Chương 6

Phía hàng rào, Duật Hoàng đưa tay qua kéo Thư Mạc lại và hôn cậu. Thư Mạc không phản kháng như lần trước, cậu mở to mắt nhìn anh và dần dần khép mi lại...tay cậu vịn lên hàng rào và chân có chút nhón lên. Hàng rào xanh rì với những chiếc lá cây, bên cạnh đó trái dưa leo nhỏ chuẩn bị lớn.

Khi hai môi mềm rời nhau ra, Thư Mạc đỏ mặt, có chút lúng túng. Cũng giống như ngày đầu hai người gặp gỡ, cậu đã say anh ngay lần đầu tiên. Và đến giờ cũng vậy, cảm giác thân quen đến lạ lùng. Thư Mạc không biết lên làm gì hay nói gì lúc này, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Duật Hoàng mà xấu hổ, quay lưng đi thẳng vào trong nhà. Đóng rầm cửa lại và áp lưng vào cửa nhà. Trái tim cậu đập loạn nhịp, bối rối với nụ hôn lúc này.

"Hức...sao mình lại hôn anh ta. Mình...mình...không thể...sao mình có thể như vậy được cơ chứ?"

Thư Mạc chạm tay lên môi mình, cậu bàng hoàng khi nhớ lại nụ hôn lúc nãy. "Tại sao lại muốn hôn anh ấy" Trong đầu cậu có một điều gì đó cản lại không để cậu suy nghĩ tiếp. Một điều gì đó thật lạ lùng và cậu thực sự muốn biết đó là gì.

Duật Hoàng khi thấy Thư Mạc vội vã đi vào nhà, anh đứng bên bờ rào tưới lại những khóm cúc của cậu và cứ mỉm cười mãi không thôi.

.....................

Chiều hôm đó, Tiểu Nải mặt buồn rầu ngồi ở hiên nhà. Nhóc ta ủ rũ khuôn mặt. Lúc này Thư Mạc vừa về, đang chuẩn bị mở cửa vào thì cậu liếc sang phía bên nhà Duật Hoàng, thấy cậu nhóc ngồi buồn ở đó. Cũng không định quan tâm nhưng cái mặt ủ rũ đó lại nhìn sang nhìn Thư Mạc rồi lại ướt ướt nước mắt. Cũng chẳng thể không bận tâm được, Thư Mạc bèn tiến lại gần hàng rào, nhìn qua và hỏi Tiểu Nải.

"Này cậu bé, sao cháu ngồi đó? Ba cháu đâu?"

"Chú ơi, ba đi làm chưa về, cháu lại đói bụng quá"

Thư Mạc nheo mắt và nhìn lại đồng hồ, lúc này cũng đã gần 6h tối. Cũng chẳng lỡ để cậu bé con ngồi đó được.Thế là Thư Mạc gọi cậu bé sang nhà và chuẩn bị nấu ăn tối. Thư Mạc vừa nấu vừa nhìn đồng hồ rồi ngó qua cửa sổ xem điện nhà Duật Hoàng đã bật chưa. Mà mãi sao chẳng thấy anh ta về.

"Này cậu bé, ba cháu hay đi làm về khuya vậy sao?"

"Dạ"

"Vậy lúc nào cháu cũng đợi ba cháu như vậy sao?"

"Dạ, và ba cháu về chẳng nấu cho cháu ăn, cháu phát ngớn với đồ ăn nhanh"

Thư Mạc thấy tội nghiệp đứa bé, đã không có mẹ lại gặp ông bố như thế này. Cậu lắc lắc cái đầu rồi chuẩn bị các món ăn lên bàn cho cậu nhóc.

"Vậy chúng ta cùng ăn tối nhé"

"Dạ...dạ...yeddddd tuyệt vời quá..." Tiểu Nải hô vang một tiếng và trông cậu bé rất hí hửng với những món ăn trên bàn. Thư Mạc cũng thấy vui khi cậu nhóc thích những món ăn đó. Cả hai cùng ăn tối và sau đó Tiểu Nải ngồi nghe Thư Mạc đọc truyện mà ngủ quên mất trên ghế sofa. Nhìn đứa trẻ ngủ thật ngon mà trong lòng Thư Mạc cảm thấy thật quen thuộc. Cậu có cảm giác rất gần gũi với cậu bé.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Thư Mạc gấp cuốn truyện này và cau đôi lông mày. Cậu nghĩ khi ba cậu bé về sẽ mắng anh ta một trận vì dám để một đứa trẻ ở nhà mà chẳng có chút quan tâm gì cả. Chắc chắn sẽ mắng anh ta xối xả khi chẳng đảm nhiệm tốt vai trò làm bố. Trong lòng Thư Mạc đang rất bực khi có người bố vô trách nhiệm như vậy. Đang nghĩ đến đó thôi thì cửa nhà vang lên những tiếng gõ nhẹ. Thư Mạc lập tức đi ra phía cửa mở nó ra.

Duật Hoàng đứng sẵn ở đó, với bộ đồ đầy nước mưa, tóc anh ấy cũng ướt nước, và thấy có vẻ như anh ta đang lạnh. Trong đầu Thư Mạc bay mấy đi đâu những câu chửi mắng lúc nãy mới nghĩ. Cậu chẳng thế cất những lời trách móc anh lúc này, nhìn anh một cái rồi lúng túng lại chỉ vào trong nhà.

"Cậu bé đã ngủ rồi"

"Cảm ơn...em.." Duật Hoàng nhìn Thư Mạc với ánh mắt trừu mến. Anh tiến đến chỗ Tiểu Nải như muốn bồng cậu bé về nhà. Lập tức Thư Mạc cản lại, cậu cầm khẽ vào bàn tay lạnh ngắt của anh, có chút gì đó rung động trong trái tim và chợt nhận ra đang nắm tay anh và buông nó ra tức thì.

"Người anh ướt rồi, để tôi bồng cậu bé sang nhà cho"

Thư Mạc liền đến bồng Tiểu Nải lên và đi một mạch sang nhà Duật Hoàng đứng đợi để anh ta mở cửa cho đi vào. Duật Hoàng mỉm cười ấm áp phía sau Thư Mạc. Sau khi Tiểu Nải được nằm trên giường ấm thì Thư Mạc đi xuống nhà.

"Này em, ở lại uống với tôi tách trà được không?"

Sao có vẻ lúng túng với lời đề nghị đó, Thư Mạc lại nhớ đến việc bị anh ta hôn thì trong lòng cứ thấy ngượng ngùng.

"À...tôi có việc phải về rồi...xin lỗi....để...để lần khác nhé. Chào anh!"

Thư Mạc vội đi về................Đêm đó Thư Mạc cũng chẳng ngủ được, cậu nghĩ về người hàng xóm của mình. Anh ta thật kì lạ, luôn cho cậu cảm giác thật gần gũi, muốn được chạm vào tay anh ra để sưởi ấm bàn tay đó. Nghĩ đến đó thôi mặt Thư Mạc đã nóng ran lên. Cậu trùm kín chăn lên đầu và không sao đẩy được hình bóng Duật Hoàng ra khỏi đầu lúc này.

...................

Rồi ngày hôm sau Thư Mạc chỉ đứng trong nhà rồi nhìn ra thấy Duật Hoàng lại tưới hoa cúc cho cậu. Cậu cứ đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài phía hàng rào mãi cho đến khi Duật Hoàng trở vào nhà. Những ngày tiếp theo, Tiểu Nải đều ngồi phía cửa để chờ ba, và những lần như thế Thư Mạc đều gọi cậu bé sang. Tối nào Tiểu Nải cũng ngồi ăn cơm với Thư Mạc. Cậu bé luôn tỏ ra thích thú và đặc biệt hơn là cứ gần lúc đi ngủ cậu lại được Thư Mạc đọc truyện cho nghe. Còn Duật Hoàng vẫn đi làm về khuya. Khi về anh đều qua nhà Thư Mạc để đón Tiểu Nải về. Chẳng hiểu sao đó lại trở thành thói quen của cả hai.

Một tuần trôi qua...rồi đến tuần thứ 2 đều vậy. Thư Mạc cũng chẳng khó chịu khi mỗi chiều trong nhà xuất hiện một cậu nhóc 7 tuổi và khuya lại có một người đàn ông đến đón cậu bé về. Bỗng nhiên Thư Mạc lại quen với điều đó, mỗi khi người đàn ông đó về trễ hơn một tý là cậu lại sốt ruột và luôn ngóng mong người đó về và gõ cửa nhà cậu. Nhưng khi gặp thì lại chỉ nói bâng quơ vài câu rồi ai lại về nhà người đó. Có khi cậu mời anh ấy lại ăn bữa tối, rồi lại chỉ có câu cảm ơn mà thôi. Khi ai về nhà người đó thì Thư Mạc lại chờ Duật Hoàng tắt điện đi ngủ thì cậu mới đi ngủ. Cậu có cảm giác căn nhà của Duật Hoàng không có ai nấu nướng mỗi ngày cho hai ba con thì chắc hẳn chúng rất lạnh lẽo.

Đêm nay cũng vậy, cậu thấy sốt ruột khi nhìn đồng hồ đã hơn 10h rồi mà người đàn ông đó chưa về. Mãi cho đến gần 11h thì tiếng gõ cửa mới vang lên. Và cuối cùng Duật Hoàng cũng về, khuôn mặt Thư Mạc có chút vui khi được nhìn thấy anh đứng phía ngoài. Và tiếp tục cậu lại bồng Tiểu Nải về nhà giúp cho Duật Hoàng. Khi đặt cậu bé con lên giường ngủ thì Thư Mạc đi xuống cầu thang. Chợt nhận ra hôm nay Duật Hoàng khác lạ, anh ấy có vẻ mệt mỏi, lo lắng điều gì đó hiện trên khuôn mặt lạnh đó. Và hình như anh ta đã uống rất nhiều rượu. Thư Mạc muốn người đàn ông đó mời cậu ở lại uống một tách trà nhưng sao không thấy anh ta cất tiếng nói.

"Duật Hoàng, anh...à....thôi...anh có vẻ mệt rồi, anh nên nghỉ sớm đi" Thư Mạc đi ra phía cửa nhà thì Duật Hoàng kéo tay lại. Bàn tay anh lạnh ngắt ôm chặt lấy cậu. Anh vội vã hôn lên môi cậu. Thư Mạc thấy sự vội vàng trong anh ta. Liền đẩy mạnh ra...

"Đừng...đừng như vậy ....tôi...tôi xin lỗi"

Duật Hoàng nhìn cậu và dồn cậu lại phía tường...

"Đêm nay ở lại bên anh nhé!"

"Duật Hoàng...anh tỉnh lại giúp tôi, đừng nói như lời như vậy..."

"Thư Mạc...không phải mỗi đêm em đợi anh về là vì em thích anh sao? Không phải em có cảm tình với anh sao?"

Hơi men tỏa ra từ người Duật Hoàng, anh cố đặt nụ hôn lên môi cậu. Nhưng đều bị cậu từ chối, đẩy l*иg ngực anh ra.

"Tôi...tôi không hề thích anh...anh nhầm rồi."

"Có thật vậy không? Em biết mỗi lần về thấy em anh rất hạnh phúc không?"

"Anh điên rồi, anh nói những lời lảm nhảm đó với tôi làm gì hả? Anh say rồi...anh nên nghỉ đi..."

Thư Mạc đẩy mạnh Duật Hoàng ra, cậu liền mở cửa và đóng cánh cửa lại ngay trước mặt Duật Hoàng. Thư Mạc đi nhanh về nhà rồi chốt cánh cửa nhà mình lại. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không biết sạo lại phản ứng như vậy. Trong lòng cứ rối hết cả lên, dường như cậu cũng muốn được chạm vào môi của anh nhưng sao lại chẳng thể.

Thư Mạc đứng dựa lưng và cửa một lúc để lấy lại bình tĩnh thì cậu mới tiến đến cửa sổ rồi nhìn sang bên nhà Duật Hoàng. Lúc này điện nhà anh ta đã tắt, thì cậu lại thở dài ra. Nắm chặt lấy rèm cửa rồi cứ đứng mãi ở đó. Trong lòng cậu chẳng thoải mãi chút nào cả.

............

Sáng hôm sau, Thư Mạc dậy trễ hơn mọi hôm, vì cả đêm cậu chẳng ngủ được khi mãi suy nghĩ về Duật Hoàng. Cậu phát hiện ra cậu có tình cảm với anh ấy. Cậu muốn đợi anh về mỗi đêm, nhưng không phải đợi anh về để anh đón Tiểu Nải về nhà. Mà muốn ôm lấy anh và cùng anh ăn tối. Thư Mạc nghĩ sẽ nói điều đó với anh ngày hôm nay. Cậu muốn nói thật lòng của mình cho anh biết rằng: Trái tim cậu đã rung động bởi anh.

Không còn những giọt sương đọng lại trên lá nữa, nắng đã lên, mọi thứ ở vườn nhà đều sáng hẳn sau cơn mưa nhỏ tối qua. Nhớ đến bàn tay lạnh của anh mỗi đêm, Thư Mạc lại càng muốn sưởi ấm đó. Chắc chắn rằng nếu như cái nắm tay đó đến với cậu lần nữa, cậu sẽ không hất nó ra nữa đâu.

Thư Mạc ra vườn và thấy đất chỗ hoa cúc đều khô cả, ngay cả vườn Dưa leo nhà Duật Hoàng cũng không thấy tưới nước. Nhìn qua phía cửa nhà của anh ta không thấy mở. Hay là hai ba con nhà đó chưa ngủ dậy. Thư Mạc bèn tưới nước cho cây, rồi tưới cả vườn rau cho Duật Hoàng nữa.

Cả ngày Thư Mạc cứ hóng xem Duật Hoàng có đi ra hay không, nhưng rồi lại chẳng thấy đâu. Hay lúc cậu không để ý anh ta đi ra vườn rau rồi lại vào nhà. Cứ thế ngóng mãi, đến khi sốt ruột thì cậu mới đi sang phía hàng rào gần hơn, phát hiện ra cửa nhà đã khóa lại. Cổng cũng khóa lại, dường như họ đã đi đâu vào sáng sớm nay rồi. Thư Mạc có cảm giác buồn trong lòng, nhưng rồi cậu lại gạt đi suy nghĩ đó, tiếp tục cho những sang sách viết dở của mình.

Và chiều về, Thư Mạc lại mua đồ về để nấu ăn, cậu cứ nghĩ Tiểu Nải sẽ ùa sang nhà cậu như mọi chiều. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu cả. Bỗng im ắng tiếng nói của nhóc ta, càng khiến Thư Mạc nhớ mỗi chiều cùng cậu bé con làm đồ ăn rồi khuya lại đợi người đàn ông đó về.

............

Thưc ăn đã sắp sẵn trên bàn rồi nhưng sao cậu chẳng muốn ăn. Ngồi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa sổ sang nhà Duật Hoàng, mà sao điện nhà chẳng bật nữa. Chẳng lẽ đêm qua cậu từ chối anh ta, nên giờ anh ta biến mất sao. Thư Mạc buồn rầu vì chẳng kiên định gì cả. Rõ ràng đã thích anh, nhưng lại không dám nói, chẳng dám đón nhận tình cảm của anh. Sợ anh ta buồn và chẳng ở đây nữa, cậu lo sợ người đó đi mà chẳng báo, rồi để lại trong lòng cậu một nỗi nhớ khôn nguôi.

Thư Mạc lại ngủ gục trên bàn đợi người đó. Như ngày xưa cậu đã từng đợi Duật Hoàng trở về, cảm giác đợi một người thật là buồn, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình không cô đơn, bởi họ cũng đang muốn về với cậu.

Và thế là ngày thứ 2 cũng chẳng thấy sự xuất hiện của Duật Hoàng và Tiểu Nải. Hay đến ngày thứ 3 cũng thế. Thư Mạc sao cứ đi ra đi vào mãi và ngóng trông người đàn ông với cậu bé con đó. Mỗi sáng cậu lại dậy sớm để tươi cây, hi vọng người đó về và thấy cậu. Vậy mà dưa leo thì sắp bò cả sang vườn cúc nhà cậu rồi mà người thì chẳng thấy đâu cả. Thư Mạc buồn rượi trong lòng. Cậu ngồi xuống nhìn những cây xanh.

"Mày bò sang nhanh lên, bò lên vườn cúc của tao đi để tao có cớ mắng anh ta không chịu trông coi vườn dám để cả dưa leo bò sang cúc thế này đây"

Ngồi một mình nói chuyện với mấy cái cây, trong lòng Thư Mạc trống trải. Đêm về cậu lại thèm cảm giác đợi ai đó gõ cửa nhà cậu. Thèm được ai đó về cùng cậu mỗi tối. Muốn có một gia đình nhỏ ấm cúng mỗi đêm, và muốn được sưởi ấm người đàn ông đi làm khuya về khi anh ta gặp cơn mưa lạnh.

.............

Ngày thứ 5 cậu phải chờ đợi và điều đó khiến cậu khó chịu trong lòng, nhiều lúc vô cớ giận dỗi với chính bản thân mình khi đã không chịu nắm lấy cơ hội bên người đó. Đêm nay, Thư Mạc không đợi người đó nữa, nói vậy thôi chứ cậu cũng đã đợi đến hơn 11h đêm rồi. Có lẽ người đàn ông đó đã chuyển nhà đi mà cậu chẳng biết. Cậu tắt điện đi ngủ, và chợt thấy có tiếng cổng phía bên Duật Hoàng mở ra. Bóng người đàn ông đó đi vào sân nhà, đứng nhìn đám cây của mình qua ánh đèn đường rồi lại đi vào phía cửa mở cửa ra. Điện nhà bên đó bật lên thì trong trái tim của Thư Mạc cũng như được thắp sáng.

Cậu vui mừng vì đã thấy người đó xuất hiện. Chẳng hiểu sao cậu lại có ý định muốn sang nhà anh ta ngay lúc này, mặc dù đã gần nửa đêm rồi.

Duật Hoàng vào trong nhà, anh chưa kịp cởi chiếc áo khoác ra thì cửa nhà đã vang lên tiếng gõ cốc..cốc...

Duật Hoàng đi ra và mở cửa, anh thấy Thư Mạc đứng phía cửa nhà mình với chiếc áo mỏng trên người trong đêm lạnh lẽo vậy. Thư Mạc ôm lấy cánh tay mình để cho đỡ lạnh, cậu đi vội mà không kịp mặc áo khoác, gió ngoài trời lùa vào cơ thể đó càng làm cậu hơi run lên. Duật Hoàng nhìn cậu, tay anh ấy muốn kéo ngay cậu vào trong mà ôm chặt cơ thể đó. Nhưng sợ cậu phản ứng như lần trước đành điềm tĩnh lại.

"Đã muộn rồi, cậu có việc gì sao?"

"Mấy ngày nay anh đi đâu?" *Khuôn mặt hơi trách móc*

"Sao cơ cậu đang quan tâm đến tôi?"

Thư Mạc hơi lúng túng bèn, sao lại hỏi anh ta như vậy cơ chứ. Anh ta đi đâu mặc kệ anh ta, mắc mớ gì quan tâm. Lập tức chứa cháy cho câu nói của cậu..

"Anh...anh về mà xem...dưa leo của anh bò sang cúc nhà tôi rồi, anh...anh...lo mà xử lý nó đi"

Duật Hoàng cũng buồn cười lắm, nhưng anh giả vờ nghiêm mặt lại.

"Có vậy thôi sao, cậu để sáng mai nói cũng được mà"

"Hứ...tôi sợ mai anh lại biết mất nữa, có biết ngày nào tôi cũng chờ anh không hả?"

Duật Hoàng tiến sát Thư Mạc hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng chẳng né tránh anh mắt anh nữa.

"Này cậu, chỉ vì dưa leo của tôi bò sang cúc nhà cậu mà gần tuần này ngày nào cậu cũng chờ đợi tôi về sao?"

Thư Mạc càng đỏ mặt, cậu bị Duật Hoàng bắt thóp. Như vẫn tỏ vẻ mặt đầy tức giận.

"Đúng đó, vì nó sắp phá tan cúc của tôi rồi, nếu anh mà không xử lý, tôi sẽ cắt hết dưa leo của anh"

Vì không muốn tình yêu của mình đứng lạnh phía ngoài nữa. Duật Hoàng liền dang rộng cánh tay, kéo cậu vào nhà và ôm nhẹ cậu, đưa tay lên phía đầu cậu để cậu ngả vào hỏm vai của anh..

"Ừ được rồi...mai anh sẽ xử lý đám dưa leo của anh...đừng đứng ngoài đó nữa lạnh lắm, anh sẽ đau lòng mất"

Câu nói ấm áp của anh lại đi thẳng vào trái tim của cậu. Lần này cậu không muốn đẩy anh ra nữa. Đột nhiên cậu bật khóc khi anh ôm trầm lấy cậu.

"Không cần nữa, kệ nó bò sang, hức..hức....hức..."

Bờ vai Thư Mạc khẽ rung lên. Duật Hoàng càng ôm chặt lấy cậu hơn. "Sao lại khóc..."

"Hức..tại sao đi đâu cả tuần. Tại sao bắt em đợi hả?"

Duật Hoàng không ngờ Thư Mạc lại đợi mình trong suốt tuần nay. Anh thấy hối hận khi đã để cậu lại một mình. Do giải quyết công việc và đưa Tiểu Nải về nội nên chưa kịp về nhà. Anh cứ nghĩ Thư Mạc chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh. Ai ngờ cậu ấy đã luôn ngóng chờ anh về. Cho dù là cậu ấy quên rằng đã từng yêu anh. Vậy là Thư Mạc đã yêu Duật Hoàng thêm lần nữa.

"Anh về với em đây rồi. anh sẽ không bao giờ để em chờ nữa. Thư Mạc..anh yêu em! Có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng lại được ôm em như thế này"

Thư Mạc giận dỗi, mặt ủy khuất...khẽ đẩy Duật Hoàng ra..

"Ai...ai...cho anh ôm hả?"

Duật Hoàng mỉm cười, anh lại dang tay ra. Thư Mạc thấy anh đứng dang tay...cậu liền xà vào lòng anh lại....

"Đừng có mà bỏ ra nữa nhé!"

"Chắc chắn rồi bảo bối"

..................

"Anh...làm ..gì..á...a....anh...dừng lại...nhột. quá."

Duật Hoàng bồng Thư Mạc mà đẩy lên giường một cách vội vã. Anh đưa tay vào phía trong áo của cậu mà sờ soạn, khuấy đảo liên tục mảng da thịt trắng mềm.

"Em nghĩ anh có thể dừng lại được sao?"

"Ư...chúng ta..chúng ta mới quen nhau thôi, vậy có gấp quá không?"

Duật Hoàng lại cười, anh cúi xuống cổ cậu, thơm vào da thịt cậu liền mấy cái. Anh thấy câu nói của Thư Mạc thật dễ thương. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ *Ừ thì chúng ta mới quen nhau, nhưng em có biết lần trước gặp em anh đã ăn em vào lần thứ 3 gặp gỡ không nhỉ. Lần này anh phải đợi đến cả tháng trời. Em có biết như vậy là rất lâu không hả? Anh đang cố kiềm chế nhưng thằng nhỏ của anh chịu không được rồi bảo bối à* Duật Hoàng vừa gặm xương quai xanh của cậu vừa cười rung cả người lên.

"Này anh...anh cười và suy nghĩ cái gì vậy hả?"

Duật Hoàng hôn lên môi cậu. "Vậy theo em, chúng ta mới quen nhau thì tối nay chúng ta sẽ làm gì?"

Thư Mạc đỏ bừng mặt, nóng ra cả người, giữ lấy anh ta không cho nó chuyển động khắp người cậu nữa. Cậu cong môi lên nhìn anh...

"Sẽ ngủ, chịu không, chỉ ôm nhau ngủ thôi"

Duật Hoàng dụi dụi mất cái vào ngực Thư Mạc... "Ừ, vậy anh ôm em ngủ nhé"

"DẠ" Thư Mạc dạ một cái ngọt ơi là ngọt khiến Duật Hoàng muốn tan chảy trên cơ thể cậu.

Anh mỉm cười rồi ôm lấy cái *người mới quen* của mình vào trong lòng. Thư Mạc nằm im trong lòng anh. Cậu nhận ra rằng mình đã đồng ý làm người của anh mất rồi. Sao chẳng thấy sợ hãi con người này, chỉ thấy ấm áp hơn, hạnh phúc hơn khi có anh bên cạnh.

Chỉ lúc sau, hơi thở của Duật Hoàng đều đặn dần, anh ôm cậu mà ngủ quên đi lúc nào không biết. Còn Thư Mạc có vẻ khó ngủ, cậu cửa mình trong lòng tay của anh. Ngó lên thấy anh đã ngủ mất rồi. Lần này cậu mới thấy rõ giương mặt của anh. Đưa tay mà sờ lên những đường nét trên khuôn mặt ấy, sao thấy nó thân thương đến dường nào. Thư Mạc rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. "Dường như em cảm nhận rằng đã yêu anh từ rất lâu rồi" Nói xong cậu lại xấu hổ, sợ Duật Hoàng lại nghe thấy những gì cậu và sẽ chọc cậu rằng vừa mới quen đã làm như yêu lâu lắm.

Thư Mạc xấu hổ, rúc trong người anh. Cậu cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng sao đôi mắt chẳng chịu nghe lời. Người Thư Mạc bắt đầu nóng dần lên, mặc dù đêm nay trời rất lạnh. Cơ thể bắt đầu không chịu nghe lời cậu, hay tại cậu đang nằm cạnh *người lạ* nên không sao ngủ được. Mười phút trôi qua, rồi 15 phút, 30 phút...cậu bắt đầu cựa người nhiều hơn. Cậu có tình động chạm để Duật Hoàng tỉnh dậy thức với cậu, nhưng anh ra còn ngủ càng ngon hơn nữa.

Chợt phát hiện tiểu bảo bối cũng thức cùng cậu, chẳng kiềm được mà cậu đưa tay xuống vuốt qua nó. Trong đầu liên tục suy nghĩ về lúc Duật Hoàng mơn trớn khắp người cậu. Ngón tay giữa trượt qua nơi mật đạo làm cậu rùng mình. Vội rút tay ra khi thấy Duật Hoàng cựa người. Anh nằm nghiêng qua phía bên kia, không ôm cậu nữa. Thư Mạc làm vẻ giận dỗi, cậu liền đạp cả chăn trên người anh và người cậu ra để anh tỉnh dậy mà đắp lại.

Duật Hoàng liền quơ tay với tìm chăn ngay sau đó. Anh kéo nó lên đắp lại cho cậu và giả vờ nằm ngủ tiếp. Thực ra nãy giờ anh cũng có ngủ được đâu, luôn lim dim mắt theo dõi cậu. Để xem cậu chịu đựng cảm súc của mình đến lúc nào nữa. Thấy anh lại ngủ, Thư Mạc đạp mạnh chăn ra. Lúc này Duật Hoàng vờ tỉnh...

"Em nóng hả...em không cần đắp chăn sao?"

Thư Mạc nghiên người qua, không thèm nhìn anh, không trả lời, giận hờn úp nửa mặt xuống gối. Duật Hoàng cười phía sau cậu, nhưng không dám cười to. Anh biết cậu xấu hổ không dám nói, và cũng rất muốn làʍ t̠ìиɦ với anh. Anh bèn đến sát cậu, để làm cậu không xấu hổ nữa. Giọng anh thì thầm bên tai cậu.

"Bảo bối, em ngủ rồi sao? Anh thực sự muốn em. Cho anh nhé...chứ anh không ngủ được mất"

Thư Mạc nghe được những câu nài nỉ ngọt ngào của anh, cậu chẳng từ chối nữa...Cậu thả lỏng cơ thể cho anh sờ xoạn...nhưng vẫn giả vờ nằm im như đang ngủ.

Thấy Thư Mạc để cho anh thao túng cơ thể và sờ khắp mọi chỗ, biết rằng cậu đã đồng ý nhưng không dám bộc lộ là mình cũng muốn. Anh vẫn cười cho sự cố chấp dễ thương của cậu. Hôn phía sau gáy cậu và lấn lướt bàn tay mình để cởi từng nút áo ra khỏi cơ thể mịn màng đó. Nhẹ nhàng đẩy trượt quần của Thư Mạc xuống. Khúc côn ŧᏂịŧ cứng ngắc trối dậy phía sau mông cậu, đã nhanh chóng tìm đến cửa mật mà quệt qua ..quệt lại.. mấy cái.

Không thấy Thư Mạc phản ứng gì cả. Duật Hoàng vờ nằm lại... "Em ngủ thật rồi, ngủ ngon nhé!" Rồi hôn lên má cậu và nằm qua một bên để ngủ. Thư Mạc bực mình vùng dậy, đè lên người anh.

"Anh dám chọc tức em?"

"Ơ..anh tưởng em ngủ..."

"Anh chọc nó vậy đủ chưa hả?"

Duật Hoàng cười và ngồi dậy ôm lấy cậu. Với lấy lọ bôi trơn và đổ lên phía đầu cự vật. Vuốt lên

mấy cái. Hôn lên môi Thư Mạc... "Làʍ t̠ìиɦ cùng anh nhé!"

Chẳng xấu hổ nữa, Thư Mạc gật đầu ...Cậu hôn lại anh mãnh liệt hơn. Trong người hừng hực sự ham muốn. Ngay sau đó khúc côn ŧᏂịŧ kia được đưa vào sâu bên trong người Thư Mạc. Cậu rướn người lên để nhận lấy những cú đẩy mạnh của anh vào cơ thể.

Từ nhịp lắc nhẹ nhàng đến nhanh dần tiến sâu vào bên trong vách ruột trật hẹp. Mọi thứ trở lên tê dại cả đi. Hai cơ thể hòa vào nhau thành một. Chẳng thể chờ đợi gì hơn, họ khao khát mà quấn lấy nhau. Hai tay anh ôm lên bờ mông đầy đặn của cậu mà xoa nắm. Đầy kí©h thí©ɧ và sự thèm khát của anh được cậu làm dịu lại. Những tiếng rên gợϊ ɖụ© vang lên khắp căn phòng.

Chẳng còn thấy lạnh nữa mà thay vào đó những hạt mồ hôi mịn lấm tấm trên trán cả hai. Họ lại trao nhau những nụ hôn đầy yêu thương nồng cháy. Một lần nữa cậu lại yêu anh, để chứng tỏ rằng, trái tim của cậu chẳng bao giờ quên được anh.

Phía trong nhà, cơ thể trần trụi của hai người đàn ông cứ thế quấn lấy nhau. Còn phía ngoài vườn, dưa leo đã bò sang vườn cúc lúc nào không hay biết. Nó bò lên và quấn chặt thân hoa cúc. Có cây lỳ lợm còn đâm cả trái vào nụ hoa, khiến nó nở ra sớm hơn dự định...^^

Sáng hôm sau

Thư Mạc đang nấu ăn phía trong bếp. Cậu muốn Duật Hoàng có một bữa ăn thật ngon trước khi anh ta đi làm. Duật Hoàng xuất hiện từ phía sau cậu lúc nào không hay. Anh luồn tay vào trong áo cậu mà trêu đùa điểm hồng phía ngực..

"Anh thôi đi...tối qua chưa đủ sao?"

Duật Hoàng hôn lên cổ cậu...

"Chẳng bao giờ với anh là đủ cả, bảo bối à.

Một bữa ăn đầy hạnh phúc lại diễn ra trong căn phòng bếp. Sáng đó Duật Hoàng chẳng đi làm, ở nhà với cậu nguyên một ngày. Họ lại âu yếm nhau như dây dưa leo quấn chặt lấy hoa cúc ngoài vườn.

12 năm sau.........

"Ba..ba...ba ơi....con đậu đại học rồi"

Vương Gia Nải chạy nhanh vào nhà với tờ giấy kết quả thi đỗ đại học trên tay. Trong nhà lúc này Duật Hoàng và Thư Mạc đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn.

Và thế là 1 tuần sau Gia Nải với chiếc túi lớn trên vai, Gia Nải vẫy tay chào 2 ba trước khi chuyến tàu đó rời ga. Cậu bé con ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn. Khuôn mặt tuấn lãng và cực kỳ lanh lẹ...

Duật Hoàng nắm lấy bàn tay Thư Mạc và họ cùng trở về nhà...

"Này em..tối nay ta nên mở patty không nhỉ?"

"Hứ...có ai như anh không, con trai vừa đi học đại học đã mừng rỡ hết cả lên"

Duật Hoàng ôm lấy eo của Thư Mạc, hôn lên đôi môi ngọt đó. Cho dù giờ cậu đã 37 tuổi rồi nhưng vẫn đẹp tuyệt vời trong mắt anh.

Đêm đó Thư Mạc chẳng có cơ hội xuống giường nửa bước chân. Đã lâu không được thoải mái như vậy. Cảm giác thanh xuân ùa về như những ngày đầu ta yêu nhau...

"Duật Hoàng đau quá...nhẹ nhẹ...tý đi..."

"Trông em như thế này sao anh có thể nhẹ nhẹ được..."

Cơ thể Thư Mạc vẫn săn chắc, lôi cuốn Duật Hoàng một cách đầy ma mị.

"Duật Hoàng...ư....ư...EM YÊU ANH!"

Duật Hoàng hôn lên môi Thư Mạc một ngụm... "EM là CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ của anh!"

.......................

"Huân Huân cậu đang ở nơi đâu, Vương Gia Nải tôi đang đi tìm cậu đâyyyyyyyyy"

...............

"Hách xì.....Sụt sịt...bà mẹ nó lại cảm rồi" Huân Huân chui ra từ chăn ấm, nhìn đồng hồ và lười nhác không muốn đi học. Cậu cựa mình mãi và có tiếng nói ngoài cửa vang lên..

"Thưa thiếu gia, mời cậu dậy ăn sáng ạ"

Huân Huân bước ra khỏi cửa và lại đạp trúng lá thư của Tiểu Nải... "Hừ...hắn ta vẫn còn viết thư sao. Đúng là đồ ngốc mà" Thiếu Gia đó...ném tờ thư qua một bên và mặc bộ đồ đắt tiền lên người, bước xuống nhà. Người làm đứng sẵn đó mà cúi đầu chào cậu.

............còn nữa.............các chap sau dành cho Tiểu Nải và Huân Huân thiếu gia nhé các cục cưng của anh.