Chương 9

Gia Nải ôm chặt lấy Huân Huân và cả hai cùng ngắm pháo hoa phía ngoài cửa sổ. Lúc này đây trong lòng họ đều ấm áp. Huân Huân nghiêng đầu vào l*иg ngực Gia Nải.

"Em yêu anh!"

Đây là câu nói mà Gia Nải chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Cuộc sống muốn màu, đã đem Huân Huân bướng bỉnh đến cho Gia Nải, và cậu cũng học được cách chiều con người bướng bỉnh này. Lắng nghe nhịp tim của cả hai cùng đập chung nhịp điệu. Họ hôn sau dưới ánh sáng của pháo hoa trong năm mới.

...................

Duật Hoàng nắm tay Thư Mạc và trở về nhà. Bước vào nhà đã thấy Gia Nải cùng Huân Huân ngồi bên bàn tiệc đầy thức ăn ngon. Duật Hoàng và Thư Mạc nhìn hai cậu bé của mình với vẻ mặt rạng rỡ là thấy vui hơn nữa. Họ cùng nâng ly để chúc mừng một năm mới. Hi vọng rằng trong năm này mọi thứ đều suôn sẻ với họ. Ly rượu vang đỏ được uống cạn để cho môi họ cũng thắm đỏ, tình cảm của họ cũng luôn rực cháy như màu đỏ của rượu vang.

Đêm giao thừa, họ bên nhau trong hạnh phúc. Đây là điều tuyệt vời nhất mà họ đã trải qua. Họ sẽ luôn trân trọng phút giây bên nhau như này. Còn gì hạnh phúc hơn khi họ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thư Mạc dù mất trí nhớ nhưng trái tim cậu chẳng bao giờ quên Duật Hoàng. Đã yêu anh ấy thêm lần nữa. Duật Hoàng sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào có thể thay thế được Thư Mạc. Cuộc đời của anh thật may mắn khi gặp được Thư Mạc. Và đến giờ họ vẫn trồng cúc và dưa leo trong vườn nhà rồi để chúng quấn lấy nhau như ngày đầu gặp lại.

............

Sau khi đón tết cùng gia đình xong thì Gia Nải cùng Huân Huân chào hai ba và họ tiếp tục lên đường để hoàn thành sự nghiệp học tập của mình. Chắc chắn rằng mỗi học kì kết thúc hay mỗi dịp lễ, chúng sẽ về thăm hai ba. Hai người đàn ông đó lại trở về nhà sau khi đưa hai cậu con trai mình ra ga tàu. Trên xe, Duật Hoàng vừa lái xe...vừa hát cho Thư Mạc nghe..

".....Nếu là xem nhau như cả cuộc đời

Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi

Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc

Nếu là xem nhau như cả cuộc đời

Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời

Để lại một đời vấn vương CẢ MỘT TRỜI NHỚ THƯƠNG....."*

*trích từ bài hát Cả một trời thương nhớ.

Thư Mạc vẫn cười mãi không thôi khi nghe Duật Hoàng hát. Anh ngưng lại khi thấy Thư Mạc cười.

"Này em, sao em cười?"

"Em thấy anh hát rất hay, nhưng chẳng bao giờ thấy anh hát trước mọi người?"

"Bởi anh muốn hát cho mình em nghe mà thôi, có được không?"

Thư Mạc đỏ mặt quay đi. Ở cái tuổi này rồi mà còn nói những câu ngọt ngào đó khiến Thư Mạc thấy xấu hổ.

Duật Hoàng cười khi thấy Thư Mạc có chút bối rối, đã lâu anh không thấy khuôn mặt đáng yêu của Thư Mạc quay đi vì ngượng ngùng.

"Này thầy giáo, thầy nghĩ chúng ta có nên chơi trò chơi dạy học không?"

Thư Mạc quay mặt lại nhìn Duật Hoàng, thể hiện cái điệu bộ như nhưng cặp mới yêu làm nũng nhau...

"Hứ...anh quên đi, anh lại chuẩn bị dùng thước đánh mông em và phạt em đúng không?"

Duật Hoàng đạp thắng lại và quay qua kéo mạnh Thư Mạc về phía anh.

"Em đã nhớ?"

Thư Mạc đưa tay lên má Duật Hoàng, đôi mắt cậu nhìn anh đầy hạnh phúc và trìu mến.

"Em đã nhớ ra tất cả tình yêu của em à"

"Thư Mạc....Thư Mạc...."

Duật Hoàng ôm chặt lấy Thư Mạc trong lòng, bờ vai anh khẽ rung lên, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gò má của Thư Mạc.

"Cảm ơn...cảm ơn..."

"Ngốc...em nhớ ra mọi thứ thì sao đâu mà phải cảm ơn cái gì"

"Cảm ơn em đã yêu anh thêm lần nữa"

"Không phải anh cũng đã đến bên em lần nữa sao."

Duật Hoàng không rời Thư Mạc ra cho đến khi cậu ấy vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh.

"Thôi nào...chúng ta về nhà nhé. Em sẽ là thầy giáo, còn anh là học sinh được không?"

Duật Hoàng hôn nhẹ lên môi của Thư Mạc..

"Anh sẽ nguyện làm học sinh cho em dạy anh cả đời."

..................

Người ta nói rằng cuộc tình đẹp là khi tình còn dang dở. Nhưng tôi thấy tình chỉ đẹp khi họ thuộc về nhau, chứ khi dang dở thì đẹp cái nỗi gì cơ chứ. Và ngay cả câu nói: tình đầu mới là tình đẹp nhất, nhưng tôi lại nghĩ tình cuối mới là tình đẹp. Vì họ đã trải qua các cuộc tình kia để tìm thứ phù hợp nhất cho mình. Chứ nếu tình đầu mà đẹp nhất thì ai dám bỏ tình đầu để đi tìm tình thứ 2 thứ 3. Nhưng nếu họ dừng ở tình đầu thì tình đầu chính là cuộc tình định mệnh với họ. Cũng như Duật Hoàng và Thư Mạc họ là định mệnh của của nhau.

"Ư....ư....anh ..híc....híc..."

"Sao nào bảo bối??"

"Anh...ư...anh có bao giờ thấy học sinh dám...dám đánh ..ư...thầy giáo không hả?"

Duật Hoàng lại vỗ mạnh lên mông của Thư Mạc, khiến nó rung lên bần bật...

"Ha ha....thầy giáo à....học trò này là trường hợp đặc biệt nên được quyền đó"

"Không...không được...mạnh quá....mạnh quá rồi..."

Duật Hoàng cầm cây thước mà khẽ đánh lên mông tròn của Thư Mạc. Cặp kính đeo trên mắt của Thư Mạc lệch xuống mũi, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát kéo qua núm ngực đỏ hồng. Cùng chiếc cà vạt đang trói chặt tay thầy giáo trẻ. Cứ thế thầy giáo phải vểnh đôi mông tròn căng lên chịu những cú đánh của "học sinh".

Huyệt mật lại bị khuấy động thêm lần nữa, tiếng rên đầy dục tình của Thư Mạc khiến Duật Hoàng đê mê hơn. Họ làʍ t̠ìиɦ rất nhiều lần nhưng chưa lần nào Duật Hoàng không bị Thư Mạc làm anh mất tự chủ. Lúc nào cậu ấy cũng cuốn hút đến kì lạ. Bất cứ điểm nào trên cơ thể Thư Mạc cũng hút hồn Duật Hoàng. Ở cái tuổi 37 này nhưng Thư Mạc vẫn đẹp hút hồn, điều này khiến Duật Hoàng không thể lơ là Thư Mạc giây phút nào cả.

.....................

Tuần sau, tại lớp học

"Này Gia Nải,cậu đưa tôi quyển vở"

Gia Nải chưa kịp đưa đã bị Huân Huân dựt phách đi. Gia Nải cau đôi lông mày và liếc nhìn Huân Huân.

"Này, em gọi anh là gì đó hả?"

Huân Huân giả lơ đi khi Gia Nải bắt bẻ mình trong cách xưng hô. Gia Nải bèn lấy lại hết đống sách vở của mình rồi cất chúng và ba lô.

"Này Gia Nải, cậu muốn gì, giờ không thèm nghe tôi nói nữa sao?"

"Huân Huân, anh đã nói em nên gọi anh như thế nào rồi cơ mà"

"Tôi không gọi, không quen, với lại cậu với tôi bằng tuổi. À không, cậu còn bé tháng hơn tôi"

"Này Huân Huân, sao em cứng đầu vậy. Khi nào cũng tôi tôi, cậu cậu...như vậy chẳng khác gì bạn bè cả, rồi mọi thứ em đều muốn theo ý của em. Nếu như em cần thứ gì hãy hỏi anh đàng hoàng, em đừng có thói quen như vậy"

Huân Huân cáu lên hất đống vở còn lại trên bàn xuống đất.

"Đang cáu với tôi đó sao? Cậu đang muốn dạy tôi phải làm sao cho đúng đó hả? Cậu đang nghĩ tôi chấp nhận mấy chuyện kia là muốn tôi làm gì cũng được sao?"

Huân huân đá cái ghế mạnh một cái rồi đi thằng ra ngoài. Hôm đó Huân Huân trở về nhà, chẳng học hành gì cả. Cậu ta thích thì đến trường học, không thích thì nghỉ. Khi học thì chẳng chú ý, luôn làm phiền Gia Nải. Gia Nải cũng chiều cậu ấy nhiều nên cứ thế ỷ lại. Bữa nay mới nói Huân Huân có mấy câu mà cậu ta tự ái bỏ về. Sau đó Gia Nải không thấy cậu ta đến trường lại nữa. Gọi điện cũng không thèm nghe máy.

Huân Huân về giận dỗi, cậu ta làm ầm cả nhà lên, ngay cả quản gia cũng sợ cơn thịnh nổ của đại thiếu gia Cố Doãn Huân. Trong nhà chẳng ai dám la mắng cậu ta, ngay cả ba mẹ cậu ấy cũng chẳng nói nặng dù chỉ một câu. Huân Huân ức chế khi Gia Nải dám lớn tiếng dạy dỗ mình và bắt mình thế này thế kia.

Hai ngày Huân Huân không lên trường và Gia Nải cũng chẳng gọi điện được cho cậu ấy. Gia Nải biết Huân Huân trẻ con hay giận dỗi, chỉ nói nặng một câu là hờn đến khi nào người ta chịu xuống nước xin lỗi thì mới thôi. Mà không chỉ xin lỗi đơn thuần đâu, khi xin lỗi xong thì sẽ mắng chửi người ta, rồi động thủ cho hạ giận nữa.

Đã gần 3 ngày không gặp Huân Huân mà lòng Gia Nải như thiêu như đốt. Cứ gọi mãi mà cậu ấy không nghe máy. Sau khi được Huân Huân đón nhận tình cảm thì Gia Nải đã vài lần ghé thăm nhà Huân Huân. Căn nhà sang trọng và đẹp, nhìn vào là biết nhà Huân Huân giàu có đến cỡ nào. Nhưng điều đó cũng chẳng làm Gia Nải cảm thấy mình nhỏ bé hay thấp hèn đi gì cả.

Sau 3 ngày thì Gia Nải quyết định đến gặp Huân Huân, như chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng từ người quản gia báo lại qua màn hình nhỏ phía ngoài cổng. Gia Nải cũng không từ bỏ ý định đến gặp Huân Huân, vẫn theo lối cũ mà trèo vào đến tận phòng của Huân Huân trong tối hôm đó.

Vừa lên đến nơi thì cửa sổ đóng kín, thấy Huân Huân bên trong Gia Nải liền gõ nhẹ lên cửa...

"Huân Huân...mở cửa cho anh"

Huân Huân nhìn ra và chẳng thèm để ý nữa cậu ta thảm nhiên chui vào trong chăn mà nghịch điện thoại. Gia Nải không chịu được cảnh xa Huân Huân nên đành xuống nước đi xin lỗi cậu ấy, và chắc từ nay về sau sẽ chẳng dám lớn tiếng với Huân Huân nữa. Đứng phía ngoài Gia Nải bắt đầu nói...

"Huân Huân à...mở cửa cho anh đi, anh biết anh sai rồi, anh không nên nói em như vậy. Từ nay về sau em muốn làm gì cũng được, muốn gọi anh như thế nào cũng được. Đừng giận anh nữa mà."

Huân Huân nghe thấy như lời đó của Gia Nải như cậu ta vẫn lơ đi, chẳng thèm đoái hoài gì cả. Ngoài trời bắt đầu có hạt mưa, nhưng Huân Huân vẫn không chú ý những lời nói của Gia Nải. Đến khi tiếng mưa bắt đầu lớn dần lên, tiếng mưa lấn át đi tiếng nói của Gia Nải mà Huân Huân vẫn không quay ra mở cửa. Gia Nải đứng phía ban công bị mưa hắt vào người ướt hết, lạnh run lên nhưng vẫn nán lại hơn cả tiếng đồng hồ.

Mãi chẳng thể xoay chuyển được tình thế, chẳng gọi được Huân Huân. Gia Nải bèn hét lớn lên.

"Huân Huân....anh về đây"

Huân Huân cũng không quay lại nhìn Gia Nải. Cậu ta nghĩ rằng như vậy sẽ trừng trị cái tội dám lớn tiếng với mình. Rồi dọa chẳng gặp nữa cho biết mặt.

Gia Nải bỏ về và thêm lần nữa lại cảm thấy đau lòng. Nhưng Gia Nải cũng vì chỉ muốn tốt cho Huân Huân mà thôi. Nhiều lúc cậu ấy la mắng người khác hay nói chuyện với những người trong gia đình đều với thái độ ngang ngược. Nên Gia Nải chỉ muốn Huân Huân thay đổi, nhưng càng tham gia góp ý thì Huân Huân càng cố chấp.

Đêm đó về mà Gia Nải bị cảm lạnh. Gia Nải liền nhắn tin xin lỗi Huân Huân và có chút mày nheo để cho Huân Huân thương mình.

"Huân Huân...anh bị cảm rồi, anh xin lỗi em mà, đừng giận anh nữa. Cứ vậy anh khó chịu lắm."

Huân Huân vẫn tỏ cái thái độ ngang bướng.

"Cảm thấy không chịu đựng được tôi thì chia tay đi. Tôi thì chẳng thích nghe lời ai đâu."

Gia Nải biết mình không thể thiếu Huân Huân được nên cậu ta đành nhượng bộ..

"Ừ anh sẽ chiều em hết, anh sai rồi, sai rồi..anh xin lỗi mà"

Gia Nải cứ theo cả tối mà xin lỗi Huân Huân, mặc cho cậu ấy chửi mắng nhiều như thế nào, đôi lúc có chút xúc phạm đến Gia Nải nhưng cậu cũng bỏ qua hết.

Có như thế thì sáng hôm sau Huân Huân mới chịu nói chuyện với Gia Nải. Vẫn giữ cái tính cách lỳ lợm, ngang ngược đó. Bất cứ gì Huân Huân muốn là cậu ta sẽ làm bằng được, cho dù nó có sai đi chăng nữa. Gia Nải phải nhịn Huân Huân thì bọn họ tiếp tục tốt đẹp với nhau. Những hôm sau nữa Gia Nải luôn phải chịu đựng những lần giận dỗi vô cớ của Huân Huân. Hôm nay, Huân Huân cúp một tiết học, hình như đi ra ngoài với đám bạn của mình. Đám bạn đó Gia Nải đã từng nói Huân Huân không nên tiếp xúc nhiều. Nhưng chẳng thể cấm cản được.

"Này Gia Nải...anh chép bài cho tôi nha. Tôi đi ra ngoài có việc"

"Huân Huân đợi hết tiết em đi không được sao?"

"Anh đừng có tiếp tục cái kiểu dặn dò đó có được không vậy, tôi biết tôi phải làm gì mà"

Gia Nải chưa kịp nói câu gì thì Huân Huân đã đi nhanh ra khỏi lớp học. Gia Nải chỉ biết thở dài nhìn theo Huân Huân.

Huân Huân đi hơn hai tiết học và trong khoảng thời gian đó Gia Nải nghĩ rất nhiều về Huân Huân. Mặc dù rất yêu cậu ấy nhưng giờ Huân Huân ngang bướng đến như vậy, chẳng xem cậu là gì cả. Cứ suy nghĩ mãi rồi lại gạt bỏ tất cả chỉ vì rất thương Huân Huân nên lại chấp nhận cái tính cách đó của cậu ấy.

Đến giờ nghỉ giải lao thì Huân Huân đi về. Gia Nải thấy Huân Huân về và đến chỗ mình.

"Em về rồi sao?"

"Ừ"

Huân Huân ngồi xuống ghế và bấm điện thoại. Lúc này Thiên Hữu chạy đến chỗ Gia Nải, đưa quyển vở đến trước mặt Gia Nải.

"Gia Nải, trả quyển vở cho anh nè, cảm ơn anh nhé!"

Vừa nghe xong thì Huân Huân thả chiếc điện thoại xuống, cầm quyển vở đó lên. Nhìn thấy đó là môn vừa học xong. Liền quay qua hỏi Gia Nải.

"Anh đã chép bài cho tôi chưa?"

Gia Nải liền trả lời... "Giờ anh chép đây, nãy Thiên Hữu...."

Chưa để Gia Nải nói hết câu Huân Huân lập tức cầm quyển vở đó lên và xé từ trang một. Xé nát nó ra trước mặt bao nhiêu người và ai cũng nhìn Huân Huân cùng Gia Nải.

"Em làm gì vậy hả?"

"Tôi nói anh chép bài cho tôi sao còn cho cậu ta mượn vở hả?"

"Huân Huân em quá đáng rồi đó"

"Ừ tôi quá đáng đó"

Huân Huân lập tức ném lại quyển vở đó vào mặt Thiên Hữu.. "Mang về mà chép." Thiên Hữu mặt tái xanh đi và liền rời ngay chỗ khác. Huân Huân tức giận bỏ ra khỏi lớp. Gia Nải liền đi theo và kéo tay Huân Huân lại.

"Huân Huân, em cư xử kiểu gì vậy hả?"

Huân Huân quay lại và đẩy mạnh Gia Nải một cái.

"Cút đi...tôi thế đấy, tôi quá đáng thế đấy"

Gia Nải cũng chẳng kiềm chế nổi bản thân mình nữa.

"Huân Huân nghĩ coi, em làm vậy có được không?"

"Tôi đã nói rồi, không chịu đựng được tôi thì chia tay cơ mà, có ai bắt anh phải chịu đựng tôi hay sao?"

Gia Nải ức chế hơn nữa bèn lớn tiếng.

"Đúng, đến lúc này anh không thể chịu đựng em được nữa rồi."

"Vậy chia tay đi"

"UK..CHIA TAY, CHÚNG TA CHIA TAY"

Huân Huân dừng lại không nói nữa. Chỉ đứng lại nhìn vào mắt của Gia Nải. Đôi mắt đó dường như đang nói câu đó thật lòng và quả quyết lắm.

"Anh chắc chứ?"

"UK, Anh nghĩ chúng ta nên CHIA TAY"

Huân Huân nghe xong và quay người đi một hơi ra khỏi cổng trường. Gia Nải chỉ theo đến khi cậu ta đi khuất thì mới trở lại lớp học.

.........

Mấy ngày sau hai bọn họ chẳng gặp nhau, chẳng liên lạc. Gia Nải vẫn biết mình còn thương Huân Huân nhiều lắm nhưng cậu ta cứ như vậy sẽ lại cãi nhau và giận dỗi rồi lại ngang bướng. Cũng phải mất mấy ngày để cố gắng không nhắn tin xin lỗi Huân Huân, vì càng làm vậy sẽ càng làm cậu ta được nước lấn đến mà thôi.

Huân Huân vẫn đến trường vào mấy ngày sau. Không ngồi với Gia Nải nữa, không nói chuyện nữa. Thấy Gia Nải cũng không liên lạc, không còn trèo tường vào tìm mình nữa. Huân Huân cảm thấy trống vắng bèn đi học, không ngồi cạnh nhưng lâu lâu lại liếc qua nhìn Gia Nải xem thử anh ta có nhìn mình hay không. Huân Huân ngang bướng luôn cho rằng Gia Nải sẽ chẳng bao giờ làm phật ý mình nhưng cũng không ngờ Gia Nải dám nói chia tay thẳng thừng đến như thế.

Và rồi một tuần trôi qua, vì tính ương bướng của mình mà Huân Huân cũng kiêu ngạo chẳng bắt chuyện với Gia Nải. Cả hai dường như ngừng liên lạc. Chiều tan học đi về, trong lúc cất đồ lại ở tủ đồ, Gia Nải mở tủ thấy một lá thư trong đó. Vừa cầm nó ra thì liền có cậu bạn phía sau bay đến dựt lá thư mà hét lên...

"Ô! Gia Nải có thư tình tụi bay ơi...."

Lúc đó Huân Huân cũng đang cất đồ ở hộc tủ của mình cũng nghe thấy cậu bạn kia hô to, ngay sau đó lá thư lập tức bị Gia Nải lấy lại. Gia Nải cất xong đồ và nhìn bức thư không tên đó, mở ra đọc luôn rồi cười mỉm. Trước giờ mới nhận được thư nên Gia Nải có chút vui và không để ý rằng Huân Huân đang nhìn mình.

Mấy ngày sau, Huân Huân bắt đầu để ý đến những gì Gia Nải làm, đây là điều trước giờ cậu chẳng bận tâm. Chú nhìn anh ấy chăm chú nghe giảng trong lớp học, thấy nụ cười của anh ấy khi đang đùa giỡn với bạn bè. Và ánh mắt vui tươi khi nhận được lá thư tình trong hộc tủ vào mỗi ngày. Huân Huân thấy khó chịu trong lòng nhưng chẳng có cái cớ gì mà ra tức giận hay ghen tuông với Gia Nải cả. Dù gì anh ta cũng đã nói chia tay với mình rồi mà.

Bữa nay Gia Nải cũng nhận được thư và hình như người trong thư muốn hẹn gặp Gia Nải, thấy cậu bạn lại chọc Gia Nải rằng "Ghê nha, chưa gì tối nay đã hẹn hò với người ta rồi"

Huân Huân cũng nghe thấy điều đó và tay cậu giận run lên. Chẳng biết vì sao lại nhắn tin ngay cho Gia Nải lúc này.

"Tối gặp em được không, em có cái này muốn đưa cho anh"

Gia Nải cũng đọc xong tin nhắn và nhìn qua chỗ Huân Huân cất đồ, chỉ cách nhau khoảng 10 mét thôi mà cũng phải nhắn tin. Gia Nải không nhắn lại mà bước thẳng đến nói với Huân Huân luôn.

"Có gì không Huân Huân? Tối tôi có hẹn rồi, có gì cứ nói"

Thấy câu nói lại lùng đến vô cảm. Chẳng phải Gia Nải hay từng xưng hô anh anh em em ngọt ngào lắm sao. Giờ nghe điều đó khiến Huân Huân nhói trong tim. Huân Huân lúng túng bèn đưa một hộp quà nhỏ cho Gia Nải.

"Em mua cho anh đấy, em muốn tặng nó cho anh"

Không biết có gì bên trong nhưng Gia Nải đặt nó lại phía tủ của Huân Huân.

"Tôi không nhận đâu, Huân Huân...gọi tôi là anh nghe lạ quá. Đừng gọi là vậy nữa, không phải Huân Huân cũng không muốn gọi như vậy sao. Không ai bắt Huân Huân cả đâu, Huân Huân cứ làm theo ý thích của mình đi"

Trước giờ Huân Huân chẳng bao giờ muốn gọi Gia Nải như vậy cho dù Gia Nải đã chỉnh Huân Huân mấy lần. Huân Huân nhìn theo Gia Nải bỏ lại hộp quà nhỏ trong tủ của mình mà lòng xiết lại.

"Gia Nải...Tối em vẫn đến tìm anh, em đợi anh về"

"Tùy"

.................

Tối đó Gia Nải đi chơi thật, đi chơi mãi cho đến khuya mới về. Và Gia Nải nhớ ra kí túc xá lúc này đã đóng cửa nên đã đến nhà thằng bạn ngủ nhờ. Gia Nải quên mất những gì Huân Huân nói, nhưng cứ nghĩ cậu ta mà đợi được cậu khoảng 1 tiếng chắc cũng chán mà bỏ về rồi chứ chẳng thể giờ này còn ở kí túc xá.

Bên ngoài mưa lớn, thằng bạn của Gia Nải thức chơi game khuya nên khiến Gia Nải chẳng ngủ được. Gia Nải nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm rồi. Mưa càng nặng hạt, dày đặc đi. Ngoài trời rét như cắt da cắt thịt. Mãi cho đến 1h sáng thì thằng bạn mới chịu tắt điện đi ngủ. Nhưng sao Gia Nải chẳng ngủ được, cứ lăn qua rồi lại lăn lại. Mưa càng lúc càng to, sấm bên ngoài vang tiếng lớn. Mỗi tiếng sấm vang lên là Gia Nải lại giật mình.

Gia Nải mở điện thoại và xem lại những tấm hình đã từng chụp chung với Huân Huân lúc còn ở nhà hồi tết. Có cả tấm hình cùng với cả ba Duật Hoàng và ba Thư Mạc nữa. Trông Huân Huân thật đáng yêu, cười thật tươi. Chỉ nhìn thấy thế thôi Gia Nải lại nhớ Huân Huân khôn xiết.

Định bụng rằng mai chắc chắn rằng sẽ đến làm lành với Huân Huân. Cũng thấy thời gian này Huân Huân thay đổi thái độ, có vẻ đi học đều hơn, không còn ngang ngạnh trong lớp và còn biết xưng anh với mình nữa. Cũng chẳng giận cậu bé ương bướng đó làm gì cả. Cứ suy nghĩ mãi rồi lúc sau Gia Nải cũng ngủ thϊếp đi....

Sáng hôm sau Gia Nải tỉnh dậy sớm để trở về kí túc xá lấy đồ để còn đi học. Phía ngoài trời đã tạnh ráo, bầu trời quang đãng sau cơn mưa to đêm qua. Gia Nải vội về ngay kí túc xá, đang bước nhanh vào cổng kí túc xá thì nghe tiếng gọi phía sau...

"Anh Gia Nải?"

Gia Nải lập tức quay lại thì thấy Huân Huân với nụ cười trên môi. Huân Huân đứng gần chỗ cổng ký túc xá. Thấy Huân Huân Gia Nải liền dừng lại và đi đến. Gia Nải vẫn phải giữ thái độ lạnh lùng với cậu bé ngang ngạnh này.

"Có chuyện gì không?"

"Em đợi được anh rồi!"

Huân Huân nở nụ cười trên mỗi và cơ thể mềm ra rồi ngất lịm xuống đất sau khi vừa kịp thấy Gia Nải.

Thấy có người ngất ngay cổng kí túc xá nên mọi người tiến đến đông hơn..Gia Nải hoảng hốt ôm lấy Huân Huân. Và phát hiện ra cơ thể Huân Huân lạnh ngắt lại, quần áo ướt sũng. Bác bảo vệ đứng ngay đó hô hoán.

"Giời ạ, cái thằng nhóc lỳ lợm này, tối qua đã thấy dầm mưa ở đây, sáng nay vẫn thấy ở đây. Không biết đứng cả đêm ngoài này làm cái gì nữa. Mau mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi."

Gia Nải ôm lấy cơ thể lạnh ngắt đó và gọi tên cậu ấy thật lớn. Tay chân Gia Nải rụng rời đi khi nhận thấy khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của Huân Huân. Nhớ lại câu nói hôm qua Huân Huân nói rằng "Em sẽ đợi anh về". Tim Gia Nải đau đớn khi biết mình đang làm gì với Huân Huân. Chỉ vì muốn cho Huân Huân bỏ cái thói kiêu ngạo, ngang bướng đi mà không thèm để ý đến cậu bé ấy. Thế là, cả đêm dầm mưa lạnh để đợi Gia Nải đi chơi về.

.................

Ngồi trong bệnh viện mà Gia Nải không ngừng run lên. Cứ thế nắm chặt tay Huân Huân. Sau khi cởi hết đồ ướt ra và đắp kín chăn cho Huân Huân. Bác sĩ, chỉ nói rằng do lạnh quá và mất sức nên

chỉ cần ủ ấm một chút là sẽ tỉnh dậy thôi. Dù vậy nhưng Gia Nải vẫn không ngừng lo lắng. Cậu ta bắt đầu ân hận khi để Huân Huân như vậy. Gia Nải chưa hết ngừng yêu Huân Huân, nhìn thấy Huân Huân chỉ hơi đau một chút thôi là cũng đã tá hỏa lên rồi, vậy mà giờ đã nằm ở bệnh viện càng khiến Gia Nải ân hận hơn. Đêm qua mưa to như vậy, lạnh như vậy mà sao cậu bé đó có thể đứng cả đêm. Gia Nải ân hận đã không về tìm Huân Huân. Cứ ngồi và tự dằn vặt chính bản thân mình cho đến khi Huân Huân từ từ mở hàng mi đen nhánh ra nhìn Gia Nải đang cầm chặt tay mình. Đôi môi khô lại, vẫn nhợt nhạt, nở nụ cười nhẹ.

"Qua anh đi chơi vui không?"

Nhìn Huân Huân đã tỉnh mà còn hỏi mình câu đó, tim Gia Nải nhói lên. Cậu ùa lại phía Huân Huân...

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...xin lỗi em...anh không nên như vậy, tại anh cả"

Huân Huân rút tay ra khỏi bàn tay của Gia Nải và chống dưới ga giường, giượng người dậy. Thấy vậy Gia Nải đỡ Huân Huân, nhưng cậu gạt tay ra..

"Em dậy được, không sao đâu"

"Huân Huân...anh xin lỗi....anh sai rồi"

"Anh có làm gì đâu mà sai. Hì...em lại làm phiền anh rồi"

Huân Huân cười híp đôi mắt lai và khuôn mặt vẫn chưa thể hồng lên. Huân Huân muốn đi về nên cậu ngồi dậy và bước chân xuống phía giường.

"Em đi đâu? Em chưa khỏe. Huân Huân...anh xin lỗi"

"Anh đừng xin lỗi nữa, anh có làm gì đâu. Tại em cố chấp thôi. Mà anh về đi học đi. Em không sao đâu"

"Anh không về, anh muốn ở lại với em"

Huân Huân ngồi lại phía giường và nhìn Gia Nải, đôi mắt có chút hoe đỏ.

"Không phải chúng ta CHIA TAY rồi sao? Anh cũng có người khác đi hẹn hò rồi mà. Em xin lỗi, em không nên làm phiền anh"

Gia Nải ôm chặt lấy Huân Huân...

"Không...chúng ta không chia tay, anh không đồng ý....anh không muốn chia tay với em"

Lúc này Huân Huân khóc nức nở lên...

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì ngang bướng với anh. Em cũng không muốn chia tay với anh đâu. Đừng bỏ em...Không có anh...em không chịu được mất. Em...em...em nhớ anh lắm...hức"

Huân Huân nức nở trong lòng Gia Nải khiến Gia Nải đau đớn vô cùng. Tại mình mà cậu bé này chịu khổ rồi.

"Nín đi...anh sẽ không bỏ em, không bao giờ đâu. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm."

............

Hôm đó Gia Nải nhất định không chịu bắt taxi về, mà cậu cõng Huân Huân từ bệnh viện về kí túc xá với mình. Huân Huân cứ thế ôm chặt lấy cổ Gia Nải. Huân Huân không còn ngang bướng nữa, cậu bé nhận thấy mình thực sự cần Gia Nải. Ghen lên khi thấy anh ấy hẹn hò cùng người khác, giận dỗi bản thân vì hay kiêu căng với mọi người, không chịu nghe lời Gia Nải dù chỉ một lần. Huân Huân biết mình sai nên đã thay đổi, cậu chỉ muốn Gia Nải về bên mình mà thôi.

"Em còn lạnh không?"

Không thấy Huân Huân trả lời Gia Nải bèn hỏi lại..

"Bảo bối...em còn lạnh không?"

Gia Nải hơi nghiêng qua và thấy Huân Huân đã ngủ gục trên lưng lúc nào không hay. Hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh mình. Cậu mỉm cười và bước đi nhẹ nhàng để cho con người đó có giấc ngủ ngon hơn.

Hôm đó Gia Nải chẳng lên lớp, ở lại trong phòng với Huân Huân. Khi cậu ấy dậy Gia Nải đã bắt uống hết cốc sữa nóng lớn và ăn thật nhiều thứ. Huân Huân đã đỡ lạnh hơn và tỉnh táo hơn nhiều. Huân Huân đưa hộp quà mà Gia Nải không chịu nhận bữa hôm qua ra trước mặt Gia Nải.

"Anh nhận chứ?"

Gia Nải không thể từ chối. Cậu cầm lấy cái hộp mà vẫn còn ẩm nước mưa tối qua. Chỉ vì muốn đưa nó cho cậu mà Huân Huân đã dầm cả đêm dưới mưa lạnh. Đến giờ vẫn phải ngồi trong chăn để sưởi ấm. Gia Nải thấy mình thật tệ khi để người mình yêu dưới mưa như thế. Cứ mãi hối hận không thôi thì Huân Huân mới ôm lấy Gia Nải nói..

"Đừng có mà tự trách mình như thế, do em sai mà. Anh cứ vậy sao em vui"

Gia Nải cũng ôm chặt Huân Huân, xoa đầu cậu bé. Giờ mới thấy Huân Huân đã lớn, biết nói được nhưng lời quan tâm mình. Món quà trong hộp được mở ra, bên trong là hai chiếc vòng tay. Một cái được khắc tên của Gia Nải và một cái khắc tên Huân Huân. Huân Huân đeo chiếc vòng mang tên Gia Nải và Gia Nải mang trên tay chiếc vòng có chữ Huân Huân, chiếc vòng của Gia nải đặc biệt hơn còn có trái tim bé xíu cùng dòng chữ em yêu anh!

Nhìn chiếc vòng tay mà Gia Nải cứ xúc động mãi không thôi. Họ ở bên nhau trong căn phòng nhỏ, căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Họ nằm bên nhau, hòa hai cơ thể vào là một, cứ thế mãi cho đến sáng hôm sau.........

..................

"Dậy đi...dậy đi Gia Nải, anh không định đi học sao?"

Gia Nải hôn nhẹ lên môi Huân Huân...

"Nay anh cúp tiết...bảo bối đi với anh đến một chỗ nhé?"

Huân Huân nhanh chóng bị Gia Nải kéo dậy, cả hai vui tươi lên và sau khi rời khỏi kí túc xá họ cùng nhau lên một chuyến xe bus và họ rời thành phố. Điểm đến của họ chính là một vùng quê nhỏ. Nơi mà có nhiều cây cối xanh rì. Rồi họ đến với vườn nho xanh chạy dài như một cách rừng nhỏ. Gia Nải nắm chặt tay Huân Huân mà dẫn đi dưới những dàn nho, có những chùm nho tím trông đến đẹp mắt.

Gia Nải kéo mạnh Huân Huân lại khi cậu ấy bước đi nhanh hơn mình một chút. Theo phản xạ Huân Huân quay lại mà nhận ngay nụ hôn của Gia Nải. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi mạnh bạo dần. Huân Huân chẳng thể dứt ra nụ hôn đó. Sau lúc đó Gia Nải dần dần đẩy Huân Huân nằm trên lớp cỏ mềm...

"Ư...không sợ có người sao?"

"Sẽ không có ai cả"

Lúc này đã gần chiều, ánh hoàng hôn cũng đang dần đi xuống. Gia Nải mυ"ŧ nhẹ lên môi Huân Huân...và cậu ấy cũng đáp trả lại những cái hôn mạnh. Cả hai quấy lấy nhau trong vườn nho. Cỏ non bám dính lấy quần áo của họ. Gia Nải cởϊ áσ khoác ra và để cho Huân Huân nằm lên trên. Huân Huân cười đỏ bừng hai má. Đưa tay trượt lên eo nhỏ của Huân Huân làm cậu bé thấy kí©h thí©ɧ đến vô cùng. Huân Huân cũng không muốn dừng lại, quỳ xuống phía dưới chân Gia Nải kéo vội khóa quần ra mà lôi cự vật của Gia Nải ra rồi đưa cả khúc côn ŧᏂịŧ vào miệng....

Gia Nải đứng bám vào gốc nho, nhắm mắt lại để tận hưởng những cái ra vào trong khoang miệng đầy kí©h thí©ɧ của Huân Huân. Đôi mắt lim dim đờ đẫn đi khi Huân Huân trượt lưỡi mềm quanh đầu khấc nhỏ rồi liếʍ dài xuống phía dưới hai hòn ngọc. Đưa cả hai hòn ngọc vào miệng mà liếʍ láp. Nhưng chẳng thể ngậm vừa, dùng lưỡi đá qua lại mấy cái khiến Gia Nải run lên. Cự vật cứng đơ ra, các mạch máu tập trung khiến nó cương lớn lên. Gia Nải dường như lại chịu không được nữa, chỉ muốn bắn ra mà thôi. Nhưng rồi nhớ đến "bí kíp" ba mình truyền lại cho nên vội kéo Huân Huân lên. Đẩy sát cậu bé đó và gốc nho, Gia Nải phải kiềm chế lại một chút bằng cách cúi xuống mà bắt Huân Huân vểnh mông lên cho mình nếm thử "trà hoa cúc"

Bị Gia Nải thọc lưỡi sâu vào bên trong mà Huân Huân phải bịt chặt lấy miệng để tránh phát ra những tiếng rên lớn. Hai bờ mông của Huân Huân đỏ ửng vì những vết cắn của Gia Nải. Hai chân Huân Huân run rẩy lên, cố bám vào gốc nho để không bị té. Gia Nải hôn từ huyệt mật lên mông, chạy theo dọc xương sống mà lên đến phía sau cổ của Huân Huân. Cắn nhẹ lên vành tai và liếʍ nó mấy cái cũng đủ làm Huân Huân rùng mình. Cự vật đã áp chặt phía sau mông Huân Huân và từ từ khẽ trượt vào kẽ mông ướŧ áŧ đó. Thật nóng ẩm và kí©h thí©ɧ, cự vật tiến dần dần đi vào sâu bên trong rồi đi ra nhẹ nhàng.

Huân Huân cảm nhận được cự vật đang chiếm đóng sâu bên huyệt mật của mình. Nó quá to và chạm vào bất cứ chỗ nào mà nó đi trên đường. Cú thúc mạnh dần lên, Huân Huân bật ra tiếng rên nhỏ...

"Sao vậy? Em sướиɠ sao?"

Huân Huân đỏ hết cả mặt và cậu cũng không kiềm chế được nữa mà gật đầu.

"Nó..nó làm em sướиɠ..."

Gia Nải cười và bắt đầu di chuyển mạnh rồi nhanh hơn. Càng như vậy càng khiến Huân Huân rên lớn hơn nữa. Bịt chặt miệng cũng chẳng thể không khỏi phát ra tiếng rên...Gia Nải thấy Huân Huân đang kiềm chế cảm xúc của mình mà kéo hai tay cậu vòng ra phía sau. Giữ chặt hai tay giống như trói buộc cậu lại. Một tay kia vỗ lên mông cậu ấy, làm cho Huân Huân run rẩy liên hồi.

Cự vật càng tiến sâu hơn... "Ư...ư....anh ơi...mạnh quá...sướиɠ quá...."

"Rên lớn hơn đi...em thoải mái chứ?"

"Dạ...rất...thoải mái, rất sướиɠ..."

Hai chân Huân Huân cứ muốn khủy xuống nhưng bị Gia Nải giữ lại vòng eo nhỏ đó mà thúc mạnh hơn. Cặp mông ửng hồng rung lên bần bật.

"Sướиɠ quá....em...em muốn ra..."

Nghe thấy vậy Gia Nải kéo Huân Huân quay lại, rút cự vật ra khỏi mật đạo trươn ướt đó mà đấu hai cự vật với nhau cả hai cùng bắn những dòng tinh trắng đυ.c vào nhau, hòa quyện lại thành một.

"Ra nhiều quá....ư...ư...."

Gia Nải quyệt một đường tinh lên ngón tay mình và cho vào miệng Huân Huân...sau đó cậu ta hôn lên môi Huân Huân mà cảm nhận trên đầu lưỡi vị hơi tanh nồng dư vị tình yêu đó.

Cả hai quấn với nhau mãi cho đến khi trời tối hẳn. Gia Nải với tay lấy chùm nho cho Huân Huân. Đưa trái nho chín mỏng vào trong miệng Huân Huân.

"Ưʍ...ngon quá...giống nho gì mà ngon vậy anh?"

"Nho Gia Gia đó em"

"Ồ...ngon ghê"

.............

Gia Nải cầm tay và dẫn Tiểu Nải đi về một căn nhà nhỏ. Từ phía xa họ đã thấy ánh đèn phía trong tỏa ra. Khi cả hai bước vào trong sân nhà đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, Huân Huân vẫn đi theo Gia Nải. Đến khi cả hai đi vào căn nhà đó thì Huân Huân nhận ra tiếng nói chuyện đó là của Duật Hoàng và Thư Mạc. Cậu bé liền vui mừng hô lên...

"Á...ba ba..."

Nghe Huân Huân gọi hai ba của mình như vậy cậu thấy thật bất ngờ và hạnh phúc. Thì ra đây cũng là cuộc sắp đặt của Gia Nải. Cậu muốn Huân Huân đi chơi một chuyến nên nhân cơ hội hai ba của mình ở vườn nho, cho nên đã đưa cậu ấy đến đây du ngoạn. Vườn nho này Duật Hoàng mua lại không lâu, anh ấy muốn có một khu vườn nho để sau này cùng Thư Mạc nghỉ ngơi lúc về già. Và có chỗ cho Gia Nải và Huân Huân ghé đến thường xuyên hơn.

Huân Huân ôm lấy hai ba yêu quý...Họ cũng ôm hai đứa con trai vào lòng...

Duật Hoàng biết Gia Nải đưa Huân Huân đi chơi nên đã cùng Thư Mạc chuẩn bị cơm tối. Khi cả 4 người quây quần bên nhau thì một bữa tiệc nhỏ lại diễn ra.

"Huân Huân...con thấy chỗ này thế nào? Đẹp chứ?"

"Dạ...dạ đẹp lắm ba. Con rất thích cây cối"

Thư Mạc cười hạnh phúc khi thấy hai đứa con của mình rất vui vẻ bên nhau. Huân Huân cảm thấy mình thật may mắn khi đến được với gia đình nhỏ mà hạnh phúc to như vậy. Mọi thứ đến với cậu thật bất ngờ và cậu chắc chắn một điều rằng sẽ chân trọng như gì mình có. Sẽ cùng Gia Nải bên nhau và cùng nhìn về một hướng. Cậu bé bướng bỉnh hôm nào nay đã thật chững trạc, dễ mến nhưng đôi lúc lại ngây ngô hơn bao giờ hết.

"Ba ơi, nay con đi ra vườn nho với anh Gia Nải. Ảnh cho con anh nho Gia Gia cực ngon"

Cả nhà nghe câu chuyện của Huân Huân, Gia Nải thì đỏ bừng mặt. Duật Hoàng và Thư Mạc ngơ mặt ra và suy nghĩ chặp hồi rồi phá lên cười lớn.

"Gia Nải...con cho Huân Huân ăn nho Gia Gia sao?"

Huân Huân vẫn nhấn mạnh lại.

"Nho Gia Gia cực ngon, bữa sau hái cho em ăn tiếp nha"

Duật Hoàng và Thư Mạc vẫn cứ cười và liên tục gắp thức ăn cho hai nhóc này. Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ bên nhau.

Mãi cho đến tối, khi mọi người trở về phòng ngủ của mình. Gia Nải ôm lấy Huân Huân thì thầm bên tai...

"Ăn nho Gia Gia không em?"

"Sao giờ ra hái được, tối rồi"

Gia Nải nhịn cười không được, cầm tay Huân Huân mà đưa xuống ổ trứng của mình.

"Đây là nho Gia Gia"

Huân Huân sực nhận ra mình bị Gia Nải chọc ghẹo, cậu bóp mạnh vào ổ trứng của Gia Nải khiến cậu bé hét lên một tiếng thất thanh.

Tiếng hét lớn vang đến tận phòng của Duật Hoàng và Thư Mạc. Thư Mạc đang chui trong chăn mà "ăn kẹo mυ"ŧ" thì nghe thấy bất giác bật ra khỏi chăn.

"Tiếng gì vậy anh?"

Duật Hoàng đang nhắm nghiền mắt tận hưởng thì dừng lại kéo Thư Mạc lên hôn cậu ấy...

"Chắc Huân Huân đang bắt Gia Nải đi hái nho"

Thư Mạc cười áp má vào anh. Cắn nhẹ nhẹ lên môi anh...

"Chúng ta cũng cùng hái nho đi"

Duật Hoàng đè nhẹ Thư Mạc ra, cù cù mấy cái dưới người cậu...

"Bảo bối..em thật là nghịch"

Tiếng cười lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Thư Mạc nhìn Duật Hoàng cười mà hơi nhăn nếp da phía bên mắt. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ nhẹ phía cuối đuôi mắt anh..Nhìn anh trìu mến.

"Duật Hoàng...Em yêu anh! Cảm ơn anh đã đi cùng em suốt cuộc đời này!"

Duật Hoàng ghì chặt Thư Mạc vào lòng. Anh ôm lấy tình yêu của mình một cách đầy ấp áp.

"Anh cũng rất yêu em!"

...............................The End............................

Sau truyện này Bảo nghỉ tết nha. Rảnh Bảo sẽ viết cho các bạn đọc các mẩu truyện ngắn. Cuối năm công việc nhiều nên ra truyện sợ không kịp chờ, rồi lở dở qua tết lắm. Vậy nên ra đoản hoặc truyện cực ngắn nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Bảo trong suốt thời gian qua. Nhớ cho nhận xét về truyện này nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện của Bảo! Love all!