Chương 2

Lời này người của nhà họ Nguyên thường nói, trước đây không có ai cảm thấy có vấn đề.

Nhưng hôm nay lại có ý khác.

Tất cả mọi người nhà họ Quý đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía chị em nhà họ Nguyên.

Quý Dư Thận nhíu mày, nói: "Tử Thần, cẩn thận lời nói. Hôn lễ của em là do nhà họ Nguyên tổ chức, chị của em chỉ giúp đỡ mà thôi, không nên đảo ngược vị trí."

Nguyên Tử Thần dừng lại một chút, hôm nay hình như anh rể nói chuyện hơi là lạ.

Cậu ta vội vàng ngó sang chị gái, sắc mặt Nguyên Tử Tịch cũng không dễ nhìn, nhưng mà cô ta vẫn nháy mắt với em trai, ra hiệu Nguyên Tử Thần chào hỏi cha Quý mẹ Quý trước.

Nguyên Tử Thần theo phép lịch sự chào hỏi cha mẹ Quý trước, sau đó lại gọi Quý Dư Thận một tiếng anh rể, cuối cùng nhìn về phía Quý Dư Tích, cánh mũi hơi nhúc nhích, không nói một lời.

Quý Dư Tích mặc kệ cậu ta, nhắm mắt lại, tìm kiếm các tình tiết trong bộ nhớ cache của hệ thống. Cậu đã ở nhiều thế giới đến mức gần như quên hết mọi cốt truyện, vả lại trước đây nhà họ Quý cũng chỉ làm nền mà thôi.

Nguyên Tử Tịch nhìn cha Quý mẹ Quý, cười mở miệng hỏi: "Không phải cha mẹ muốn đi ra ngoài ạ? Chút việc nhỏ này của Tử Thần, con và Dư Thận có thể xử lý được."

Chỉ cần cha Quý mẹ Quý không ở đây, cô ta chắc chắn có thể thuyết phục được Quý Dư Thận, đồng ý danh sách quà tặng này.

Mẹ Quý nhìn nhìn con trai út, có lẽ bà cảm thấy đoạn nhạc đệm vừa rồi khá thú vị, dứt khoát một lần nữa ngồi xuống, nói: "Dư Tích nói rất đúng, chúng ta nên cùng nhau nghe một chút."

Cha Quý thấy thế, ngồi xuống cùng với bà.

Nụ cười trên mặt Nguyên Tử Tịch cứng đờ, nhưng lại không dám đuổi bọn họ đi. Chỉ đành mỉm cười, gọi Nguyên Tử Thần ngồi xuống bên cạnh Quý Dư Tích, dặn dò người hầu trong nhà đổi trà cho mọi người.

[A a a a a a! Chuyện gì thế này? Cả nhà đều không có kết cục tốt luôn à?]

Một câu nói chói tai đột nhiên đâm vào lỗ tai những người nhà họ Quý.

Cha Quý mẹ Quý, và cả Quý Dư Thận đang bưng chén trà trên tay, đồng thời run lên, nước trà hắt ra nửa chén.

Nguyên Tử Tịch vừa mới đổi trà nên chưa ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy tình hình của mọi người. Cô ta vội vàng sai người hầu lấy khăn mặt, lại ngờ vực nhìn về phía ba người nhà họ quý, nghi ngờ liệu có phải bọn họ cố ý gây chuyện cho mình không?

Cha Quý mẹ Quý vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn nhau hai giây, rồi lại nhìn về phía những người còn lại. Con trai lớn cũng giật mình như bọn họ, hẳn là cũng nghe thấy câu nói đó. Vẻ mặt của hai chị em nhà họ Nguyên vẫn bình thường, còn thằng út vẫn nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Tiếp theo, ba người nhà họ Quý cùng nhau nhìn về phía Quý Dư Tích. Câu nói vừa rồi, rõ ràng là giọng của Quý Dư Tích.

[Sau này cha mẹ ly hôn, cha phá sản, nợ nần rất nhiều!]

[Danh tiếng của mẹ bị hủy hoại, về già không nơi nương tựa!]

[Anh cả bị liệt nửa người, bị vứt bỏ!]

[Anh hai... anh hai trở thành nghi phạm gϊếŧ người! Sao hôm nay anh hai lại không ở nhà nhỉ?]

Mỗi một câu, giọng của Quý Dư Tích lại vang lên một lần, nói xong câu cuối cùng, cậu dần dần sụp đổ, hoàn toàn không mở mắt nhìn sự thay đổi của những người xung quanh.

Sau khi nghe thấy tiếng lòng của cậu, ba người nhà họ Quý tỏ ra khϊếp sợ. Thằng út như này là trúng tà hay là đột nhiên có năng lực dự đoán tương lai?

"Dư Tích." cuối cùng mẹ Quý không nhịn được gọi cậu.

Quý Dư Tích mở mắt ra giả vờ không có chuyện gì, cậu nhìn sang, hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Quý muốn nói lại thôi.

Cha Quý vội nói: "Có phải con mệt rồi không, mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi."

Ông lặng lẽ đẩy mẹ Quý, không hy vọng bà vạch trần chuyện này.

"Không sao, con không mệt." Quý Dư Tích bắt gặp ánh mắt ân cần của cha Quý, thầm thề trong lòng:

[Gia đình tốt như vậy, mình nhất định phải ngăn chặn bi kịch xảy ra mới được!]

Mẹ Quý lập tức cảm động: "Bé Tích, mẹ biết con là một đứa nhỏ ngoan mà."

Quý Dư Tích: "?"

[Sao tự dưng mẹ lại khen mình, bây giờ chuyện quan trọng không phải là là lễ đính hôn của Nguyên Tử Thần hở? Trái lại mình muốn xem Nguyên Tử Thần này có câu chuyện gì.]

Mẹ Quý vốn định bảo Quý Dư Tích về phòng, nghe thấy câu nói này của Quý Dư Tích, lập tức thay đổi ý định.

Bà, cha Quý và Quý Dư Thận trao đổi ánh mắt mà chỉ họ mới hiểu với nhau, một lần nữa nâng chén trà lên.

Nguyên Tử Thần vẫn chờ cha Quý mẹ Quý hỏi chuyện kết hôn của mình, tiện thể chuyển đề tài sang chuyện kết hôn, thế nhưng cha Quý mẹ Quý hạ quyết tâm không mở miệng, bày ra dáng vẻ như là "Mời mấy người bắt đầu diễn".

Nguyên Tử Tịch bận rộn rót hai đợt nước trà, cuối cùng cũng ngồi xuống, lại phát hiện không ai nói chuyện. Cô ta đành phải lấy lại tinh thần, rào trước: "Cha, mẹ, con muốn báo cho cha mẹ một chút, ngày kết hôn của Tử Thần đã chọn rồi ạ."

Cô ta nháy mắt mấy cái với Nguyên Tử Thần, Nguyên Tử Thần ngầm hiểu, vội nói: "Chọn vào cuối tháng này."

Cha Quý mẹ Quý gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn không nói gì, cũng nhìn Quý Dư Thận một cái.

Quý Dư Thận làm anh rể, đành phải mở miệng thay mọi người hỏi: "Là ngày nào cuối tháng? Sao lại gấp như vậy?"

Nguyên Tử Thần chờ câu nói này đã lâu rồi.

Cậu ta lập tức cười trả lời: "Ngày 28, bởi vì bạn gái em đang mang thai."

Những lời này vừa thốt ra, Quý Dư Thận và cha Quý mẹ Quý đều hơi ngơ ngẩn.

Nguyên Tử Tịch ở bên cạnh vẫn luôn quan sát, thấy vẻ mặt của ba người, không nhịn được đắc ý trong lòng.

Nguyên Tử Thần nói tiếp: "Thật ra em không muốn kết hôn sớm thế đâu, nhưng có con rồi thì phải cho con một gia đình hoàn chỉnh. Chị em nói nếu cứ kéo dài thêm nữa thì mặc váy cưới sẽ không đẹp, vì vậy mới quyết định ngày cuối tháng."

Trên mặt cậu ta tràn ngập nụ cười hạnh phúc, có thể thấy cậu ta rất hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Nguyên Tử Tịch khoác lên cánh tay Quý Dư Thận, làm nũng nói: "Chồng ơi, vừa rồi em đã muốn nói cho anh biết rồi. Cũng bởi vì em dâu mang thai, nên em mới muốn chuẩn bị thêm quà để vợ chồng son ổn định hơn. Đây chính là đứa bé đầu tiên thế hệ sau của chúng ta. Anh luôn luôn yêu quý Tử Thần và Dư Khảng, Dư Tích như nhau, lẽ nào anh không đồng ý sao?"

Mẹ Quý nghe thấy lời này rất chói tai.

Đứa bé đầu tiên là đang nói ai đó? Nhà họ Quý chúng tôi không báu gì đứa bé nhà họ Nguyên mấy người nhé! Muốn lấy tiền từ nhà họ Quý chúng tôi để làm màu, còn muốn nhà họ Quý quỳ xuống dâng lên, nào có đạo lý như vậy!

Bà đặt chén trà xuống, đang định nổi giận.

[Gọi em dâu có hơi sớm đấy! Em dâu của bà chị hình như có hẳn ba người bạn trai, thằng em của bà chị xếp thứ ba, đứa bé chưa chắc là của anh ta đâu.]

Quý Dư Tích tìm thấy cốt truyện liên quan đến Nguyên Tử Thần, xem đến là say sưa, cuối cùng khịa một câu trong lòng.

Cha Quý mẹ Quý và Quý Dư Thận khϊếp sợ: Gì cơ?

Cơn giận của mẹ Quý sắp cháy đến miệng lập tức tắt ngúm, thậm chí bà còn vui vẻ bưng chén trà lên, uống một ngụm trà.