Chương 1

"Đây là quà bồi tội của nhà họ Chu chúng tôi, tôi thay mặt con gái xin lỗi mọi người."

"Tôi sẽ bắt nó qua xin lỗi vào ngày mai, đây là bức tranh duy nhất của một vị họa sĩ nổi tiếng vừa qua đời vào năm trước."

"Hộp trang sức này được khảm rất nhiều kim cương đỏ quý hiếm, hãy bỏ qua cho con gái tôi, con bé cũng vì quá thích cháu mà thôi."

"Nó không có cố ý làm cho thư ký Bạch bị thương đâu."

Lê Thư vừa đi tới cầu thang thì nghe thấy giọng nói của gia chủ của Chu gia Chu Dịch, cậu dừng lại, chợt nghĩ tới lý do vì sao Chu Dịch lại tới đây.

[Lúc trước hai nhà Lê Chu hay qua lại với nhau, quan hệ vô cùng tốt ông cụ Lê và ông cụ Chu lập ra hôn ước hai bên, đứa cháu đầu tiên của cả hai sẽ được đính hôn với nhau.]

[nhưng sau khi ông cụ qua đời, nhà họ Lê hơi sa sút, tới khi anh cả lên thực tập thì nhà họ Lê mới bắt đầu phát triển lại.]

[nhưng nhà họ Chu vẫn không vừa mắt, một hai đòi hủy bỏ hôn ước. Mãi cho đến vài năm trước nha~~.]

Lê Diệp:!!!?.

Chu Dịch vẫn còn đang nói "Àii, niệm tình sưa nghĩa cũ của hai nhà Chu Lê chúng ta trước kia vô cùng thân đấy, cháu còn hay qua nhà chú tìm con gái chú, Chu Diệp Thanh chơi chung nữa mà."

"Lần này chỉ là hiểu nhầm mà thôi, chỉ tại càng ngày càng nhiều người thích cháu, con bé nhất thời ghen tị nên mới muốn dùng hành động để cho mọi người biết cháu và nó thân nhau như thế nào thôi, vậy nên nó mới tự ý làm việc thay cho thư ký Bạch. Chỉ là đây là lần đầu nó làm việc này nên mới hơi vụng về làm bị thương thư ký Bạch, việc này chú cũng sẽ bảo nó đi xin lỗi đàng hoàng."

[Gì mà qua nhà chơi chung, có mà con gái chú suốt ngày quấn lấy anh cả của tôi thì có.]

[Còn có còn có, hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm, ghen cái gì mà tị, chị ta rõ ràng là thích tiền của anh trai tôi. Thấy thư ký Bạch là người được anh tôi tin tưởng nên lén ngõ ý hợp tác, để chị ta có thể lên làm phu nhân của người đứng đầu Lê gia.]

Lê Diệp : *mắt hoang mang* giọng của thằng út ở đây, vậy nó đang ở đâu???

Ngay lúc này Chu Diệp Thanh đã ngừng dong dài kể lễ, ông ta cứ cảm thấy Lê Diệp không tập trung nghe mình nói "này Lê Diệp cháu... Ồ là tiểu Thư Thư đấy à lâu rồi không gặp cháu."

Lê Thư :.....!!!

[Nè!!! tại sao ông ta lại để ý đến mình chứ, chú Chu à chẳng phải chú đang nói chuyện rất hăng say với anh Diệp sao??? Sao chú lại để ý tới một người ngoài cuộc như cháu chứ.]

Lê Diệp lúc này mới thấy được Lê Thư đang đứng lấp ló ở trên cầu thang, hèn chi nảy giờ tìm mãi mà vẫn không thấy.

"Thư Thư tới đây."

Em đừng nghĩ lén la lén lút đứng ngoài cuộc, muốn trốn một góc hóng dưa của anh á. Nghĩ. Cũng. Đừng. Nghĩ. Có chết thì ta chết chung, chẵn phải chúng ta là anh em một nhà sao, có phúc thì nói sau nhưng có họa thì em phải chịu chung với anh.

Lê Thư :...

[Anh à chúng ta có còn là anh em không. Tại sao anh lại bảo em đến ngồi chung với anh, em không muốn. Không. Muốn!!!]

Tuy không biết vì sao lại có thể nghe thấy giọng nói của em trai, nhưng anh nghĩ đó hẵng là suy nghĩ trong lòng của Lê Thư. Thôi không sao, dù gì thì cũng có người ngồi nghe chung không phải lo ngồi một mình cô đơn lạnh buốt.

Dù có không muốn cũng không được, thấy hai cặp mắt đang nhìn mình vô cùng nóng bỏng, Lê Thư cũng không thể không đồng ý mà đi tới. Ngồi kế bên anh cả.

...

"Chào cháu tiểu Thư Thư, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, dạo này cháu vẫn khỏe chứ."

"Vâng dạo này cháu khỏe lắm, không biết hôm nay chú đến đây có việc gì sao."

"Ấy thằng nhóc này không có việc thì chú không thể đến đây sao. Nhớ hồi còn nhỏ cháu không phải là rất thích được chú bế đi sao, mỗi khi qua chơi cháu luôn lẽo đẽo theo chị Diệp Thanh, mỗi lần chú phải bế cháu đi thì cháu mới chịu về còn gì. Còn có còn có... Còn nữa còn nữa...."

Lê Thư : ???.

[Có nhầm lẫn gì không vậy chú, cháu đi theo chị ta là do chị ta cố ý đó chứ, trẻ em ba tuổi không thể ăn nhiều đồ ngọt là do chị ta suốt ngày tay cầm bánh, tay cầm kẹo nên tôi mới theo. Tất cả là do chị ta.]

[Còn nữa mỗi lần chú bế tôi chú không biết nặng nhẹ à, đau muốn chết không đi về chẵn lẻ để chú ôm gãy tay tôi hay gì. Chú có biết là tôi phải nhịn lắm mới không rớt nước mắt hay không, đường đường là một đứa con trai sao có rơi nước mắt vì bị ôm chứ. 3 tuổi vài tháng đủ trưởng thành rồi đi, hừ.]

Lê Diệp : khụ..khụ...

Cha mẹ vừa mới về :!!!?.

Ồ hóa ra là lý do này, bọn họ còn tưởng Thư Thư thích nhà họ Chu, thành ra ngày nào cũng mang theo Thư Thư qua đó chơi.

Ông nội Lê khi đó còn sống ngày nào cũng cảm khái hai nhà Chu Lê thân càng thêm thân nha.

Hóa ra là do bọn họ hiểu nhầm à, ngại ghê á.