Chương 3

Quý Dư Tích chỉ thốt ra một câu tiếng lòng, rồi im lặng lướt điện thoại. Thật sự là đoạn cốt truyện này của Nguyên Tử Thần quá đặc sắc, cậu đọc một lèo luôn, hồn nhiên không để ý trong nhà có ba người sáu cái lỗ tai đang dựng thẳng chờ ăn dưa.

Nguyên Tử Tịch trình bày xong một lúc lâu rồi nhưng không thấy Quý Dư Thận trả lời.

Không riêng gì Quý Dư Thận, ngay cả cha mẹ chồng hôm nay cũng nói rất ít.

Có lẽ bị tin tức em dâu mang thai kí©h thí©ɧ rồi chăng?

Cô ta lại tỏ ra đắc ý, dứt khoát ôm cánh tay Quý Dư Thận lắc lắc: "Chồng ơi ~ anh có nghe thấy em nói không?"

Nói một câu rất chi là dẹo.

Không khí đột nhiên đóng băng, cha Quý mẹ Quý làm bộ không nghe thấy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.

Quý Dư Thận lúng túng dịch sang bên kia, cẩn thận rút cánh tay ra, hỏi lại lần nữa: "Vừa rồi em nói gì?"

Không thể trách anh ấy được, thật sự là tin tức của Quý Dư Tích quá chấn động, đến mức bây giờ anh ấy vẫn chưa thể suy nghĩ được gì.

Nguyên Tử Tịch không vui lắm, sẵng giọng: "Em nói danh sách kết hôn của Tử Thần thì cứ làm theo lời em, được không?"

Nhắc tới Tử Thần, Quý Dư Thận lập tức nghĩ đến câu "thằng em của bà chị xếp thứ ba" của Dư Tích, suýt nữa là không bình tĩnh nổi.

Sốc toàn tập!

Bạn gái Nguyên Tử Thần có ba người bạn trai, bây giờ đang mang thai, không biết cha đẻ của đứa bé là ai, nhưng Nguyên Tử Thần lại vội vàng nhận.

Đây đúng là chuyện hài cuối năm.

Quý Dư Thận sắp xếp lại ngôn ngữ, uyển chuyển nhắc nhở chị em nhà họ Nguyên: "Anh cảm thấy hôn lễ có hơi vội vàng, Tử Thần và bạn gái thời gian quen biết chưa bao lâu, vẫn chưa hiểu nhau nhiều, hay là lại tìm hiểu thêm một thời gian nữa, sau đó lại cân nhắc đến chuyện kết hôn."

Anh ấy nói uyển chuyển, dù sao cũng không thể nói thẳng với Nguyên Tử Thần - Chú em bị cắm sừng rồi!

Nhưng mà Nguyên Tử Thần vẫn không nghe theo như trước, lập tức xị mặt phản bác: "Anh rể, sao anh có thể nói như vậy. Gì mà gọi là thời gian quen biết chưa bao lâu, bọn em đã qua lại ba tháng rồi. Đây là lần đầu tiên yêu đương của Bạch Tuyên. Bây giờ còn mang thai con của em, sao em có thể phụ bạc cô ấy?"

[Lùa gà à? Lại còn lần đầu tiên yêu đương? Bạch Tuyên người ta từ thời cấp ba đã bắt đầu sưu tập tem rồi, đàn ông bên cạnh chưa bao giờ ít hơn ba người. Anh giai chỉ là một con cá trong đại dương của cô ta mà thôi.]

Quý Dư Tích lại châm chọc.

Cậu cũng từ tìm kiếm cốt truyện mới nhớ ra, Bạch Tuyên là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết H văn mô típ cũ rích, công lược(*) không dưới mười người đàn ông. Lúc đó ký chủ của cậu thật sự phải chiến đấu với một đám nhân vật nam chính mất hết liêm sỉ mới giành được kết cục 1V1, thật sự không hề dễ dàng.

(*)Công lược: Từ này nói nhanh gọn thì nghĩa là "tiến công chiếm đóng". Hiện tại thì nghĩa của nó mở rộng một chút ra như sau: Khi nhân vật chính hoàn thành trò chơi yêu đương của mình và có good/happy ending thì có nghĩa là đã "công lược" hoàn thành.

Quý Dư Thận mở to hai mắt, sưu tập tem? Là sưu tập tem dạng nào?

Cha Quý mẹ Quý có chút nghe không hiểu, nhưng nuôi cá thì bọn họ vẫn biết, đám con cháu nhà giàu nuôi cá rất nhiều, nhưng bị coi là con cá để nuôi ngược lại lần đầu tiên mới thấy.

Hai người không khỏi đưa mắt nhìn sang Nguyên Tử Thần vài lần, rồi lại dùng chiến thuật cúi đầu uống trà, chẳng mấy chốc đã uống hết một chén trà.

Nguyên Tử Thần vẫn đang nói: "Bạch Tuyên không giống với những thiên kim khác, cô ấy rất trong sáng, giống như một bé thỏ trắng vậy."

[Chứng yêu mất não nặng phết. Có điều nói cũng không sai. Theo như mình nhớ, một năm con thỏ đều động dục suốt bốn mùa, khả năng sinh sản cực kỳ cao.]

Quý Dư Tích lại khịa trong lòng, sau đó cậu phát hiện ra trong điện thoại di động có mấy trò chơi, bắt đầu hăng hái bừng bừng nghiên cứu.

Một ngụm trà cuối cùng của mẹ Quý phun thẳng ra.

Cha Quý luống cuống tay chân lấy khăn giấy cho bà.

"Được rồi." Quý Dư Thận xoa xoa giữa trán, liếc em trai mình một cái, xem được từ đâu mấy thứ tào lao thế không biết.

Sau đó anh ấy nhìn về phía chị em nhà họ Nguyên, nói: "Anh nói thẳng, chuyện Tử Thần kết hôn, nhà họ Quý không đưa một xu nào." hơi dừng lại, rồi bổ sung thêm: "Kể cả hôn lễ."

Nguyên Tử Thần đứng bật dậy, sắc mặt hết sức khó coi, biểu cảm dao động giữa "Anh dùng tiền sỉ nhục tôi" và "Sao anh đếch dùng tiền sỉ nhục tôi".

Cậu ta hít sâu một hơi, cất cao giọng nói: "Anh rể, lẽ nào anh khó chịu vì Bạch Thuyên có thai đấy chứ?"

"Em nói linh tinh gì đấy?" Nguyên Tử Tịch hoảng sợ, vội vàng đi đến bên cạnh Nguyên Tử Thần, trấn an cậu ta: "Anh rể em đang nói đùa với em thôi. Em là em trai của chị, em kết hôn sao bọn chị có thể khoanh tay đứng nhìn đây?"

"Anh nói, nhà họ Quý không đưa một xu nào, thì có nghĩa là không đời nào đưa." Quý Dư Thận lặp lại.

Quý Dư Tích đánh giá trong lòng:

[Anh cả như thế này đẹp trai quá đi mất! Có điều, ánh mắt không tốt lắm, chọn người chị dâu như vậy. Thật không biết anh ấy thích chị ta ở điểm nào. Sau này khi anh ấy xảy ra tai nạn, chị ta còn vứt bỏ anh ấy nữa cơ. Uầy, hy vọng anh ấy sớm nhìn thấy rõ bộ mặt thật của chị ta.]

Quý Dư Thận: "..."