Chương 8

"Huân Huân...cậu có biết tôi nhớ cậu như thế nào không?"

Huân Huân nhìn thẳng mặt Gia Nải. "Vậy để tôi đè cậu được không?"

Gia Nải xám mặt lại khi nghe Huân Huân nói vậy. "Huân Huân cậu muốn đè tôi?"

..............

Vì hôm đó Huân Huân bắt nạt Thiên Hữu mà Gia Nải biết được chuyện Huân Huân vì không muốn Thiên Hữu ngồi cùng hay ở cùng phòng trong kí túc xá với cậu nên đã dằn mặt Thiên Hữu. Trong tối hôm đó, Gia Nải đã đến nhà Huân Huân để hỏi rõ cậu ta vì sao lại làm như vậy. Vì tránh ba của Huân Huân phát hiện nên Huân Huân đã chặn câu nói của Gia Nải bằng nụ hôn và ôm chặt cậu ấy trong chăn.

"Huân Huân, cậu nói lại tôi nghe? Cậu muốn..." Gia Nải muốn hỏi lại Huân Huân thêm lần nữa.

"Đúng tôi muốn đè cậu...có được không? Nếu không thì cậu về đi"

Chuyện gì thế này? Gia Nải quay như chong chóng với lời nói của Huân Huân. Cậu ta muốn đè mình ư? Trong đầu Gia Nải hiện lên những hình ảnh ngược lại với những gì trước giờ cậu nghĩ. Gia Nải với vẻ mặt ủy khuất cứ thế nhìn Huân Huân.

"Huân Huân thực muốn vậy sao?"

Huân Huân không muốn trả lời thêm nữa, buông Gia Nải ra và ngồi dậy. Gia Nải thấy vậy liền dậy theo và kéo Huân Huân lại.

"Huân Huân....đừng vậy...Tôi chưa từng làm nên trên dưới không quan trọng...nếu Huân Huân chịu đón nhận tình càm của tôi thì...."

"Nói nhiều quá rồi đó, về đi. Cậu mất cơ hội để tôi đè luôn rồi."

Gia Nải thấy Huân Huân đổi ý, muốn đuổi cậu về và tức khắc Gia Nải giật mạnh tay Huân Huân lại. Huân Huân bất ngờ phản ứng mạnh, trở người rồi hất mạnh ta Gia Nải ra khiến động mạnh vào vết thương ban nãy trèo vào nhà Huân Huân mà bị cào rách một đường trên cánh tay. Gia Nải bị đau và ôm lấy tay, hơi nhăn cái trán lại. Máu thấm ra vải áo một vệt đỏ và nơi áo đã bị rách một miếng khá to.

Huân Huân cũng nhìn thấy vết thương đó nhưng cứ làm lơ đi. Gia Nải thấy sự hững hờ của Huân Huân bèn buồn giọng lại.

"Huân Huân à, tôi chỉ có hình bóng Huân Huân trong tim tôi mà thôi. Huân Huân muốn gì Gia Nải cũng sẽ chiều theo Huân Huân"

"Uk, vậy thì về đi, chiều theo ý tôi thì về đi"

"Huân Huân..."

"Sao không nghe hả?"

Trong lòng rất buồn và chẳng thể ở lại được, Huân Huân cứ thế lạnh lùng với Gia Nải. Cuối cùng ngồi nhìn Huân Huân một vài giây sau thì Gia Nải cũng đứng dậy mà ôm cánh tay đau đi về phía nơi cửa sổ. Tay đang đau sợ trèo ra sẽ bị té mất, nhưng Gia Nải cũng phải chịu thôi, người ta đã chẳng muốn giữ mình ở lại mà.

...............

Tối khuya hôm đó Gia Nải trở về và phải ở ngoài kí túc xá cho đến sáng sớm hôm sau mới được đi vào. Người lạnh ngắt và đờ đẫn đi, Gia Nải quên mất tay đang bị đau và chỉ thấy đau trong tim. Huân Huân chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của mình mà thôi chứ cậu ấy đâu có muốn ở bên mình cơ chứ. Chẳng có một giấc ngủ và cứ thế nằm gục trên bàn học vào sáng hôm sau khi ở trên lớp.

Giảng đường khá rộng nên Gia Nải ngủ quên cũng chẳng một ai để ý. Khi cậu tỉnh dậy là lúc cả lớp đã đến giờ nghỉ giải lao. Sờ đến phía cánh tay mới thấy rằng nó hơi đau nhức. Cậu đứng dậy và đi đến phòng ý tế, khi đi ngang qua Huân Huân, Gia Nải đã cố để ý xem Huân Huân có nhìn cậu không nhưng cậu ta chẳng thèm liếc dù chỉ một cái.

Sau khi băng cái tay xong thì Gia Nải xuống cantin uống nước cho tỉnh người. Cậu gặp Thiên Hữu đang ngồi cùng đám bạn. Chợt nhớ đến việc Huân Huân bắt nạt Thiên Hữu vì không muốn cho cậu ta gần mình và trong đầu Gia Nải lóe lên một việc. Cậu đến chỗ Thiên Hữu và có ý muốn nói chuyện riêng với cậu ta. Một lúc sau thì Thiên Hữu theo Gia Nải ra ngoài, cả hai đứng phía ngoài sân trường và nói chuyện.

"Anh Gia Nải muốn nhờ em gì sao?"

"Uk, Thiên Hữu bày tôi học bài nhé, tôi sáng ngủ quên không nghe giảng"

Thiên Hữu lại lo lắng và cứ nhìn quanh quanh..

"Sao, sợ Doãn Huân hả? Thiên Hữu đừng lo, anh sẽ không để cậu ấy bắt nạt em nữa đâu"

"Thật chứ ạ"

"Thật"

"Dạ vậy tý vào lớp em sẽ bày cho anh"

Ngay sau khi vào lớp thì Gia Nải đến chỗ Thiên Hữu và ngồi cùng cậu ấy. Lập tức cái hành động đó của Gia Nải được Huân Huân chú ý. Mới ngồi chưa được vài phút thì Huân Huân đập mạnh tay lên bàn, khiến cả lớp đều giật nảy mình sau đó liếc nhìn về phía Gia Nải và Thiên Hữu một cái rồi bỏ ra ngoài lớp. Cả tiết học Huân Huân không vào học mà bỏ đi đâu cũng không biết. Gia Nải cũng chẳng chú ý đến những lời Thiên Hữu nói nữa mà cứ nhìn ra cửa xem Huân Huân có đi vào hay không.

Reng.........reng.......

Hết giờ học và các sinh viên lại ùa nhau kéo lên căn tin để ăn trưa. Gia Nải vẫn đi với Thiên Hữu, hai bọn họ vừa đặt phần ăn của mình xuống bàn thì lập tức đám người của Doãn Huân kéo đến. Một người trong số đó lên tiếng.

"Thiên Hữu..đi theo bọn tôi"

Thiên Hữu tái mét mặt đi và quay qua nhìn Gia Nải. Gia Nải liền nói sau khi kẻ kia tính đe dọa Thiên Hữu.

"Để cậu ta yên, nếu còn bắt nạt cậu ta thì tôi sẽ không khách sáo đâu"

Gia Nải vừa dứt lời thì Doãn Huân bước lên một bước

"Tôi không dừng thì cậu muốn làm gì cơ?"

Huân Huân cầm ly nước và đổ vào khay cơm của Thiên Hữu. Gia Nải chừng mắt và nắm chặt lấy tay Doãn Huân.

"Huân Huân...cậu thôi đi được rồi đó"

Huân Huân hất mạnh tay Gia Nải ra, đẩy mạnh Gia Nải sang một bên. Tiến đến chỗ Thiên Hữu mà túm lấy cổ áo cậu ta. Giơ cú đấm lên và hướng thẳng mặt Thiên Hữu. Tức khắc tay Doãn Huân bị Gia Nải giữ lại..

"Doãn Huân dừng tay, cậu mà đánh cậu ta tôi sẽ đánh lại cậu đấy"

Doãn Huân dừng lực ở bàn tay lại và nhìn Gia Nải mà hỏi lại..

"Cậu chắc sẽ đánh tôi chứ?"

Gia Nải quả quyết lại một lần nữa cho Doãn Huân nghe..

"Đúng, nếu cậu đánh Thiên Hữu, tôi sẽ bắt cậu phải dừng việc đó lại. Và từ nay về sau cậu còn bắt nạt Thiên Hưu tôi sẽ không để yên cho những lần đó"

Doãn Huân hỏi lại thêm lần nữa...

"Có chắc cậu sẽ đánh tôi vì cậu ta?"

Gia Nải có vẻ lúng túng khi Huân Huân hỏi mãi câu đó. Nhưng cậu lại vẫn khẳng định vì Gia Nải chẳng muốn thấy Thiên Hữu hoặc thấy bất cứ ai bị bắt nạt cả.

"Đúng vậy đấy"

"NÀY...CÁC CẬU TÍNH LÀM LOẠN Ở ĐÂY HẢ?"

Thầy giám thị xuất hiện đúng lúc, quát lớn và xóa tan đi bầu không khí căng thẳng lúc này. Doãn Huân vẫn không hề bỏ tay ra khỏi cổ áo của Thiên Hữu mà cứ đứng nhìn mãi Gia Nải khi nghe anh ta nói rằng sẽ đánh lại mình khi còn tiếp tục làm thế với Thiên Hữu. Mãi cho đến khi thầy giám thị nói thêm vài câu nữa thì Doãn Huân mới nới lỏng tay ra để Thiên Hữu thở. Chẳng thèm chú ý đến thầy giám thị la mắng, Doãn Huân quay đi và vừa đi cậu ta vừa đạp mạnh những thứ ngáng chân cậu ta trên đường.

"CẬU KIA..... CẬU KIA..ĐỨNG LẠI...ĐỨNG LẠI CHO TÔI"

Chẳng thế nào mà quát Doãn Huân đứng lại được. Thầy giám thị chỉ còn cách quay lại mà mắng những cậu sinh viên có mặt lúc này.

.....................

Mấy ngày sau, Thiên Hữu không bị đám người của Huân Huân bắt nạt nữa. Cho dù là cậu ta đi một mình cũng chẳng bị chặn đường. Huân Huân cũng chẳng đi học nữa. Không thấy cậu ta xuất hiện trên lớp và điều đó khiến Gia Nải thấy lo lắng. Hai ngày, rồi 3 ngày rồi đến ngày thứ 5 không thấy Huân Huân đi học nên Gia Nải sốt hết ruột gan.

Cũng chẳng có cách nào liên lạc với Huân Huân cả. Bởi gặp nói chuyện còn khó huống chi là xin số điện thoại. Toàn bị cậu ta xua đuổi và giờ hỏi bạn bè của cậu ta cũng chẳng ai biết vì sao Huân Huân nghỉ học cả. Gia Nải nhớ đến cái cảnh cách đây 12 năm cậu phải chạy theo chiếc xe tải để gọi Huân Huân khi cậu ấy chuyển trường mà lại lo lắng thêm. Sợ điều gì đó lại lặp lại và Gia Nải vẫn chưa kịp nói gì với Huân Huân cả.

Gia Nải bỏ bữa tối đang ăn dở và lập tức bắt xe đến nhà Huân Huân. Một lần nữa lại kiểu đột nhập vào trong nhà Huân Huân thật nhẹ nhàng để không ai phát hiện. Ban công phòng của Huân Huân lại có tiếng động của Gia Nải. Tiếng động đó đủ lớn để người trong phòng nghe thấy. Gia Nải cố bước đi khẽ hơn và rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối thui, và Gia Nải bình tĩnh để nhìn trong bóng tối xem Huân Huân có trong phòng hay không.

Bỗng nhiên cậu bị một bóng đen ập đến và đè mạnh lên giường. Bóng đen đó bịt chặt lấy miệng của Gia Nải và cậu cảm thấy đau nhói phía cổ bởi kẻ đó đang cắn mạnh ở gần yết hầu của cậu. Không thể la hét được, cậu cố gồng người và ngăn cho kẻ kia tấn công mình.

"Đừng chống cự, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cậu"

Nghe thấy giọng nói đó của Huân Huân thì Gia Nải mới không phản kháng nữa..

"Huân Huân.."

Huân Huân vẫn không dừng lại, cắn mạnh hơn nữa lên cổ Gia Nải. Cắn mạnh đến mức muốn tứa máu. Gia Nải nghiến răng chịu đựng những cái cắn mạnh của Huân Huân. Sau đó cậu ta đưa tay vào trong áo của Gia Nải. Tay cậu ta chạm đến da thịt của Gia Nải và dừng lại khi chạm đến l*иg ngực đang đập loạn nhịp. Hơi thở của Huân Huân có chút nặng nề dần. Sau đó nóng rực lên cả toàn cơ thể. Huân Huân có vẻ như đang không kiềm chế được bản thân mình. Bấu mười đầu ngón tay lên người Gia Nải khiến Gia Nải bật tiếng ra khỏi cổ họng...

"Đau quá Huân Huân..."

Lấy lại bình tĩnh, Huân Huân gục lên ngực của Gia Nải. Gia Nải thấy cậu ấy nằm im trên người mình, nhưng cơ thể vẫn nóng lên, thứ đó cũng đang cuộn lên sau lớp quần của cậu ta mà Gia Nải có thể cảm nhận được nó khi hai người áp vào nhau. Gia Nải nhẹ nhàng vuốt lên lưng Huân Huân mấy cái.

"Nếu Huân Huân muốn...Huân Huân làm đi...tôi sẽ chiều Huân Huân.."

Và rồi chẳng nói chẳng rằng gì cả, Huân Huân bật dậy, kéo mạnh Gia Nải mà đẩy ra khỏi ban công. Nhìn cậu ta một cách lạnh lùng.

"Cút đi"

Sau đó cánh cửa sổ phía ban công chốt chặt lại, rèm cửa cũng được kéo lại. Và thế là Gia Nải lại bỏ về như những lần khác, lần này cậu thấy Huân Huân thật kì lạ. Cảm nhận được sự giận dữ của Huân Huân khi lúc cắn mình và cũng cảm nhận được sự ham muốn của cậu ta với mình. Mọi thứ cứ rối rắm với nhau. Gia Nải muốn biết Huân Huân đang nghĩ gì, muốn gì. Bởi là điều gì đi nữa thì chắc chắn rằng Gia Nải sẽ làm tất cả vì Huân Huân.

...........

Hôm sau Huân Huân lại đi học trở lại, Huân Huân vẫn vô tình với Gia Nải. Gia Nải phát hiện ra trên tay của Huân Huân có vết thương và đã được băng lại cận thẩn. Tiết học hôm nay là môn giáo dục thể chất ngoài trời, nên khiến ai cũng thấm mệt vì vừa chạy vài vòng quanh sân. Giáo viên thể chất thấy Huân Huân lơ là, không tập trung cho lắm bèn gọi lớn.

"Cậu kia, đang trong tiết học, cậu chú ý cái gì vậy hả?

Thầy giáo bèn nhắc lại một lần nữa...

"Cậu đi lên đây. Hít đất cho tôi 50 cái"

"Tay em đang bị đau, để lần sau đi thầy"

"Cậu đang chống đối tôi"

Huân Huân không muốn nói thêm mà chỉ nhìn thầy thể chất một cách đầy lỳ lợm.

"Không tin thì tùy thầy"

Cái thái độ của Huân Huân khiến giáo viên thể chất thêm bực mình.

"Này cậu...cậu có thái độ gì đó hả? Cậu muốn bị kỉ luật hả?"

"Tùy thầy, muốn kỷ luật thì cứ kỉ luật, thầy hỏi em làm gì?"

Thấy thầy giáo mắng Huân Huân, Gia Nải liền bước lên và đỡ lời...

"Thưa thầy, tay cậu ấy bị đau thật ạ. Nếu phạt em sẽ chịu thay cho cậu ấy"

Thầy giáo nheo mắt nhìn Gia Nải, sau đó để ý đến mấy vết cắn trên cổ cậu ta rồi ông ta bắt đầu cười nhếch miệng.

"Đúng là hồ đồ, thích bị phạt thay ư? Được thôi, hít đất 50 cái thay cậu ta đi"

Lập tức Gia Nải cúi xuống thực hiện chống đẩy và đến cái thứ 10 thì Huân Huân đã bỏ đi khỏi sân thể dục. Gia Nải nhìn theo và vẫn tiếp tục 40 cái còn lại.

..................

Buổi học kết thúc, Gia Nải chạy đi tìm Huân Huân nhưng không thấy cậu ta đâu cả. Đi tìm cả buổi mà chẳng thấy Huân Huân đâu, Gia Nải buồn lòng cứ nghĩ miết đến Huân Huân.

Tối đó Gia Nải định đến nhà Huân Huân một lần nữa thì cậu mới bước ra khỏi cửa phòng kí túc xá đã chạm mặt với Huân Huân. Vừa thấy Gia Nải thì Huân Huân kéo mạnh Gia Nải theo sau mình. Khi cả hai rời khỏi kí túc xa và nhanh chóng Gia Nải bị đẩy lên chiếc xe. Huân Huân cho xe đi ngay mà không nói câu nào với Gia Nải. Vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng đó, Gia Nải cũng chẳng hỏi gì Huân Huân, chỉ chờ đợi xem cậu ta đang tính đưa mình đi đâu.

Không nghĩ rằng cậu bị Huân Huân lôi vào một khách sạn lớn. Cánh cửa phòng vừa đóng vào thì Gia Nải bị đẩy vào phía giường.

"Huân Huân ...cậu định làm gì hả?"

"Tôi muốn hỏi cậu..nếu như tôi đánh Thiên Hữu..cậu sẽ đánh lại tôi sao?"

Lại nhắc lại chuyện cũ và Gia Nải thấy được sự giận dữ của Huân Huân.

"Sao cậu cứ bắt nạt Thiên Hữu vậy?"

Huân Huân đẩy mạnh Gia Nải lên giường, cậu ta cúi xuống mà cắn lên cổ Gia Nải. Gia Nải đau quá bèn đẩy mạnh Huân Huân ra.

"ĐAU QUÁ...BỎ RA..."

Thấy Gia Nải lớn tiếng với mình, Huân Huân càng bực mình hơn, Huân Huân ghì chặt lấy Gia Nải xuống giường. Huân Huân cắn mạnh hơn, không dứt miếng cắn ra, đã thế còn nhay nhay cho Gia Nải thật đau đớn.

Gia Nải gồng mình lên chịu đựng cái cắn đó, đến khi không thể chịu đựng được nữa, cái cắn đau đến tận óc và Gia Nải bóp lấy cổ Huân Huân rồi lật ngược cậu ta lại. Vung cú đấm lên cao...Huân Huân thấy Gia Nải muốn đánh mình và ra điệu thách thức cậu ta.

"Đánh đi"

"Khốn kiếp thật, cậu muốn gì hả Huân Huân?"

"Đánh đi, tôi xem cậu dám đánh tôi không?"

Gia Nải, giận dữ và vung mạnh cú đấm xuống ngay ga giường bên cạnh Huân Huân. Huân Huân vẫn nhìn Gia Nải không chớp mắt. Sau đó Gia Nải, rời khỏi người Huân Huân và bước ra phía cửa. Huân Huân nhìn theo mà nói lớn.

"Cậu thử bước ra khỏi đây xem. Nếu cậu đi khỏi, từ nay đừng bao giờ gặp tôi"

Gia Nải nhịn quá nhiều rồi, quay lại nhìn về phía Huân Huân.

"Huân Huân, tôi cứ nghĩ khi chúng ta gặp lại mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng cậu thay đổi, cậu chẳng phải là Huân Huân mà tôi từng nghĩ. Tôi cũng chẳng phải con rối mà cậu muốn bảo cút thì cút mà bảo ở lại thì phải ở lại. Cậu cho rằng cậu có chút quyền, hay tiền thì cậu thích bắt nạt người khác hay sao. Cậu muốn làm theo ý của mình sao? Cậu xem lại cậu đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa. Tôi nghĩ cậu nên dừng những gì mình đang làm lại rồi đó."

Nói xong Gia Nải lại hướng tới cánh cửa mà bước đi. Huân Huân giọng run lên..

"Ừ... tôi vậy đó, đồ khốn...cút đi...cút cho khuất mắt tôi đi..." Huân Huân nói xong và ném một vật gì đó đến chỗ Gia Nải đang bước đi. Vật đó văng xuống đất và bay đến phía trước bước chân Gia Nải. Gia Nải chợt nhận ra vật đó là chiếc vòng kẹo ngọt, nó đã được hàn lại mà không còn nhìn thấy vết nứt. Nhặt nó lên cầm trong tay rồi nhanh chóng quay lại phía Huân Huân. Lúc này cậu ta đã quay đi nơi khác, chỉ nhìn thấy bờ vai Huân Huân khẽ rung lên. Gia Nải có chút gì đó bối rối trong lòng. Bước lại đến gần Huân Huân thì thấy cậu ấy đang khóc. Khi thấy Huân Huân khóc Gia Nải cuống quýt cả lên.

"Huân Huân...tôi...tôi..."

"Cút đi.."

"Tôi...thực...ra..tôi không cố ý nói vậy"

"Cút đi..."

"Huân Huân..."

Huân Huân giận dữ, quay lại phía Gia Nải.

"Đồ khốn, cậu cút về với thằng nhóc Thiên Hữu kia đi, cút về mà bênh vực cậu ta đi. Cậu dám nói đánh cả tôi nếu tôi đánh cậu ta nữa đó hả? Hai người cứ việc cùng nhau ngồi học, cùng nhau ăn cơm đi và mặc kệ tôi."

Gia Nải thấy nước mắt Huân Huân lưng tròng, đưa tay áp lên má cậu ấy mà nâng nhẹ lên.

"Huân Huân đang ghen sao?"

Huân Huân tiếp tục mắng Gia Nải và nước mắt trào ra.

"Sao không cút đi hả? Không phải đang vội về với cậu ta sao? Tôi mới cắn mấy cái đã đòi đánh tôi, lớn tiếng với tôi. Vậy mà nói thương tôi, nói trong trái tim chỉ có tôi, tất cả đều giả dối"

Gia Nải lập tức ôm lấy Huân Huân vào lòng, xoa cơn giận dỗi của Huân Huân bằng cái hôn nhẹ. Nhưng Huân Huân đẩy ra..

"Không nghe tôi nói sao...đã bảo đi đi rồi cơ mà"

Gia Nải bật cười khi thấy Huân Huân thật sự trẻ con. Từ lúc gặp cậu ấy đến giờ mới thấy Huân Huân dễ thương đến như vậy.

"Cắn đi...cho cắn đấy, cắn đến khi nào hết giận thì thôi"

Liền ngay lập tức, Huân Huân đưa miệng vào ngoạm một cái nơi cổ của Gia Nải mà nghiến thật mạnh. Gia Nải không động đẩy để cho Huân Huân trút giận lên người mình. Cho đến khi cả hai cùng nằm xuống giường. Huân Huân vẫn không nhả ra.

"Huân Huân này, tôi với Thiên Hữu không có gì cả, đừng có nghĩ linh tinh. Tôi cứ tưởng Huân Huân ghét tôi lắm nên chẳng dám làm phiền Huân Huân"

Lúc này Huân Huân nhả vết cắn ra. Đè lên người Gia Nải.

"Ai nói sẽ đánh tôi?"

"Tôi nói thế chứ tôi nào dám đánh người tôi yêu"

"Thử coi, nếu như Gia Nải dám đánh tôi, chắc chắn rằng Gia Nải sẽ chẳng bao giờ gặp tôi nữa"

Gia Nải nhìn thẳng vào mắt Huân Huân và hỏi những câu hỏi muốn biết từ lâu lắm rồi..

"Huân Huân sau không trả lời thư của tôi? Sao lại đuổi tôi đi khi chúng ta gặp lại nhau?"

Mắt Huân Huân lại như muốn ngấn lệ. Cũng nhìn thẳng vào mắt Gia Nải mà trả lời.

"Tôi có trả lời thư....nhưng...."

"Nhưng sao?"

Huân Huân ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói

"Nhưng tôi...không gửi. Đến khi cậu đến gặp tôi, thực sự tôi rất nhớ cậu, nhưng lại giận dỗi vì cậu đã không mang bánh đến cho tôi. Không phải cậu nói sẽ gặp lại và làm bánh cho tôi ăn sao?"

"Huân Huân ngốc, vậy sao mấy lần tôi đến kiếm cậu, cậu đều đuổi tôi về?"

"Hứ...là do ai?...trên lớp chọc tức tôi làm gì, hai người...Thiên Hữu và cậu làm tôi ngứa mắt."

"Thế là cậu bắt nạt Thiên Hữu vì ghen với cậu ấy sao?"

Huân Huân khẽ gật đầu và cúi mặt xuống. Gia Nải nâng cằm Huân Huân lên.

"Huân Huân không thấy rằng đuổi tôi về mấy lần trong đêm đều khiến tôi khổ sở thế nào sao?"

Huân Huân cau đôi lông mày lại, gạt tay Gia Nải ra. Tiếp tục với khuôn mặt giận hờn.

"Vì ai mà tôi phải trèo khỏi nhà để đi tìm hả? Vì ai khiến tay tôi bị đau nên sáng không hít đất được hả?"

"Cậu đã trèo ra kiếm tôi?"

Huân Huân giận dỗi quay ngoắt mặt đi, Gia Nải vội vã ôm lấy Huân Huân vào lòng.

"Xin lỗi........"

Bây lâu nay, Huân Huân rất thương nhớ Gia Nải. Tất cả những lá thư mà Gia Nải viết đều được Huân Huân trả lời, nhưng câu ta lại không gửi chúng đi. Cũng không biết lý do vì sao lại vậy, nhưng những lá thư đó được cất lại thành từng hộp lớn. Vì cảm xúc mãnh liệt của mình quá đỗi lớn đối với Gia Nải nên khi gặp lại cậu ta, Huân Huân đã không kiềm chế được. Chỉ muốn cậu ấy là là của mình, được quan tâm mỗi mình mình mà thôi hay ngay cả đến việc cậu ta nhìn hay nói chuyện cũng chỉ được phép nhìn mỗi mình Huân Huân mà thôi.

Ghen cả trong lúc ngủ, lúc ăn, lúc nhìn...và ghen với bất cứ điều gì khi Gia Nải thể hiện. Đúng là Huân Huân đã 18 tuổi rồi mà như một cậu bé 7 tuổi mà xưa Gia Nải đã từng biết. Mọi khúc mắc trong lòng của Gia Nải như được tháo gỡ. Cậu không ngờ bề ngoài Huân Huân lạnh lùng và kiêu căng vậy nhưng lại là người có tính cực trẻ con.

Gia Nải ôn nhu ôm lấy Huân Huân vào lòng. Xoa lên lưng cậu ấy mấy cái và vỗ về.

"Huân Huân...ngốc quá...trước giờ tôi tưởng Huân Huân không thương tôi. Tôi buồn lắm biết không. Giờ tôi biết tình cảm của Huân Huân rồi. Vậy Huân Huân cho tôi được ở bên cạnh Huân Huân nhé!"

Huân Huân gật đầu rồi cứ nhìn Gia Nải mãi. Rồi Huân Huân đè mạnh lên người Gia Nải.

"Gia Nải hứa với tôi, trong mắt Gia Nải chỉ có tôi thôi được không? Tôi không thể chịu được khi thấy Gia Nải nói chuyện với ai cả"

"Huân Huân ngốc...Huân Huân có biết Huân Huân là CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ của tôi không hả?"

Huân Huân đè trên người Gia Nải rồi từ từ nhẹ nhàng chạm môi mềm xuống môi cậu ấy. Khi hai môi chạm nhau, họ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trong trái tim mình. Nụ hôn cực ngọt ngào đến nỗi Huân Huân mυ"ŧ mãi trên môi Gia Nải không thôi. Nơi đó của Huân Huân nóng lên và cộm lên sau lớp quần, tì vào cậu nhỏ của Gia Nải, khiến nó cũng chẳng thể nằm yên được. Cự vật trỗi dậy và cả hai nhìn nhau đỏ bừng mặt.

Huân Huân vẫn đè trên người Gia Nải đến khi cả hai lúng túng khi cơ thể họ đang hừng hực trỗi dậy. Lúc này vẫn không biết rằng ai sẽ làm chủ trên giường. Gia Nải thấy hạnh phúc khi Huân Huân đang ở bên mình. Cậu không ngần ngại mà chiều theo Huân Huân. Đưa tay lên vòng eo săn chắc của Huân Huân mà nói.

"Nếu Huân Huân muốn nằm trong, tôi sẽ nằm ngoài để Huân Huân thao cả đời"

...........................

Sáng hôm sau

"Anh Gia Nải...em có cái này cho anh nè"

Thiên Hữu cầm một bịch bánh đưa đến trước mặt Gia Nải khi cậu ấy đang ngồi trong lớp học. Gia Nải chưa kịp cầm lấy bịch bánh thì lập tức Huân

Huân đến bên cạnh, quàng tay vào cổ Gia Nải.

"Muốn như tối qua không? Nếu muốn thì cứ cầm lấy nó đi"

Gia Nải tái mặt đi khi thấy lời đe dọa đó từ phía Huân Huân. Cậu ta lại cái vẻ mặt ngang bướng đó. Tay Huân Huân kéo nhẹ áo nơi cổ Gia Nải ra. Toàn bộ dấu hôn, dấu răng và những vết cắn tím rịm người phơi bày ra trước mặt Thiên Hữu. Chỉ nhìn thôi đã thấy rùng mình. Thiên Hữu lắp bắp...

"Em..em xin lỗi....đã làm phiền hai anh..."

Mặt Thiên Hữu xám ngắt lại, vội bỏ đi về chỗ ngay sau đó. Huân Huân cười và kéo lai cổ áo cho Gia Nải. Gia Nải cũng xám cả mặt lại. Nhớ lại đêm hôm qua và nghĩ cho những quãng thời gian tiếp đến của mình sẽ như thế nào đây. Vẻ mặt của Gia Nải đầy ưu lo thì bị Huân Huân bắt được nét mặt đó. Một cái bóp má thật mạnh đưa mặt Gia Nải gần mặt Huân Huân.

"Đang nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng sao?"

"Không có, không có mà Huân Huân"

Huân Huân cúi sát vào phía tai Gia Nải.

"Hết tiết...vào ngay nhà về sinh cho tôi"

Mặt Gia Nải một lần nữa xám ngắt lại...nhưng vẫn phải gật đầu.

.........

Ngày hôm đó tại khu nhà vệ sinh nam của trường đại học, có một phòng wc đóng kín cả giờ liền. Sau đó khi không có ai trong khu đó thì có hai nam sinh đi ra. Chẳng ai khác chính là Gia Nải và Huân Huân. Khi đi ra thấy sắc mặt của Huân Huân tươi tỉnh còn Gia Nải rất khó coi.

Riết một quãng thời gian Huân Huân chấp nhật tình cảm của Gia Nải thì cái tính ngang bướng và luôn bắt nạt người khác vẫn chưa giảm đi. Huân Huân luôn động tay chân với Gia Nải. Hễ Gia Nải làm gì phận ý của cậu ta là điều bị Huân Huân ra lệnh đến gặp riêng mà "hành hạ".

Gia Nải nhận được những hộp thư lớn của Huân Huân, trong những chiếc hộp đó đựng đầy những lá thư của Huân Huân viết cho cậu từ hồi bé đến giờ. Chúng rất nhiều, có thể nhiều hơn số thư mà Gia Nải đã gửi cho cậu ấy. Trong thư đều trả lời Gia Nải và rất nhiều tình cảm chứa đựng trong đó. Bên cạnh đó, Gia Nải còn cảm nhận được cả sự thống trị của Huân Huân trong bức thư. Việc cậu ta nói rằng nếu sau này không nghe lời cậu ta thì sẽ nhận hậu quả như.....như...những việc mà mấy ngày nay Huân Huân đang làm với Gia Nải. Không ngờ rằng Huân Huân có thể viết ra những lời lẽ đầy dục hình đó trong thư.

Gia Nải đọc từng lá thư một và cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhìn xuống phía dưới của mình rồi nuốt nước miếng một cái. Có vẻ như cậu ấy đang phải đối đầu với một kẻ bất trị cả về mọi mặt.

Bẵng hơn một học kỳ trôi qua. Gia Nải phải lo cho bài vở để kết thúc học kỳ. Một tuần thi cử mệt nhọc trôi qua. Mặt Gia Nải gầy và hốc hác hẳn, da dẻ có vẻ xanh xao. Sau khi nhận được thông báo nghỉ học kì. Gia Nải đứng nhìn vào bảng thông báo của trường thì Huân Huân xuất hiện phía sau lưng mà đặt tay lên vai cậu ấy.

"Lần này về nhà, tôi sẽ cùng cậu về."

Gia Nải giật nảy mình và quay lại nhìn Huân Huân, mặt cậu ta cười nham nhở nhìn mình.

"Huân Huân, cậu muốn về cùng tôi sao?"

"Đúng vậy, sao cậu không muốn hả? Hay đã có người khác ở nhà?"

"Không...không...Huân Huân đừng nghĩ vậy...thực sự không có ai cả?"

Huân Huân chống tay lên tường và áp sát mặt Gia Nải..

"Cậu mà nói dối tôi...sẽ nhận lấy hậu quả gì rồi đúng không nào?"

Gia Nải có chút lo trên khuôn mặt và gật đầu cái rụp..

"Tốt, vậy mai chúng ta lên đường, tối nay tôi sẽ qua ở với cậu rồi chúng ra khởi hành vào sớm mai?"

"Ách...uk..."

Đêm đó Huân Huân đến ở ký túc xá với Gia Nải, vì phòng các nam sinh ở sát cạnh nhau, chỉ cần một tiếng động hơi lớn cũng sẽ được các phòng bên cạnh nghe thấy. Tối đó, Huân huân phía trên liên tục theo từng nhịp hoàn hợp với cơ thể Gia Nải. Gia Nải nằm phía dưới, lắc đầu liên tục, tay cậu bấu chặt lấy ga giường, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn.

"Ư...không được rồi...mạnh quá...ra mất...ra mất Huân Huân"

Một đêm cuối cùng ở lại ký túc xá, chiếc giường xóc nảy lên 3 lần....Cho đến sáng hôn sau cả hai cùng trên chuyến tàu về nhà Gia Nải. Gia Nải dường như quá mệt mà gục đầu vai Huân Huân ngủ thϊếp đi. Ngay cả Huân Huân cũng mệt cùng ngả qua Gia Nải mà ngủ bù cho tối qua đã dốc hết sức lực cho 3 hiệp.

Gia Nải không ăn gì vào giờ trưa cứ thể ngủ thϊếp đi nhìn đến là tội nghiệp. Huân Huân tươi tỉnh nét mặt, cậu ta ăn trưa thật no, rồi lại ngồi nhìn Gia Nải ngủ. Hai bọn họ mua vé khoan hạng nhất nên được xếp vào chỗ vip nhất. Cũng vì Huân Huân chẳng thích ngồi cạnh ai cả, rõ ràng có ghế rộng đủ để cả hai nằm nghỉ nhưng lại sấn sang chỗ Gia Nải ngồi với cậu ta.

Khi đã no bụng, Huân Huân không muốn ngủ tiếp mà luồn tay vào áo sờ xoạng người Gia Nải. Gia Nải mệt mỏi, nằm thẳng đơ người ra, mặc kệ cho Huân Huân thích làm gì thì làm. Giờ chỉ buồn ngủ mà thôi. Tối qua đã không yên một giờ nào với cậu ấy, đã vậy mấy ngày trước đều bị Huân Huân "hành hạ" nên chẳng còn chút sức lực mà kháng cự.

Nheo nheo cái mắt nhìn Huân Huân đang gặm cơ thể mình như con chó con gặp cục xí quoách.

"Ư...Huân Huân à....để Gia Nải ngủ xíu đi"

"Không được...dậy đi, chúng ta làm cái nữa nào."

"Híc về nhà làm cũng được mà"

"Về nhà, đông người, sao làm được. tranh thủ đi"

..................

Chỉ biết rằng lúc xuống tàu, Gia Nải đi siêu vẹo và cố gắng ôm đống đồ mà Huân Huân bắt mang theo nữa. Cả hai được Duật Hoàng dùng Thư Mạc đón ở ga tàu. Đồ đạc cất hết vào cốp xe rồi cả hai lên xe trong niềm hoan hỉ của mọi người. Huân Huân mau mồm miệng, chào mọi người hết lượt và hào hứng kể lại ngày xưa ở đây và bây giờ thay đổi khi nhìn dọc theo đường đi.

Duật Hoàng và Thư Mạc vô cùng mừng rỡ khi con trai trở về, đồng thời dẫn theo Huân Huân đi cùng.

"Huân Huân, em lớn quá, thầy nhận không ra nữa, cao lớn và chững trạc rất nhiều"

Huân Huân cười híp mí lại khi thấy thầy Thư Mạc khen mình.

"Dạ, thầy cũng không thay đổi, thầy vẫn đẹp như xưa. ^^"

Thư Mạc cười cho sự lém lỉnh của Huân Huân. Nhìn về phía Gia Nải thấy cậu bé cứ ngủ mãi.

"Gia Nải sao thể nhỉ, bị say xe sao?"

"Chắc không phải chứ, Gia Nải có bao giờ say xe đâu" Duật Hoàng cũng ngạc nhiên khi thấy con trai sắc mặt đã kém ngay khi bước xuống tàu. Có chút lo lắng nhưng cũng chưa kịp hỏi. Huân Huân lập tức cười và nói.

"Cậu ấy không sao đâu ạ, tối qua thức khuya nên mất ngủ đó mà"

Cả ba cứ ngồi trên xe hàn huyên mãi cho đến khi về nhà. Huân Huân bê đồ đã chạy vào nhà cùng Thư Mạc. Duật Hoàng lay Gia Nải dậy..

"Con trai...con trai...Tiểu Nải à...về nhà rồi..."

Lúc này Gia Nải mới tỉnh dậy, ngơ ngác nét mặt..

"Ba...về nhà rồi sao."

"Con sao thế? Con có vẻ gầy đi, con ốm sao?"

"À ..con không sao ba, con chỉ buồn ngủ thôi"

"Học hành căng thẳng quá hả? Chịu khó ăn uống vào, con xanh quá đấy"

"Dạ...dạ...tại học nhiều..."

Gia Nải cùng Duật Hoàng lấy số đồ còn lại trên xe và cả hai đi vào nhà ngay sau đó.

Đợt này Gia Nải và Huân Huân cùng về nhà nhân dịp lễ tết. Chắc chắn rằng họ sẽ đón tết cùng nhau. Chuẩn bị cho tết này nên Duật Hoàng đưa Thư Mạc cùng với Huân Huân và Gia Nải đi mua sắm nhiều thứ trong gia đình. Họ vui vẻ bên nhau, cùng nhau ăn bữa ăn gia đình, cùng nhau xem phim và cùng nhau hát hò.

Vỗn dĩ Huân Huân được muôn chiều từ bé, cái tính Thiếu Gia luôn trong cậu. Lễ tết này cậu không ở nhà và đã xin phép ba mẹ, với lại họ cũng biết Huân Huân đi với ai nên cũng đồng ý để cậu đón tết nơi khác.

...........

Vào ngày 30 tết, mọi người háo hức chuẩn bị mọi thứ để chào mừng năm mới. Gia Nải ngồi trong phòng mà thở dài. Duật Hoàng biết con trai có nỗi lòng bèn đi vào phòng của cậu.

"Con trai, chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Dạ vâng ba"

"Tiểu Nải! Sắp qua năm mới rồi, con có điều gì trong lòng sao?"

Cũng chẳng định buồn nữa nhưng thấy ba mình hỏi thì Gia Nải lại ấp úng.

"Dạ... không có gì đâu ba"

"Nào nói cho ba biết, ba sẽ giúp con giải quyết"

Vẫn không thấy Tiểu Nải nói năng gì cả. Duật Hoàng bèn gặng hỏi.

"Có phải là do chuyện con với Huân Huân không được tốt"

"Dạ không, chúng con rất tốt đẹp"

"Hay có phải...haizzz Tiểu Nải à dù sao nằm dưới cũng đâu có sao."

"Á ba, sao ba lại nghĩ con như vậy"

"Ủa ủa vậy không phải Huân Huân làm chủ ... sao?"

Duật Hoàng hỏi đến đó khiến TIỂU Nải đỏ mặt, cậu bé lúng túng nói với ba.

"Không phải đâu ba, con ...thực sự không phải như vậy đâu"

Tiểu Nải cứ lắp bắp mãi không thôi....Duật Hoàng đành dỗ dành cậu bé như dỗ một đứa trẻ.

"Nào...con phải nói cho ba biết thì ba mới giúp con được. Rồi chúng ta ăn tết mới vui chứ đúng không nào?"

Tiểu Nải suy nghĩ mãi mới có thể nói ra những gì trong lòng mình..

"Ba...chuyện này ba đừng nói với ai...có được không ba"

"Chắc chắn rồi con trai, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau như những người đàn ông thực thụ nào"

Tiểu Nải bấm mất ngón tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống rồi ghé nhỏ vào tai Duật Hoàng mà nói..vừa dứt câu nói xong. Duật Hoàng với vẻ mặt có chút bất ngờ, và không nhịn được cười anh ta bèn hét lớn..

"CON NÓI SAO? 5 PHÚT ĐÃ RA....?"

Tiểu Nải bịt ngay miệng ba mình lại.

"Ba...ba...ba định cho tất cả mọi người biết?"

Mặt Tiểu Nải xám ngắt lại, thằng nhóc càng rầu rĩ hơn, ngồi thần người xuống và cố giải thích cho ba cậu ta hiểu.

"Thực ra thì lúc tự mình....thì con đâu đến nỗi tệ vậy, nhưng cứ mỗi khi thấy Huân Huân khıêυ khí©h con, cậu ấy quá cuốn hút, con đã cố, nhưng có vẻ như nó không chịu nghe lời con nữa....."

"À há...vậy là cậu bé Huân Huân đã bắt con liên tục...haha...hèn chi con như xác khô vậy đấy. Haha..."

"Ba..ba còn cười chế nhạo con" Mặt Tiểu Nải ủy khuất.

Trông cậu bé thành thật đến là tội nghiệp. Hóa ra là mỗi khi làʍ t̠ìиɦ cùng Huân Huân, vì Huân Huân quá lôi cuốn nên khiến Gia Nải bị lâm trận ngay trong vài phút đầu tiên. Và Huân Huân chưa đủ thỏa mãn nên bắt Gia Nải làm nhiều lần, khiến Gia Nải không đủ sức để đáp ứng. Huân Huân thì vô tư đến mức chẳng để ý rằng Gia Nải đang tự ti với chính bản thân mình.

Thấy mặt con trai lo lắng mấy ngày này, cứ tưởng khi gặp lại Huân Huân bị cậu bé ấy đè cho tan tát, chứ ai ngờ anh hùng không cưỡng lại được lực hút của mỹ nam nhân mà lâm trận. Mặc dù buồn cười lắm, nhưng Duật Hoàng vẫn phải cố tỏ ra nghiêm mặt. Vỗ mạnh lên vai con trai...

..............

Chiều đó không biết Duật Hoàng đã nói gì với Gia Nải mà Thấy cậu bé ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tỉnh. Giúp đỡ ba Thư Mạc làm đồ ăn, treo đồ trang trí đón giao thừa vào tối nay. Còn Huân Huân chạy ngược, chạy xuôi xem mọi thứ, vì ở đây tất cả đều mới lạ với cậu, quả thực rất hí hửng đón giao thừa ở nơi ấm cúng, hạnh phúc này.

Bữa cơm tết niên diễn ra trong tiếng cười của mọi người, ai lấy cùng nâng ly rượu ấm, chúc phúc cho nhau. Duật Hoàng vòng tay qua vòng eo của Thư Mạc rồi hôn nhẹ lên má cậu ấy.

"Chúc em một năm mới đầy may mắn. Và chúng ta mãi hạnh phúc như này em nhé!"

"Tất nhiên rồi anh yêu! Em mong rằng sắp tới, gia đình ta có thêm thành viên mới" *ý là Huân Huân sẽ cưới Tiểu Nải*

Gia Nải vội nói..

"Bọn con còn học mà"

"Này Gia Nải, tôi nghĩ chúng ra nên cưới sớm"

"Huân Huân"

"Cậu dám trái ý tôi?"

Huân Huân vẫn ngang ngược với Gia Nải. Gia Nải bèn nhẹ nhàng ôn nhu lại và gật đầu với Huân Huân.

Cả căn phòng cười vang lên khi thấy Gia Nải có chút xấu hổ vì bị Huân Huân bắt nạt, bù cho hồi bé hay bắt nạt Huân Huân.

Bữa cơm tết niên cũng xong, dọn dẹp một lúc thì Duật Hoàng cùng Thư Mạc phải đi ra ngoài chúc giao thừa, hứa sẽ trở về kịp lúc giao thừa để cùng đón tết. Chỉ còn hơn 2 tiếng đồng hồ sẽ đến thời khắc giao mùa.

Duật Hoàng và Thư Mạc vừa đi khỏi thì Gia Nải đã kéo mạnh Huân Huân lên phòng.

"Á...đau...cậu làm gì kéo tôi mạnh vậy"

"Theo tôi"

Chưa từng thấy Gia Nại mạnh bạo như vậy. Huân Huân bị hất văng lên giường ngay khi vừa vào phòng. Chưa kịp để Huân Huân phải ứng, Gia Nải đã leo thằng lên, xé toạc chiếc áo đang mặc trên người Huân Huân ra và vục xuống mà mυ"ŧ mạnh lên cổ, hôn mạnh bạo như muốn muốt chửng con người anh vào bụng luôn vậy đó. Đưa ta lên đầu ngực mà vân ve nó. Huân Huân thấy Gia Nải có chút động thủ bèn cố đẩy ra..

"Dừng lại...có nghe lời tôi không, dừng lại cho tôi"

Gia Nải cầm tay Huân Huân mà đè chặt thật chặt xuống giường. Cúi xuống mυ"ŧ mạnh lên ngực một cách thô bạo. Lưỡi Gia Nải liên tục đá lên trên đầu ngực của Huân Huân, khiến cậu ta cong người lên mà chịu đựng. Gia Nải liên tục thao túng cơ thể Huân Huân bằng cách tìm đến những điểm nhảy cảm mà nhấm nháp nó. Tuột nhanh chiếc quần xuống rồi mυ"ŧ mạnh lên tiểu bảo bối kia.

Không dừng lại đó, Gia Nải thô bảo đẩy mông của Huân Huân lên cao, ép đùi cậu ta về phía ngực, để lộ rõ huyệt mật lên phía trên và dễ dàng cho Gia Nại vục miệng xuống liếʍ nó. Huân Huân hét lên khi bị Gia Nải thọc lưỡi thô bạo vào trong huyệt mật của mình.

"Á...dừng lại...dừng lại...."

Gia Nải luôn nghe theo lời Huân Huân, nhưng lần này cậu thao túng cậu ta đến cùng quẫn thì mới dừng lại.

Cởϊ qυầи và kéo con quái thú ra. Huyệt mật ướŧ áŧ đã chờ bị Gia Nải đâm vào, nó phập phồng co giãn ngay trước mặt Gia Nải. Một cú đâm mạnh và lắc thô bạo vào bên trong Huân Huân, chỉ để Huân Huân kịp hét lên những tiếng dục tình...

"Á...sâu quá rồi....sâu quá rồi....dừng lại..."

Gia Nải đẩy liên hồi vào bên trong, mặc cho Huân Huân la hét. Sau đó lật cậu ta lại phía sau, Gia Nải vỗ lên mông Huân Huân mất cái chan chát, đỏ lựng cặp mông trắng căng đét.

"Thằng nhóc dâʍ đãиɠ này, để xem nay anh thao nhóc thì nhóc có cầu xin anh không nhé"

Khác với những lần làʍ t̠ìиɦ trước đây, Khi nào Gia Nải cũng lụi bại trước khi Huân Huân lêи đỉиɦ, vậy mà bây giờ Gia Nải lấy đâu ra "sức mạnh" mà khiến Huân Huân chỉ thở dốc và rên lên từng hồi mà thôi.

Đâm mạnh hơn, lắc mạnh hơn, nước nhớt nhát rỉ ra hai bên đùi của Huân Huân. Chốc lát Gia Nải lại đánh đét lên mông tròn của Huân Huân..

"Nào nhóc...gọi anh đi...từ nay phải gọi tôi là anh, nghe không hả?"

"Không nghe"

"Không nghe này...này thì không nghe"

Cú đâm mạnh vào tận sâu cùng vách ruột, khiến mật đạo co thắt liên hồi mà trào cả khí nhớt nhát ra ngoài. Gia Nải tóm lấy tiểu bảo bối mà vọc mạnh liên hồi. Kết hợp với bàn tay trên đầu ngực đỏ hồng của cậu ta mà vân ve, rồi kéo ra, đôi lúc lại cù cù lên đầu ngực mấy cái kí©h thí©ɧ.

Huân Huân lắc đầu liên hồi... "Không được rồi, mạnh quá, sướиɠ quá...sướиɠ quá..."

"Nói mau...gọi tôi là gì nào?"

Giọng Huân Huân lạc đi... rên lên một cách thống khổ... "Anh...anh à...nhẹ...nhẹ ..."

Gia Nải cười khi thấy Huân Huân ngoan ngoãn nghe lời.

"Nói lại xem nhóc dâʍ đãиɠ.."

"Anh...anh ...ư...em không...chịu được mất...a...ư...ư..."

Gia Nải thúc mạnh từ phía sau, kéo Huân Huân lên và bóp mạnh phía ngực đồng thời bắt cậu vểnh mông lên mà thúc vào trong sâu hơn, nhanh hơn.

Huân Huân rên lạc cả giọng, tiểu bảo bối dường như chịu không được nữa, cả cơ thể sướиɠ đến tê tái đã khiến nó tự động bắn ra dòng tinh trắng đυ.c lên ga giường.

Gia Nải cười khi thấy Huân Huân ra và sướиɠ rên lên như điên. Nhưng Gia Nải vẫn vờn và tiếp tục cuộc chiến của mình một cách đầy máu lửa.

............

Cả gần hai tiếng trên giường, Huân Huân như muốn khóc và bắt đầu van xin Gia Nải..

"Anh...anh ra đi...em không chịu được mất.."

Gia Nải cúi xuống khóa môi Huân Huân bằng nụ hôn ngọt ngào.

"Từ nay về sau, Bảo bối phải nghe lời anh nhé!"

"Dạ...dạ...em nghe anh hết..."

Gia Nải chuyển động cự vật nhanh hơn trong mật đạo nóng ẩm đó....Tấn công mạnh mẽ như bão táp....Huân Huân sướиɠ co giật người mà bắn ra lần hai...Rồi Gia Nải cũng cương người lên mà đẩy dòng khí vào bên trong cơ thể Huân Huân. Cùng lúc đó đồng hồ điểm 12h đêm. Màn bắn pháo hoa phía bên ngoài vang lên. Sáng rực cả căn phòng với ánh sáng pháo hoa. Gia Nải cũng bắn một tràng pháo hoa vào trong người Huân Huân. Cậu ôm chặt lấy Huân Huân và kéo Huân Huân lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ nơi có pháo hoa đang bắn.

"Chúc mừng năm mới bảo bối của anh!"

..............còn nữa............