai.
"Hai anh tự phân chia đi , một người thì đi theo em người còn lại thì đi lấy điện thoại. "
....
Sau khi Thẩm Quyên sửa soạn xong đi ra thì Lê Tuyết Lâm và Lê Diệp đã phân chia xong. Lê Diệp đi theo Lê Tuyết Lâm thì ở lại.
Đối với chuyện này Lê Tuyết Lâm rất là không phục, chỉ vì Thẩm Quyên đã biết mặt anh cho nên kế hoạch sẽ không thành công, Thẩm Quyên chắc chắn sẽ không đồng ý đi theo Lê Thư.