Chương 21

[Hừm, anh trai kia bị đau răng là do ăn quá nhiều bánh kẹo ngọt. ]

Hở???

Sao lại là đau răng do ăn nhiều đồ ngọt, lúc trước người này đã từng thông báo với mọi người là mình ghét nhất là các món bánh ngọt mà, không lẽ là do hình tượng của diễn viên. Lê Diệp cảm thấy khó hiểu, anh không hứng thú với ngành giải trí nên cũng không có hiểu biết nhiều về mấy cái này lắm.

Anh còn chưa kiệp hỏi Lê Tuyết Lâm là có phải người này đã từng đăng thông báo rồi hay không, anh sợ là mình sẽ nhớ nhầm mất. Chưa để anh hỏi thì Lê Thư lại nói [ u ầy, anh này hóa ra lại là một người yêu đồ ngọt nha, thông báo với mọi người là mình ghét đồ ngọt vì anh ta muốn trong mắt của các fan hâm mộ mình là một anh trai ngầu lòi, không có sở thích giống như mấy bé gái...

Ờm, coi coi, hôm qua ngoài trừ bị đau răng đến mất ngủ ra thì anh ta còn lẻn ra ngoài vào ban đêm để... Mua váy mới cho búp bê công chúa, là cái loại búp bê của mấy bé gái thích chơi thay đồ trang điểm chải tóc á hả??? Ủa gì vậy anh trai. ]

[Người đại diện của anh đâu, anh ta không có quản anh hả?? ]

Hở???

"Phụt"

"Chị hai, sao chị lại phun nước vào người của em!!! "

Lê Tuyết Lâm đang ngồi hóng chuyện ngon lành, tự nhiên lại có một đóng nước tạt vào người mình làm cho anh ta hết cả hồn, mém xíu nữa là la toái lên. May mà có Lê Diệp nhanh tay bịt miệng anh ta lại nếu không thì cả đoàn phim sẽ bị tiếng hét của anh ta mà giật mình cả đám mất.

Quay người lại thì thấy Lê Tuyết Ngọc đang bụm chặt miệng của chị ấy lại, trông chị ấy lại giống như rất sốc.

"Chị, chị bị sao vậy??? "

Biết được bí mật của nam diễn viên khiến anh và Lê Diệp cũng rất bất ngờ, nhưng mà cũng không tới nổi sốc đến phun nước giống như chị hai, cùng lắm thì chỉ bị sặc nước chút síu mà thôi.

"Chị... Chị còn đang muốn tiếp cận thử anh ta, không ngờ... không ngờ anh ta không có phải là một người thật lòng, nhìn anh ấy lúc nào cũng thể hiện mình là một anh trai vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ,không hề dính líu gì đến mấy loại bánh kẹo ngọt ngào mà, huhu chị lại bị lừa nữa rồi. Mối tình thứ tư của chị, dù nó vẫn chưa có bắt đầu nhưng mà chị vẫn cảm thấy rất là buồn. "

Lê Tuyết Lâm:...

Lê Diệp : "trong não em toàn là màu hồng của tình yêu à. "

Lê Tuyết Ngọc :" không, trong não của em có màu hồng của tình yêu và sự nghiệp, chứ không có như anh trong đầu anh toàn là mấy cái suy nghĩ tào lao không có cái nào giống cái nào. "

Lê Diệp : ... Nom cũng chả cần mình phải lên tiếng, còn đang tính đi an ủi động viên nữa cơ.

Lê Tuyết Lâm : vốn đã không cần anh phải lên tiếng rồi, để chị ấy tự ai ủi một mình bản thân đi.

Lê Thư còn đang rất tập trung đào móc thêm vài chuyện nữa cho đỡ buồn, không hề chú ý đến ba anh chị của mình đang làm gì bên cạnh. Đào đào một hồi cậu phát hiện [ủa Thẩm Quyên đâu rồi ta, bình thường chị mình đi đâu thì gã ta ở đó mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu, chẵn lẻ là đêm qua hăng hái quá nên đã không còn sức để dậy nữa hả??? ]

Vừa nghĩ cậu liền tính đi tìm chị hai để hỏi thử, ai ngờ vừa quay đầu qua cậu liền thấy chị hai đang nói chuyện với anh ba. [Vừa hay, mình không cần phải đứng lên đi tìm chị hai, chị ấy ở ngay đây rồi. ]

"Chị hai ơi, chị có biết trợ lý của chị ở đâu không, đáng lẽ bây giờ anh ấy nên đi theo giúp đỡ chị rồi chứ. "

Nghe thấy suy nghĩ đó của Lê Thư, Lê Tuyết Ngọc đã không còn bất ngờ nữa, nhưng mà cô cũng không ngờ đến cả việc đứng lên đi tìm mình mà em ấy cũng lười đứng. Cô không khỏi thở dài, cách nhau có mười bước chân chứ mấy, sao mà lại làm biến quá vậy.

Lê Tuyết Ngọc : "sáng nay anh ấy xin nghỉ một ngày, lúc nảy dọn dẹp lại phòng hóa trang không cẩn thận nên đã bị một cái tủ đè lên lưng, giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng. "

Lê Thư [ ò hóa ra là chịu đựng không nổi nữa nên tin cách để được nghỉ đây mà, mình đoán là gã cũng phải gắn lắm, cố cho mọi người thấy là gã rất ổn cả một buổi sáng, tới trưa chịu hết nỗi nên mới tạo ra hiện trường giả bị tủ đè để có lý do chính đáng đi nghỉ đây mà. Chậc chậc đây là chơi nhiều quá nên bị thận yếu đây mà. ]

Ba người đang nghe kế bên, trong nội tâm của cả ba người. : hông ấy, mình bỏ qua cái đề tài này được hông. Bọn này hết muốn nghe nữa rồi.