Chương 2

Cha Lê dùng mắt để trao đổi với Lê Diệp, hỏi : chuyện này là như thế nào, sao thằng út không mở miệng mà vẫn có tiếng???

Lê Diệp dùng mắt đáp lại : sao mà con biết được!!!, để sau hẵng nói.

Cha Lê : ok

Không thèm quan tâm đến hai cha con đang trao đổi cái gì,mẹ Lê bỏ qua luôn sự khó hiểu, đằng nào lát nữa cũng biết, không quan tâm.

Bà cùng với cha Lê đi lại bàn phòng khách ngồi xuống. Bà lên tiếng hỏi.

"Ông Chu sao ông lại ở đây. "

"Ồ, xin chào Tĩnh Liên bà và Phương Ninh về rồi à, hai vợ chồng đi du lịch vui chứ. Tôi tới là bàn bạc lại vài chuyện hôn ước với Lê Diệp , hai người về rồi thì tôi cũng đi đây không quấy rầy mọi người nữa. À không cần phải tiễn đâu."

(Hà Tĩnh Liên là tên đầy đủ của mẹ Lê, trước khi gả vào nhà họ Lê bà mang họ Hà.)

(Lê Phương Ninh là tên đầy đủ của cha Lê.)

Nhìn thấy cha mẹ Lê, Lê Thư lên tiếng chào hỏi hai người.

"Cha, mẹ hai người về rồi."

[A, cứu tinh của mình về rồi, dù không đúng lúc lắm, nhưng vẫn rất là ok.]

Nhìn Chu Dịch bước ra cửa, Lê Thư cúi đầu mắt thì nhìn điện thoại, miệng thì nói lời tạm biệt nhưng trong lòng thì tràng đầy phỉ nhổ.

[Phi phi phi, ông ta đúng là đồ đáng ghét hại mình phải nghe ổng lãi nãy giờ, gì mà lúc nhỏ anh cả và Diệp Thanh chơi thân bao nhiêu, gì mà ngày nào Tuyết Ngọc cũng thích nói chuyện với Diệp Thanh.]

[Hừ!!! Có mà là do Diệp Thanh kia phiền quá ngày nào cũng bám theo chị hai, làm chỉ thấy phiền quá nên mới không thèm quan tâm thì có. Lẽ nào là do Chu Diệp Thanh kia có di truyền cái tính tình nói nhiều kia của chú Chu nhể.]

[A còn nữa còn nữa, cái gì mà ngày nào Tuyết Lâm cũng muốn chơi game cùng, này là do chị ta " vô tình " làm hư cái máy chơi game mà anh ba cất công cày cả 1 tháng trời, nên ảnh mới bắt Diệp Thanh chơi cho tới khi tiếng độ trò chơi bằng với cái máy bị hỏng mới thôi.]

[Àiii cái này thì thảm, vì phải cày game mà chị ta phải ngày ngày đêm đêm khổ cực chơi game, tới khi chơi bằng với cái máy củ rồi thì đã qua hơn 2 tháng, làm cho chị ta không có thời gian nghỉ hè, từ đó về sau ghi hận trong lòng không bao giờ muốn nhìn thấy anh ba nữa.]

Cha, mẹ Lê và anh cả : hèn chi...

[Aaaa, vì sao cha, mẹ về trễ vậy chứ, đi du lịch vui đến vậy sao, vui đến mức bỏ quên đứa con nhỏ bé đáng thương, lại yếu đuối là mình luôn à, nếu hôm nay cha mẹ không về thì mình chắc chắn một trăm triệu phần trăm ông chú đó sẽ vẫn tiếp tục kể lễ cho đến sáng ngày hôm sau mất.]

Cha, mẹ Lê : À, là lỗi của chúng ta, là lỗi của chúng ta.

Cảm thấy ngồi ở đây từ nãy tới giờ cũng đủ rồi, nếu như ngồi nữa thì cái mông của cậu chắc chắn sẽ mất luôn cảm giác đó.

"Con phải về phòng đây, hôm qua đi chơi về vẫn còn hơi mệt."

[Ha ha ha, cho dù cha mẹ có không về thì cũng không sao, mình sẽ nói với chú Chu là mình có một buổi tụ họp với các bạn trong lớp, tới khi đó người ở lại chịu chỉ có mỗi một ông anh cả thôi, há há há.]

"Ừ, con đi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Lê Diệp nhìn thằng em út đi lên lầu mà không thèm nói gì.

Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu, chú em đợi đấy trong tương lai không xa, cụ thể là khi nào thì không biết. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó, ngày mà anh trả được mối thù này.

...

Mặc dù chuyện em bỏ lại anh một mình chưa sảy ra, nhưng nếu ba mẹ không về thì chuyện đó chắc chắn sẽ sảy ra.

Nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt chứa đầy quyết tâm của Lê Diệp, lại nghĩ tới cái suy nghĩ chuyện của ai người nấy tự giải quyết kia của Lê Thư.

Cha mẹ Lê không còn gì để nói. Thôi thì đành mặc kệ tụi nó vậy.