Chương 23

Trên đường đi Thẩm Quyên luôn tìm rất nhiều tài để nói chuyện, làm cho Lê Thư, người đang đi bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu.

[Chật, sao mà lại ồn ào quá vậy nè, bộ Thẩm Quyên là một cái máy tổng hợp một ngàn câu hỏi biết đi hay sao. Sao mà cứ hỏi mấy cái câu tào lao gì đâu không vậy. ]

"À mà em tên là gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi, nói chuyện với nhau từ nảy tới giờ mà anh lại quên mất hỏi em rồi. Hì hì "

Lê Thư : "..." hì hì em gái anh

Lê Diệp đi theo để làm phông nền nảy giờ : hự hự hự

Lê Thư nghiến răng trả lời "chào anh, em tên là Lê Thư vừa mới qua sinh nhật tuổi mười tám vài ngày ạ. "

Thẩm Quyên cũng không bất ngờ mấy, vừa nhìn là biết cậu còn rất trẻ rồi, thật ra gã hỏi vậy là để cho có thôi, chủ yếu là nói chuyện nhiều giao lưu nhiều thì thiện cảm của cậu nhóc đối với gã sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Nếu mà Lê thư biết được cái suy nghĩ này của Thẩm Quyên, thì cậu sẽ rất hoài nghi là đầu óc của gã sẽ có vấn đề. Thật ra Thẩm Quyên cũng không cần phải khó khăn mà tìm đủ loại đề tài để nâng thiện cảm đâu, vì trước khi gã há miệng nói chuyện với Lê Thư thì thiện cảm trong lòng cậu đã từ con số không mà tuột dốc thẳng xuống số âm vô cực rồi.

Huống chi, mấy cái câu hỏi của gã... Lê thư thật sự rất không muốn nghe chút nào, ví dụ như là : bình thường thì em thường mặc đồ màu gì, màu của qυầи ɭóŧ có giống với màu của bộ đồ em mặt hay không, em có biết trong một cây nho có tổng cộng là bao nhiêu quả hay không,một cây thanh long có bao nhiêu hạt,... Đại loại là mấy câu hỏi giống như vậy, Lê Thư không thể làm gì chỉ đành ậm ừ mà trả lời từng câu, cứ mỗi lần như vậy trong lòng cậu sẽ "hỏi thăm" cả gia đình Thẩm Quyên nhiều chút.

[Trời ạ nếu mà không phải là do mình cố ý dụ gã đi, thì mình sẽ không rảnh rỗi đến mức phải trả lời hết từng câu hỏi của gã. Nếu như là bình thường thì mình đã cao chạy xa bay trốn khỏi mấy cái người thích tìm những câu hỏi như vậy rồi. ]

[Biết vậy lúc đầu mình giả làm người câm luôn cho rồi, khỏi phải tốn sức há miệng, trả lời nảy giờ mỏi miệng quá đi. ]

"Nhưng mà Lê Thư này, em có quen cái người tên là Thanh Hành không vậy. "

[Ô lại là gì nữa đây. ] nghĩ thì nghĩ vậy chứ Lê Thư vẫn kiên trì trả lời.

"Không quen, sao lại hỏi như vậy. "

"Em không quen thì tại sao cái tên đó lại đi theo chúng ta từ nảy tới giờ vậy, nếu hắn không đi theo em vậy thì chắc chắn là đi theo anh rồi. Không lẽ tên đó là đồ biếи ŧɦái, thôi xong rồi anh phải báo chuyện này cho Tuyết Ngọc biết mới được. Bạn thân chơi với nhau từ nhỏ lại là một tên biếи ŧɦái, chắc chắn là cô ấy sẽ rất là thương tâm cho mà xem. "

Lê Diệp :"..."

Này, đừng tưởng là anh nhỏ giọng thì thầm là tôi sẽ không nghe được nhá. Lỗ tai của tôi hơi bị thính đó, đừng có mà chó chê mèo lắm lông huống chi tôi cũng không phải là biếи ŧɦái đừng có mà ăn nói bậy bạ.

"Này đừng có tưởng là đây không nghe được nhé, đây không phải là biếи ŧɦái, đây chỉ muốn đi tham quan ké thôi đừng có mà bôi nhọ người khác. "

Lê Diệp không chịu được đành phải lên tiếng bát bỏ. Lê Diệp cảm thấy thực sự thật sự rất là oan ức cho bản thân mình, anh quyết định rồi sau này có mà đi trùng bao đánh hội đồng Thẩm Quyên chung với Lê Tuyết Lâm thì anh sẽ ra tay mạnh một chút. Hừ

[Ha ha ha biếи ŧɦái ha ha ha, lát nữa mình phải chia sẻ cho anh ba mới được. ]

Lê Diệp... Lê Diệp không muốn nói chuyện với Lê Thư. Lê Diệp chọn yên lặng tự kỷ năm phút.

[Ha ha ha mình chắc là anh cả anh đang tự kỷ một mình rồi, ôi tội nghiệp tâm hồn dễ bị tổn thương quá. Mình có nên đi lại ôm ôm hôn hôn cho ảnh đỡ buồn hay không ta. ]

Lê Diệp :...

Cảm ơn nhiều nha, nhưng mà anh đây không cần chú em ôm ôm hôn hôn đâu.