Chương 7

Sau khi Vương Gia Nải đỗ đại học, cậu ta lập tức liền lên đường sớm hơn dự định. Có lẽ cậu muốn đi tìm Huân Huân sớm hơn. Trong suốt 12 năm qua không có tháng nào là cậu không viết thư cho cậu ta cả, có khi cả tháng cậu viết đến 3,4 lá thư. Và đã có vài trăm bức thư của cậu được chuyển đến một địa chỉ trong suốt 12 năm đó. Nhưng lạ lùng thay rằng, chẳng có một lá thư nào được hồi âm. Không vì vậy mà cậu từ bỏ ý định tìm người mà cậu đặt niềm tin từ khi mới 7 tuổi.

Trên chuyến tàu đến thành phố phồn vinh.Gia Nải thấy được sự mới lại đang chờ đón cậu phía trước. Nơi mà cậu chọn để thi đại học cũng là nơi mà cậu hướng đến người đó. Có thể đây được gọi là chạy theo tiếng gọi của trái tim. Đến bây giờ cậu đã thuộc lòng cái địa chỉ mà cả hàng trăm lá thứ đó được gửi đến. Vì không nhận lại bất cứ lá thư nào của Huân Huân nên Gia Nải nghĩ rằng có thể cậu ta đã chuyển đi nơi khác. Nhưng sẽ dựa vào cái địa chỉ đó để tìm cậu ta.

Đối với Gia Nải mà nói, chưa có gì khiến cậu phải từ bỏ những điều mình đang làm, hay đang hi vọng cả. Cũng như việc cậu chờ đợi Huân Huân suốt 12 năm trời. Gia Nải mỉm cười khi đi trên chuyến tàu đó, cậu nghĩ rằng con người kia sẽ bất ngờ khi cậu đứng trước mặt cậu ta và đưa cho cậu ấy chiếc vòng cổ có hình viên kẹo ngọt. Không biết giờ cậu ấy trông như thế nào nhỉ. Cả buổi Gia Nải chỉ có nghĩ đến cậu bé Huân Huân từ hồi bé tý mà thôi. Gia Nải chẳng thể quên được gương mặt dễ thương của Huân Huân được cả.

Đi gần một ngày trời thì Gia Nải cũng đến được thành phố phồn vinh đó. Cậu nhanh chóng thu xếp chỗ ở của mình. Mặc dù Duật Hoàng bảo cậu bé ra ngoài ở cho thoải mái nhưng cậu bé cứ muốn ở trong kí túc xá. Sau khi đến đăng kí ở lại ký túc xá và sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Gia Nải ra khỏi khuôn viên kí túc xá. Cậu muốn bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng để đến địa chỉ của Huân Huân.

Trong thư mà cậu gửi đến Huân Huân cũng đã kể về việc mình sẽ học đại học tại thành phố nơi Huân Huân sống. Và bức thư cuối cùng được gửi đi cách đây 1 tuần khi nhận được thông báo đậu đại học, cậu đã báo cho Huân Huân việc cậu sẽ đến tìm cậu ấy.

Và đúng như kế hoạch, Gia Nải kịp bắt chuyến xe cuối cùng đến được địa chỉ đó. Lúc này cũng đã hơn 7h tối. Gia Nải đứng trước địa chỉ nhà mà cậu cho rằng đó là nơi ở của Huân Huân. Một căn biệt thự lớn, sân vườn rộng đến mức nếu đi bộ vào tận phía trong nhà cũng khá là xa. Phía bên ngoài cổng có camera quan sát và chuông báo động. Gia Nải nhìn mọi thứ đều thật khó hiểu, cậu cũng chẳng biết bấm vào chỗ nào để cho người trong nhà biết có sự có mặt của cậu.

Gia Nải nghĩ nên đợi một lát, ách hẳn có người ra vào, nhưng mãi chẳng thấy ai cả. Đến khi mò mẫm mãi cậu mới nhấn được chuông. Ngay khi hồi chuông kết thúc thì màn hình hiện thị phía cửa hiện ra một người đàn ông trung niên. Đó là người quản gia và ông ra lớn giọng.

"Cậu cần gặp ai?"

Gia Nải giật mình và chợt nhận ta ông ta đang hỏi mình.

"À tôi gặp , tôi muốn gặp Huân Huân?"

"Huân Huân??"

"Dạ, là Huân Huân?"

"Ý cậu là đại thiếu gia Cố Doãn Huân sao?"

"À...à...ừ là Doãn Huân..."

"Đại thiếu gia đã đi ra ngoài rồi, vui lòng cậu trở lại vào ngày mai nhé!"

"Dạ khi nào thì cậu ấy về ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa, thường thì sáng sớm mới trở về"

Nói xong người quản gia tắt màn hình. Vừa xong cuộc trò chuyện thì Gia Nải nhảy lên vui mừng. "Đúng là địa chỉ này rồi, Cố Doãn Huân, tớ tìm được cậu rồi."

Dù không gặp được người nhưng đã biết được nhà của Huân Huân khiến cho Gia Nải cả mừng rỡ hơn. Nhưng sau đó cậu đang nghĩ rằng không biết giờ nên làm gì. Nếu mà trở về thì đã phí công đi đến đây chờ cậu ấy. Mà giờ bỏ đi ăn thì sợ cậu ấy về mà không biết. Nên thôi thì đành ngồi đợi cậu ta vậy.

Thế là Gia Nải ngồi đợi Huân Huân phía ngoài cổng một mình. Cậu thấy cũng rất bình thường, vì cậu đã đợi Huân Huân cả 12 năm qua thì cớ chi vài tiếng đồng hồ không đợi được. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, 3 tiếng....Gia Nải phải đứng dậy chạy vài vòng để làm ấp cơ thể hơn khi đang đứng giữa trời giá lạnh.

Gia Nải đợi đến khi cậu buồn ngủ, ngủ gục trên đầu gối của mình thì lúc này với có tiếng xe tiến về phía cổng. Chiếc đèn pha rọi thẳng cơ thể cậu đang ngồi co ro một góc. Chợt nghe thấy tiếng động lập tức Gia Nải vùng dậy, cậu nhìn về phía xe đó. Nhưng chẳng thể thấy người phía bên trong đó được. Người trong xe không thèm để ý đến con người đang đứng lạnh phía ngoài và cứ thể cho xe đi vào cổng khi cánh cổng tự động được mở ra. Gia Nải tiếng đến phía xe, có ý ra hiệu cho người trong xe dừng lại.

Chiếc xe dừng lại và kính xe hạ xuống, bên trong xe là Cố Doãn Huân, hơi thở cậu ta còn nồng nặc men rượu. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi Gia Nải đã nhận ra Huân Huân. Vui mừng khôn siết.

"Huân Huân....đúng là Huân Huân rồi...tớ là Gia Nải đây, à Tiểu Nải nè, Huân Huân nhớ tớ không?"

Huân Huân nhìn Gia Nải mới ánh mắt lạnh hơn băng. Buông lơi một câu nói vô tình...

"Về đi"

Ngay sau đó cửa kính xe được đóng kín lại, chiếc xe đi nhanh vào căn biệt thự đó. Để lại phía sau một con người đứng giữa trời lạnh ngắt, trái tim bị bóp nghẹt lại khi mà đã vượt qua hàng ngàn cây số để có thể tìm đến con người mà cậu chờ từ 12 năm trước. Để rồi chỉ nhận được câu "Về đi" Từ miệng cậu ta nói ra.

Không thể nào chỉ nhận được từ đó mà thôi, chi ít cũng phải gặp nhau để nói những nỗi lòng của mình chứ. Tôi đã xem cậu là CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ của tôi cơ mà Huân Huân. Gia Nải liền bấm chuông nhưng chỉ nhận được từ phía người quản gia rằng thiếu gia của họ đã ngủ rồi, xin đừng làm phiền.

Nắm chặt lấy song sắt ở cổng, Gia Nải nhìn vào bên trong và cậu buồn cho những gì mà Huân Huân dành cho cậu. Trong lòng bàn tay vẫn cầm sợi dây hình viên kẹo ngọt đó. Cứ nghĩ kẹo ngọt thì phải ngọt chứ sao mà nó lại đắng ngắt như vậy nhỉ.

Trong từ điển của Gia Nải chưa bao giờ có từ bỏ cuộc nên cậu liên tục làm phiền người quản gia của căn biệt thự đó cho đến sáng sớm hôn sau, ông ta mệt mỏi quá đành phải cho Gia Nải đi vào nhà. Nhưng cho người canh chừng cậu để không phải chạy lung tung, trước khi Huân Huân tỉnh dậy. Ấy vậy mà Gia Nải có chịu ngồi yên đâu, chớp nhoáng đã biến mất khỏi mắt những người bảo vệ nơi này.

Lợi dụng thời cơ, Gia Nải nhanh chóng đi lên các phòng để tìm Huân Huân. Và ở đây có khá nhiều phòng, cậu chẳng biết tìm cậu ta chỗ nào cả. Mãi cho đến lúc sau mới tìm được ra phòng của Huân Huân. Khi vào trong thì vẫn thấy cậu ta ngủ ngon trên giường. Gia Nải tiến đến gần phía giường, chẳng biết điều gì khiến cậu lại cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Huân Huân. Môi cậu lạnh ngắt chạm nhẹ vào môi mềm ấp của Huân Huân cũng đủ để cậu ấy tỉnh dậy. Giây phút hai con người đó nhìn nhau chưa quá vài giây thì lập tức Gia Nải bị vệ sĩ tìm được và kéo ra ngoài. Gia Nải chẳng nói thêm câu gì, chỉ nhìn theo về phía Huân Huân đến khi cậu bị quăng ra khỏi căn nhà đó.

Huân Huân cũng chẳng bảo đám người đó bỏ cậu ta ra, không hề có ý định muốn gặp Gia Nải. và cuối cùng chờ đợi 12 năm để gặp nhau để rồi trở thành bị kịch. Gia Nải về với khu kí túc xá khi trong lòng nặng trĩu. Trong phòng đã có thêm người bạn cùng phòng, khi người đó giới thiệu hay nói chuyện gì với Gia Nải thì cậu ta cũng chẳng nghe thêm được gì nữa cả.

..............

Không có từ *bỏ cuộc* trong từ điển của Gia Nải, và muốn biết Huân Huân vì sao lại không muốn gặp cậu thì Gia Nải đã liên tục đến tìm cậu ta. Nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Suốt một tuần trôi qua Gia Nải luôn đến làm phiền Huân Huân.

Cho đến một đêm, Gia Nải trèo tường và nhảy vào khu biệt thự của Huân Huân, cậu rón rén chui vào căn nhà và tránh được mọi người rồi đi được lên phòng của Huân Huân bằng lối cửa sổ. Cậu đứng phía ban công mà nhìn vào thấy Huân Huân đang thay đồ. Cả cơ thể cậu ta phơi bày trước mặt Gia Nải, mọi thứ đều được Gia Nải nhìn thấy hết. Cho đến khi cậu nhẹ nhàng nhảy vào cửa sổ thì Huân Huân mới phát hiện ra có sự xuất hiện của Gia Nải trong phòng.

Không sợ hãi hay lo lắng. Huân Huân nhìn Gia Nải ở phía cửa sổ....

"Tôi đã bảo cậu đi đi rồi cơ mà"

"Hãy nói cho tôi biết vì sao lại không trả lời thư của tôi hả?"

Huân Huân không trả lời.

"Vì sao biết tôi đến đây gặp cậu mà cậu lại không thèm để ý đến tôi hả?"

Huân Huân vẫn không trả lời, và chỉ đứng cài nốt những cái nút áo cuối cùng. Lập tức Gia Nải đến dựt mạnh cái áo đang cài dở, làm hàng nút áo văng ra.

"Tôi đang hỏi cậu đó, nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời đi"

Huân Huân điềm tĩnh nhìn Gia Nải.

"Bỏ tôi ra. Tôi có bắt cậu viết thư cho tôi sao? Tôi bắt cậu chờ tôi sao? Tôi bắt cậu đến kiếm tôi sao? Cậu phải hiểu rằng khi tôi không trả lời thư cậu thì ý của tôi là sao rồi cậu cũng biết chứ"

Gia Nải chợt nhận ra rằng, mọi thứ trước đây đều là do cậu tự làm, tự nghĩ và tự hành động. Không một ai bắt buộc cậu cả. Gia Nải cầm sợ dây kẹo ngọt lên.

"Vậy ai nói khi trở về sẽ ăn bánh tôi nướng, ai nói sẽ về với tôi hả?"

"Cậu tin vào lời nói đứa nhóc 7 tuổi sao? Cậu trẻ con quá rồi đó"

"Huân Huân....thực ra từ trước giờ, cậu không có một chút tình cảm với tôi sao?"

"Một chút cũng không. Về đi, đừng phiền tôi nữa. Tôi không giống cậu."

Huân Huân vô tình hất mạnh tay Gia Nải ra làm chiếc vòng kẹo ngọt rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh. Gia Nải nhìn theo món đồ mà cậu gìn giữ bên cạnh 12 năm qua đã bị chính Huân Huân gạt bỏ, giống như giạt bỏ tình cảm của cậu.

Gia Nải không thể nào chấp nhận được sự thật này, cậu nhìn Huân Huân mà đau lòng. Mọi thứ đều do tự cậu tạo ra cho chính sự đa tình này. Huân Huân mặc kệ cho Gia Nải bỏ đi theo lối cậu ta đã đi vào.

Nỗi buồn bắt đầu bao vây Gia Nải. Vì ai mà cậu đến tận đây để học, vì ai mà cậu bỏ qua tất lời tỏ tình để chờ một người. Vì ai mà cậu viết cả hàng trăm lá thư mà không lời hồi âm, vì ai mà để trái tim cậu giờ đau như thế này.

.....................

Khi Gia Nải trở về kí túc xá trong sáng hôm sau với vết thương sâu bên cánh ta khi trèo tường vào nhà Huân Huân. Nhưng nó chẳng đau bằng vết thương lòng cậu đang chịu đựng lúc này. Ngồi lặng lẽ trong phòng như kẻ khờ.

"Anh bị thương sao? Anh đánh nhau hả?"

Người bạn cùng phòng thấy vết máu nhỏ trên sàn nhà đành lên tiếng hỏi Gia Nải. Nhưng Gia Nải chẳng nói gì cả. Người đó đến gần và giúp Gia Nải băng vết thương trên tay lại.

"Anh là Gia Nải phải không? Em là Thiên Hữu"

Thấy người kia nói thì Gia Nải mới giật mình nhìn lại...

"À...chào cậu, xin lỗi, cậu nói gì cơ"

"Em là Thiên Hữu, rất vui được làm quen với anh!"

Nói xong thì Thiên Hữu cũng băng xong vết thương cho Gia Nải.

"Xong rồi, anh đừng đánh nhau nữa nhé, mai khai giảng khóa mới, chào tân sinh viên rồi đó"

Gia Nải nhận ra rằng mai đã bắt đầu buổi học đầu tiên rồi.

......................

Không biết để làm gì vực dậy tinh thần mình lúc này thì may có Thiên Hữu luôn trò chuyện với cậu trong phòng. Qua cuộc nói chuyện mới biết rằng cả hai cùng học với nhau. Nhưng Thiên Hữu cứ luôn miệng gọi Gia Nải là anh mặc dù họ bằng tuổi.

"Đừng cự động nữa nhé, em băng xong rồi"

"Ừm cảm ơn cậu"

Và rồi, sáng ngày đầu tiên lên lớp. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đều tuyệt vời đối với Gia Nải, như nó lại xụp đổ hoàn toàn khi cậu gặp lại Huân Huân. Ủ rũ ngồi trong lớp và chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Cho đến khi Gia Nải nghe tiếng hô hào, xì xầm và tiếng con gái hét lớn phía sau thì mới tò mò ngoái lại.

"Cố Doãn Huân à, anh thật đẹp trai"

"Cố Doãn Huân...em có thể xin số điện thoại của anh được không?"

"Doãn Huân ca ca, cho em làm quen với...."

Mấy cô nàng trong lớp bát nháo, bát nhào hết cả lên khi thấy Doãn Huân xuất hiện. Ngay tức khắc mắt Gia Nải sáng rực rỡ lên. "Cậu ấy học lớp mình sao?"

Doãn Huân ngồi vào bàn của mình, và mọi người vẫn bu quanh cậu ta. Gia Nải liền đến ngay chỗ cậu ấy..

"Huân Huân...Huân Huân học với mình? Huân Huân học với mình thật ư?"

Doãn Huân liếc mắt nhìn Gia Nải rồi đứng lên túm lấy cổ áo Gia Nải sát đến gần cậu ta và nói "Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, và hay xem tôi và cậu chưa bao giờ quen biết, đừng đến nói chuyện với tôi như vậy"

Nói xong buông cổ áo của Gia Nải ra và đẩy mạnh cậu ta một cách vô tình. Gia Nải tiếp tục sững sờ người. Gia Nải không biết tại sao Huân Huân lại lạnh nhạt với cậu như vậy, hay bởi từ bé đến giờ cậu ấy luôn ghét mình. Dù sao cũng đã thấy cậu ta có mặt trong lớp rồi nên có phần nguôi ngoai đi. Ngồi trong lớp học mà Gia Nải cứ nhìn mãi Huân Huân không thôi.

Đến giờ nghỉ giải lao, Thiên Hữu từ đâu chạy đến chỗ Gia Nải.

"Gia Nải, anh cho em ngồi cùng anh với"

Giọng nói Thiên Hữu rất lớn đủ để Huân Huân nghe thấy, và cậu ta liếc sang chỗ ngồi của Gia Nải. Thấy Gia Nải xích sang một bên cho Thiên Hữu ngồi thì Huân Huân lập tức bật dậy đi ra khỏi chỗ ngồi rồi cậu ta đi ra khỏi phòng học.

Gia Nải ngó nhìn theo Huân Huân nhưng chẳng dám đến nói chuyện, sợ cậu ta sẽ hắt hủi cậu nữa thì lại đau lòng hơn mà thôi. Thiên Hữu cứ ngồi bên mà thao thao bất tuyệt những câu chuyện cho Gia Nải nghe. Câu chuyện vừa được kể dở dang thì Huân Huân lại trở vào lớp, trên tay cậu ta cầm theo một ly nước và đi theo sau là rất nhiều người. Tiến thẳng đến chỗ Thiên Hữu và đổ ly nước đó lên đầu cậu ta. Gia Nải đứng hình và nhìn theo hành động của Huân Huân..

"Á....."

Thiên Hữu hét ầm lên, cả lớp ai cũng tập trung chú ý đến chỗ của Gia Nải. Thiên Hữu bị ướt hết cả người lập tức nhìn về kẻ đã đổ ly nước lên người mình...

"Tại sao....anh muốn gì...híc..."

Lập tức mấy người phía sau Huân Huân tiến lên túm cổ Thiên Hữu..

"Tao thấy mày ngứa mắt nên muốn đập được không, khôn hồn cút ra khỏi chỗ này"

Gia Nải nắm tay kẻ đó lại...

"Này, mấy người đây là trường học chứ không phải nơi để gây sự"

Huân Huân thấy Gia Nải ra mặt nên cậu ta bước lên một nước nữa.

"Chuyện của chúng tôi, đừng xen vào, cẩn thận cái miệng của cậu"

"Huân Huân...cậu sao vậy, tại sao ...."

Huân Huân gạt hết sách vở của Thiên Hữu xuống đất và nhìn cả hai..

"Tôi thích vậy đấy...Tôi tuyên bố trong cái lớp này ai không phục tùng Doãn Huân ta đây thì sẽ chẳng thể học nổi trong cái lớp này đâu"

Dằn mặt Thiên Hữu xong thì Huân Huân trở về chỗ ngồi cùng đám bạn của cậu ta. Huân Huân còn ngang nhiên hút thuốc trong lớp học mà chẳng sợ ai. Có lẽ vì bề thế gia đình của Doãn Huân có sức ảnh hưởng lớn đến trường đại học đó nên cậu ta muốn ngông cuồng thế nào cũng được.

Gia Nải không tin vào mắt mình rằng Huân Huân dễ thương của ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một Doãn Huân ngang ngược. Có chút tiền trong tay mà cậu ta chẳng xem ai ra gì cả.

Đến ngày thứ 2 đi học, Thiên Hữu bị Doãn Huân lôi ra phía ngoài lớp đe dọa một trận và cũng chẳng cho biết lý do là gì. Và mỗi lần vào lớp thì trên mặt của Thiên Hữu đều hiện lên sự lo lắng. Những chuỗi ngày tiếp theo Doãn Huân luôn tìm cớ để bắt nạt Thiên Hữu.

"Híc...tôi có làm gì sai thì anh nói, đừng đánh tôi nữa"

Thiên Hữu lấy tay che mặt lại khi sợ Doãn Huân đánh mình.

"Nếu không muốn bị đánh thì nên cút khỏi chỗ ngồi đó"

"Ý...ý...anh muốn...."

"Không nghe tôi nói sao? Tôi bảo cậu cút khỏi chỗ đó cơ mà"

Thiên Hữu bị Doãn Huân dọa cho một trận sợ xanh mặt và thế là khi vào lớp cậu ta liền ngồi ở chỗ khác chứ không phải chỗ gần Gia Nải nữa. Và thế là những lần sau Thiên Hữu chẳng bị bắt nạt nữa. Gia Nải không để ý đến việc Thiên Hữu chuyển đi, cậu ta nghĩ một lý do nào đó nên Thiên Hữu chuyển sang ngồi bàn khác. Và Thiên Hữu cũng chẳng dám kể lại cho Gia Nải nghe việc đó là do Doãn Huân làm.

.........................

Khóa học cũng đã bắt đầu được hơn một tuần lễ. Gia Nải chỉ dám đứng từ xa nhìn Doãn Huân. Đôi lúc đi ngang qua và Doãn Huân chẳng thèm nhìn Gia Nải đến một cái, điều này cũng khiến Gia Nải đau lòng nhiều lắm. Và rồi Gia Nải cũng học cách quen dần với cái tình cách ngang tàn của Doãn Huân lúc này. Trong lớp hầu như ai cũng bị đám bạn của Doãn Huân bắt nạt nhưng chỉ có Gia Nải là họ không đυ.ng hề.

Buổi trưa, đến giờ ăn ở cantin. Gia Nải tìm chỗ ngồi nhưng trong phòng ăn đông quá. Quay qua, quay lại mãi mới thấy chỗ trống, bèn đi đến và thấy chỗ đó là Thiên Hữu đang ngồi. Gia Nài mỉm cười và ngồi xuống. Thiên Hữu cũng vừa mới chuyển khỏi phòng của Gia Nải, không ở cùng cậu ấy nữa nên Gia Nải cũng đang rất thắc mắc muốn hỏi Thiên Hữu có chuyện gì.

"Thiên Hữu, sao cậu lại chuyển phòng, ở phòng đó không hợp sao, hay tại tôi...."

Thiên Hữu lấm lép nhìn Gia Nải rồi lại nhìn xung quanh một lượt...

"Híc...anh Gia Nải, anh đừng đến nói chuyện với em nữa, em sợ lắm..."

"Sao lại sợ???"

Thiên Hữu đang lo lắng và chuẩn bị bê đồ ăn đi nơi khác thì Doãn Huân xuất hiện ngay lập tức. Doãn Huân đứng trước mặt Thiên Hữu mà cầm khay thức ăn của cậu ta. Doãn Huân không nhìn đến Gia Nải một cái. Chống một tay lên bàn, nhìn về phía Thiên Hữu..

"Ăn trưa sao?"

Thiên Hữu tỏ vẻ sợ sệt...

"Em đang định đi chỗ khác..."

"Muộn rồi, tôi muốn cậu ngồi đây ăn. Có được không?"

Thiên Hữu càng lo lắng, lại ngồi xuống dưới bàn. Ngay sau đó Doãn Huân đổ khay cơm lên bàn....

"Tôi muốn cậu ăn nó"

Tức khắc Gia Nải ngồi bên cạnh Thiên Hữu, đập bàn một cái và đứng dậy nhìn Doãn Huân.

"Này Doãn Huân, cậu không thấy thế là quá đáng lắm sao?"

Doãn Huân không thèm để ý đến lời Gia Nải nói, cậu ta vẫn chừng mắt nhìn Thiên Hữu.

"Ăn không? Tôi hỏi cậu ăn không?"

Gia Nải bực mình khi cái thái độ của Doãn Huân lại như vậy. Tại sao cậu ta lại có thể trở thành như vậy cơ chứ. Gia Nải không nói thêm cậu gì, cầm lấy tay Thiên Hữu mà kéo mạnh cậu ta ra khỏi phòng ăn. Thiên Hữu bị Gia Nải kéo đi ngay trước mặt Doãn Huân và cậu ta đường như tức giận lên. Đạp cái bàn ăn một cái, sau đó cũng đi ra ngoài.

Gia Nải kéo Thiên Hữu đến hành lang lớp học, đẩy mạnh cậu ta ra phía trước.

"Đã có chuyện gì với cậu và Doãn Huân hả?"

Thiên Hữu lắp bắp mãi mới nói ra được những gì mà Doãn Huân dọa cậu...

.............................

Đêm đó

Gia Nải bỏ khỏi kí túc xá, chạy đến nhà Doãn Huân và trèo tường vào. Gia Nải lại không may bị cái hàng rào cao chót vót cào trúng tay như lần trước. Ôm lấy cánh tay bị thương mà nhảy vào ban công cửa sổ phòng Doãn Huân.

Thấy Doãn Huân đang trong phòng và lập tức Gia Nải đi nhẹ vào bên trong. Phòng Doãn Huân lúc này đã tắt điện, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo. Gia Nải tiến đến chỗ Doãn Huân đang nằm trên giường. Lập tức nhảy lên trên giường mà ghì chặt cậu ta lại...

Huân Huân biết Gia Nải sẽ đến nên không phản kháng khi cậu ta tấn công mình.

"Huân Huân, cậu mau nói cho tôi biết, vì sao cậu lại trở lên như vậy không hả?"

Giọng Gia Nải hơi lớn khiến căn phòng của Huân Huân có tiếng động. Ba Huân Huân nghe thấy tiếng động bèn đi đến gõ cửa phòng mấy cái...

Huân Huân nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu giật mình, kéo mạnh Gia Nải vào trong chăn, Gia Nải đang định mở miệng nói thêm câu nữa thì lập tức Huân Huân đặt nụ hôn lên môi Gia Nải. Gia Nải nằm im trong chăn cùng Huân Huân mà không dám động đậy khi cánh cửa bật ra.

Ba Huân Huân không thấy trả lời bèn rời đi. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh thì Huân Huân mới rời môi của Gia Nải ra. Tim Gia Nải đập liên hồi khi nhận lấy nụ hôn đó. Hai bọn họ vẫn nằm im trong chăn, dường như chỉ nghe được tiếng tim của Gia Nải đập và tiếng thở nhẹ của Huân Huân. Mãi một lúc sao Gia Nải mới cất được lời.

"Huân Huân..tôi nhớ cậu!"

Huân Huân chỉ nằm thêm bên Gia Nải một tý rồi cậu ta vùng dậy, đẩy mạnh Gia Nải ra.

"Về đi...đừng tìm đến tôi nữa"

"Huân Huân...nói tôi biết đi, vì sao cậu lại không muốn Thiên Hữu ngồi cạnh tôi và ở cùng phòng với tôi. Có phải do cậu ghen?"

"HỨ...ghen..cậu ảo tưởng hả"

"Huân Huân...cậu có biết tôi nhớ cậu như thế nào không?"

Huân Huân nhìn thẳng mặt Gia Nải. "Vậy để tôi đè cậu được không?"

Gia Nải xám mặt lại khi nghe Huân Huân nói vậy. "Huân Huân cậu muốn đè tôi?"

............còn nữa...............