Chương 5

Đã hơn 2 ngày trôi qua mà Thư Mạc vẫn không tỉnh lại. Hơi thở cậu yếu dần đi, điều này càng làm cho Duật Hoàng lo lắng. Nghe tin Tiểu Nải trong bệnh viện thì bà nội của nhóc đã đi vào. Duật Hoàng nhờ người đưa cả bà nội và Tiểu Nải về nhà nghỉ ngơi. Còn anh thì luôn túc trực bên cạnh Thư Mạc. Mọi công việc anh gạt qua một bên, bây giờ đối với anh thì Thư Mạc là quan trọng nhất. Và nhiều lần nhìn cậu anh đã tự nói với lòng mình rằng. Nếu có mệnh hệ gì anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân mình. Cũng vì gia đình anh mà cậu mới trở thành như vậy.

Hơn 2 ngày nay, anh chỉ biết ngồi và nhìn cậu, chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Chỉ đến khi có nữ y tá đến động viên anh và nói rằng. "Cậu ấy cần anh bên cạnh nên anh đừng để gục ngã."

Từng ngày trôi qua đối với Duật Hoàng dài như cả thế kỉ. Anh không dám ngủ, sợ rằng khi ngủ cậu tỉnh dậy gọi anh thì làm sao. Cứ thấp thỏm trông ngóng Thư Mạc, cơ thể Duật Hoàng cũng mệt mỏi đi rất nhiều. Mặc dù bác sĩ nói rằng cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng diễn biến có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Nhìn Thư Mạc nằm đó mà trái tim Duật Hoàng thắt lại.

Anh vẫn lặng lẽ ngồi nhìn cậu, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi nhưng anh không cho phép mình suy nghĩ như vậy. Tiểu Nải cứ đòi vào bệnh viện với ba mình, cậu chỉ vào được một tý rồi phải về để đi học. Duật Hoàng nói với Tiểu Nải rằng thầy Thư Mạc sẽ không sao đâu. Lớp học của Tiểu Nải phải nhờ cô giáo khác đến dạy thay. Tiểu Nải thấy ba buồn như vậy cậu cũng buồn và chỉ biết ngồi viết thư cho Huân Huân.

Cậu bé kể lại cho Huân Huân về những gì mình phải trải qua. Biết là Huân Huân chẳng bao giờ viết thư lại cho cậu bé nhưng Tiểu Nải vẫn viết.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, tình trạng của Thư Mạc có chút tiến triển nhưng cậu thì lại vẫn chưa tỉnh. Duật Hoàng không hết lo lắng. Anh xuống phía ngoài bệnh viện và hút điếu thuốc. Trông anh lúc này có vẻ như rất mệt mỏi nhưng lại cố gắng gượng. Tiểu Nải được bà nội đưa vào bệnh viện, khi cậu vào trong phòng đã không thấy ba mình đâu. Chỉ có thầy Thư Mạc vẫn đang nằm ở đó.

Tiểu Nải buồn rầu ngồi trên ghế nhìn thầy, đã mấy ngày nay ba cậu bé chẳng về nhà, cứ ở bên thầy mãi. Cậu bé cũng biết tình cảm của ba mình dành cho thầy nhiều như thế nào.

"Thầy à, thầy mau dậy có được không? Ba em buồn lắm, ba ngày nào cũng chẳng chịu ăn gì cả. Ba cũng chẳng về với em. Thầy mau tỉnh lại đi rồi chúng ta cùng về nhà"

Tiểu Nải vừa khóc vừa lay Thư Mạc dậy..

"Thầy hứa thầy sẽ đọc truyện cho em ngủ mà, thầy không dậy thì ai sẽ đọc truyện cho em hàng đêm đây. Rồi em sẽ cùng thầy nấu ăn chờ ba đi làm về. Thầy mau dậy đi, ....dậy đi .... Thầy mở mắt đi thầy...em sẽ kể thầy nghe chuyện của Huân Huân... hức....hức..."

Vừa lúc đó Duật Hoàng đi vào, thấy Tiểu Nải đứng khóc bên Thư Mạc. Anh vội bước vào bồng Tiểu Nải lên...

"Tiểu Nải ..ngoan đừng khóc..."

"Hức...hức....con muốn thầy ấy tỉnh cơ..."

Duật Hoàng ôm lấy Tiểu Nải, vỗ vỗ sau lưng cậu bé. Không biết có phải do Thư Mạc nghe được tiếng của nhóc Tiểu Nải hay không, mà những ngón tay của cậu chuyển động nhẹ. Điều đó, Duật Hoàng cũng cảm nhận được. Vội đặt Tiểu Nải xuống, anh đến bên cạnh Thư Mạc..

"Thư Mạc...Thư Mạc...em tỉnh rồi sao. Mở mắt nhìn anh đi"

Tiểu Nải cũng đến bên... "Thầy ơi..."

"Thư Mạc...em có nghe anh nói không? Nếu em nghe được anh nói..xin em tỉnh dậy nhìn anh đi. Xin em đấy"

Duật Hoàng cầm lấy tay Thư Mạc, anh hôn lên nó và gục đầu vào những ngón tay đó. Không gian thật tĩnh lặng, và dường như chỉ nghe được tiếng máy kêu tít...tít...từng hồi... Và rồi bàn tay nhỏ của cậu cũng động đẩy trong lòng bàn tay anh. Hàng mi tưởng chừng đã ngủ quên, giờ dần dần mở khẽ. Cả không trung trắng xóa, mờ mờ, ảo ảo cứ thế khiến đôi mắt mệt mỏi của Thư Mạc phải cố gắng tìm kiếm đến chỗ có tiếng gọi mình.

"Bác..sĩ...Bác sĩ...cậu ấy tỉnh rồi...Bác sĩ........."

Duật Hoàng gọi vọng ra ngoài, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu hiển ra trước mắt Thư Mạc...Cậu nhìn thấy trần nhà trắng, ga giường trắng, mờ mờ...và thân thể đau nhức, vết thương trên đầu lại nhói lên khi cậu muốn suy nghĩ điều gì đó.

Mọi thứ bắt đầu trở lên ồn ào, để khoảng vài phút sau thì mọi thứ mới thực sự hiện ra trước mắt của Thư Mạc. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đang nắm tay cậu, bên cạnh là một cậu bé con đang nhòe nước mắt. Dường như họ mong chờ điều gì đó ở cậu. Họ luôn miệng gọi cậu là Thư Mạc...cái tên sao nghe đến lạ... Bất giác bật ra tiếng nói đầy khó nhọc của cậu...

"ANH... LÀ .....AI?"

Lúc đó bác sĩ và một số y tá đi vào, họ nhanh chóng đẩy Duật Hoàng ra ngoài. Và đôi mắt Thư Mạc nhìn anh như người xa lạ, với câu nói dường như anh và cậu chưa từng quen biết. Điều gì đang diễn ra vậy?? Một lần nữa anh lại đứng phía ngoài chờ đợi.

Vài ngày trước Duật Hoàng cũng đã thông báo cho người nhà Thư Mạc đến, họ cũng ở lại bệnh viện. Ai cũng lo lắng và bây giờ lại vui mừng khi thấy Thư Mạc đã tỉnh. Nhưng còn anh lại cảm thấy một điều gì đó quá xa vời với anh. Sau khi Bác Sĩ đi ra, họ cho người nhà vào thăm khi Thư Mạc đã tỉnh lại. Duật Hoàng ngập ngừng không vào. Anh đứng phía ngoài chờ đợi, và anh nhận thấy đôi mắt cậu nhìn ai cũng xa lạ.

"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?"

Duât Hoàng giữ vị bác sĩ lại và hỏi. Ông ấy biết Duật Hoàng muốn hỏi điều gì, liền trả lời dứt khoát một câu.

"Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ trước đây được nữa"

Trái tim anh bỗng bị bóp nghẹt lại, dường như không thể thở được sau khi biết điều đó. Hôm đó tại bệnh viện, Duật Hoàng đã không vào với Thư Mạc. Anh đã đi về cùng Tiểu Nải sau khi biết cậu đã tỉnh dậy. Cậu đã có người nhà chăm sóc rồi nên anh cũng yên tâm vào điều đó. Tiểu Nải cũng ngạc nhiên khi thấy ba đưa mình và bà nội về mà không vào với thầy Thư Mạc nữa. Trong suốt cả buổi lái xe về, Duật Hoàng không nói câu nào cả. Tiểu Nải cũng ngồi im bên cạnh bà nội.

Anh đưa Tiểu Nải về nhà bà, sau đó anh đi tắm rửa và ngâm mình thật lâu trong bồn nước. Nước ấm xua tan đi những mệt mỏi trên cơ thể của anh. Không ai làm phiền anh và Duật Hoàng có một giấc ngủ nhẹ sau khi tắm rửa xong...........

.............................

Sau khi Thư Mạc gặp nạn. Vết thương trên đầu khá nặng, dẫn đến việc cậu bị mất trí nhớ. Bác sĩ nói có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. Và sẽ chẳng thế nhớ được những người thân trước đây nữa. Ngay ngay sau ngày Thư Mạc tỉnh dậy. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe cũng mau chóng hồi phục. Gia đình cậu cũng có mặt để chăm sóc cho cậu.

Khi biết Thư Mạc không nhận ra mình là ai nữa thì Duật Hoàng không đến gặp cậu nữa. Anh biết cậu đã có người nhà chăm sóc rồi, nên trở về nhà với Tiểu Nải.

Còn về việc Nhã Tịnh, sau khi gây tai nạn đã bị công an bắt giữ để điều tra. Cũng vì vụ việc đó mà ông Vũ Hán Trần phải bán hết số cổ phần của mình đi và dùng số tiền lớn đó để lo lót cho Nhã Tịnh. Nhờ vậy cô ta mới hưởng án treo. Mặc dù chẳng có gì là công bằng ở đây, như cái xã hội khi bị đồng tiền chi phối thì cán cân công lý sẽ chẳng còn. Còn về công ty của Duật Hoàng, khi bị Vũ Hán Trần mua lại hết cổ phần với giá cao, rồi sau đó ông ta lại bán với giá thấp để cứu cô con gái của ông ta, khiến ông ta cũng điêu đứng. Công Ty Duật Hoàng bị mất, anh trắng tay và chỉ còn ngôi nhà đang ở.

Duật Hoàng mất công ty và điều này cũng không làm anh buồn, mọi cố gắng của anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chắc chắn rằng anh sẽ gây dựng lại một công ty lớn hơn để cha anh tự hào về anh. Quãng thời gian Thư Mạc nằm bệnh viện và dưỡng bệnh cũng là thời gian mà Tiểu Nải kết thúc khóa học và chuyển vào thời gian nghỉ hè. Tiểu Nải được Duật Hoàng đưa về bà nội chăm sóc. Sau đó, Duật Hoàng bán căn nhà mà anh đang ở đi.

Cũng không rõ quãng thời gian đó Duật Hoàng đã làm gì, chỉ biết rằng anh biến mất khoảng hơn 3 tuần, anh cũng không đến gặp Thư Mạc. Giống như anh và cậu ấy đã hết duyên từ đây, nhưng sau anh không đến để thử xem, có thể cậu ấy có chút kí ức gì về anh thì sao và anh đã không làm vậy.........

Tiểu Nải ở với bà nội và cậu bé không ngừng viết thư cho Huân Huân, rồi cậu bé con kể cho bà nội nghe về Huân Huân là cậu bé dễ thương như thế nào. Cho đến tuần thứ 3 thì Duật Hoàng mới trở về đón Tiểu Nải đi. Sau khi tạm biệt bà nội, Tiểu Nải cùng ba lên đường. Ngồi trong xe cậu bé cứ lặng thinh nhìn ba. Biết ba buồn vì thầy Thư Mạc chẳng nhớ ba và cũng quên mất cả Tiểu Nải nữa. Cũng không dám nhắc đến thầy, sợ nhắc đến thì ba sẽ buồn lòng. Chỉ biết thở dài như ông cụ non và tay cứ cầm món đồ chơi mà quay quay nó....

"Tiểu Nải?"

"Dạ, ba gọi con?" *Tiểu Nải quay ngoắt mặt lại nhìn ba chăm chú*

"Tiểu Nải thương thầy Thư Mạc không?"

"Dạ có ba, con thương thầy lắm."

"Vậy ba lấy thầy Thư Mạc có được không?"

Tiểu Nải nhìn ba của mình. Cậu bé nhìn thấy nét mặt ba mình rất quả quyết trong câu hỏi đó. Cậu bé nhìn ra phía ngoài cửa xe. Hình như Duật Hoàng thấy mình đang làm Tiểu Nải hoang mang khi hỏi cậu nhóc câu hỏi đó. Anh liền nhẹ giọng lại, anh đổi sang vấn đề khác để Tiểu Nải không phải suy nghĩ nhiều.

"À chắc Tiểu Nải cần phải suy nghĩ đúng không nào? Con trai ba mấy bữa nay ở nhà với bà nội vui không?"

Ấy vậy mà Tiểu Nải chép miệng một cái rồi quay qua nhìn Duật Hoàng.

"Con đang suy nghĩ, không biết khi ba lấy thầy rồi, con sẽ gọi thầy là ba ba hay là ma ma nhỉ?"

Nghe đến câu đó Duật Hoàng bật cười. Anh cười cho sự ngô nghê của cậu con trai của mình. Cứ nghĩ Tiểu Nải sẽ chẳng thể hiểu nổi khi hai người đàn ông mà yêu nhau thì sẽ như thế nào. Rồi cậu bé sẽ ảnh hưởng như thế nào khi sống chung với hai người đàn ông. Điều đó cũng là nối khổ tâm của Duật Hoàng. Nhưng khi nghe cậu bé hỏi câu thật ngây thơ đó lại khiến anh không ngừng cười. Đã lâu rồi anh không cười như vậy...

"Vậy con muốn gọi Thầy Thư Mạc là gì?"

"Con gọi thầy ấy là ba Thư Mạc nhé!"

"Ừ, tất nhiên là được rồi con trai"

Tiểu Nải cười híp mí và cậu bé ngạc nhiên khi ba mình đang đi trên con đường đến nhà thầy Thư Mạc.

"Ủa ba, ba đang đi đến nhà thầy sao?"

"Ừ con!"

"Không phải là thầy đã quên chúng ta??"

"Đúng vậy, giờ hai ba con nhà ta sẽ trở thành hàng xóm của thầy nhé"

Thì ra trong những ngày nay, Duật Hoàng bán căn biệt thự đó đi và anh dùng số tiền đó mua lại căn nhà nhỏ, sát với nhà của Thư Mạc, sau đó cùng Tiểu Nải đi đến đó. Có lẽ Thư Mạc cũng chẳng còn ấn tưởng với người đàn ông nắm tay mình vài giây trong bệnh viện cách đây gần cả tháng.

Thư Mạc sau khi đã khỏe lại, cậu về lại căn nhà của mình. Cũng được người thân, đồng nghiệp giúp đỡ và kể về công việc cũng như cuộc sống của cậu. Những ngày đó cũng khá gian nan với Thư Mạc, cậu cũng chấp nhận điều đó. Và cuộc sống của cậu sang trang mới khi được kể về một câu truyện rằng " Một thầy giáo trẻ vì cứu một học sinh của mình khi băng qua đường đi học đã bị tai nạn mất trí nhớ"

Khi vết thương trên đầu không còn đau nữa, Thư Mạc bắt đầu với cuộc sống của mình. Cậu thấy khá hơn khi nhận được sự quan tâm từ bạn bè, người thân. Và cũng bắt đầu lại với từng trang sách, cậu sờ lên chúng và cảm nhận được sự thân thuộc vì đã từng cầm chúng nhiều năm trời. Thư Mạc chỉ không thể nhớ ra mọi người, dường như cậu phải làm quen lại với tất cả bạn bè, người thân. Điều mà cậu không mất đi chính là nụ cười đầy thiện cảm, nụ cười khiến cho trái tim ai đó bị tan chảy.

....................

Duật Hoàng dọn nhà đến sát cạnh nhà Thư Mạc. Anh cũng nói rõ với Tiểu Nải rằng hãy xem như chúng ta chưa từng quen thầy và hãy bắt đầu như những ngày đầu gặp nhau. Tiểu Nải gật đầu đồng ý với ba mình. Thời gian này đang nghỉ hè nên Thư Mạc ở nhà, và cậu bắt đầu viết sách. Cậu miệt mài với những trang sách, những câu truyện ngắn đầy cuốn hút. Đôi khi cậu lại ra vườn, chăm sóc những cây hoa rồi lại có mặt trong bếp để nấu những món ăn ngon. Cậu có cảm giác cần phải nấu cơm để chờ đợi ai đó về. Nhưng mãi mà chẳng thể nhớ ra người đó là ai cả.

Sáng hôm đó, như thường lệ Thư Mạc dậy sớm và cậu bắt đầu với công việc tưới cây. Cũng không biết vô tình hay cố ý, Duật Hoàng cũng dậy sớm để tưới cây. Bờ rào thấp có thể nhìn qua phía bên sân nhà Thư Mạc, khoảng đất trồng hoa gần sát bên cạnh hàng rào gần nhà Duật Hoàng.

Khi thấy Thư Mạc đang tưới cây, Duật Hoàng đứng ngẩn người nhìn cậu, và điều mà anh muốn lúc này là làm sao để nhảy qua tường rào mà ôm chặt lấy cậu. Vài phút cho sự ngớ ngẩn của mình. Anh giả vờ như không nhìn thấy cậu phía bên kia hàng rào rồi nhìn vào những loại cây của mình với khuôn mặt ủy khuất.

"Tại sao lại như thế nhỉ, rõ ràng mình trồng đúng cách mà, sao chúng mày lại héo hết thế kia" Tiếng nói cố tình vang to lên và nói đi nói lại nhiều lần.

Thư Mạc phía bên kia nghe thấy tiếng than thở, cậu bèn ngó đầu nhìn qua phía bờ rào, thấy hàng xóm của cậu đang lúi húi với mấy khóm hoa héo. Cậu phát hiện người hàng xóm của cậu trồng những cây hoa thật đẹp, mặc dù nó không còn được tươi cho lắm.

"Anh cũng trồng hoa sao?"

Duật Hoàng giả vờ giật mình khi nghe tiếng người nói ở phía trên. Anh giả vẻ bất ngờ...

"Ô, chào cậu...Tôi mới trồng rau, không hiểu sao nó lại như vậy."

Thấy Thư Mạc cầm vòi xịt nước, cậu ấy tắt đi thì Duật Hoàng làm vẻ quan tâm sâu sắc..

"Cậu đang tưới hoa sao?"

"À vâng, tôi cũng mới trồng chúng thôi?"

"Ủa...chẳng phải hoa của cậu là hoa cúc tím đó sao?"

"À vâng...đó là hoa cúc tím. Nó sắp nở rồi, chắc phải đợi vài tuần nữa. Lúc nó nở sẽ đẹp lắm"

"Ồ, vậy sao? Tôi muốn thấy lúc nó nở trông tuyệt đến thế nào."

"À anh đang trồng rau sao?"

"Ừ, tôi trồng một số loại củ quả, như vậy đến tết này sẽ có rau để ăn. Tôi mới trồng một số cây dưa leo, không hiểu sao nó lại héo mất"

Có vẻ như hai người tâm đầu ý hợp. Họ nán lại bên hàng rào và kể cho nhau về các loại cây, rồi cách chăm sóc chúng thế nào. Duật Hoàng chú ý và lắng nghe những câu nói ấm áp của Thư Mạc. Anh không ngờ lúc này cậu ấy lại có thể quên anh, nói chuyện với anh như những người xa lạ. Mặc dù vậy anh cũng không hề từ bỏ ý định theo đuổi cậu đến cùng. Nếu cậu mất trí nhớ, thì anh đang cược với chính bản thân mình rằng: trái tim cậu không hề quên anh.

"Này anh, muốn dưa leo của anh tươi lại anh nên tưới nước thườn xuyên và cần bón phân đúng kì, đặc biệt anh cần làm dàn cho chúng leo lên. Nếu như anh không làm dàn, anh có thể để chúng leo lên hàng rao này cũng được"

"Tôi sợ, khi chúng lớn sẽ bò qua vườn cúc của cậu mất."

"À ...không sao. Mà tôi có việc rồi, tôi phải vào nhà đã"

"Ừ...chào cậu...à mà cậu tên gì?"

"Thư Mạc. Còn anh?"

"Duật Hoàng"

"Duật Hoàng??"

"Sao vậy?"

"À không? Tôi thấy cái tên nó khá quen. Tôi vào nhà đã, chào anh"

"Chào cậu. Cảm ơn cậu về kiến thức trồng cây nhé!"

Thư Mạc mỉm cười và cậu quay đầu đi nhanh vào nhà. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm cái tên "Duật Hoàng" Có vẻ nó làm cậu có chút ấn tượng gì đó. Nhưng sau đó lại quên biến mất và tiếp tục cho những trang sách viết dở.

.........................

Và rồi, mỗi sáng Duật Hoàng đều dậy sớm để tưới cây, anh không quên tưới giúp Thư Mạc những khóm cúc tím đang chúm chím những nụ hoa. Thư Mạc mỗi lần dậy đều thấy những cây trong vườn, bên cạnh tường rào đều được tưới. Cậu biết rằng "anh hàng xóm" đã giúp mình. Rồi hôm sau cậu cố tình dậy sớm hơn và ra vườn. Bắt gặp Duật Hoàng đang cố tưới những cây xa hơn cho cậu. Thư Mạc tiến đến sát hàng rào.

"Này anh, anh không cần phải tưới giúp tôi đâu"

"Ô, cậu dậy sớm vậy, à tôi chỉ là định cảm ơn cậu đã giúp tôi bữa trước, cậu xem này, dưa leo của tôi đã tươi lên rồi"

Thư Mạc cười khi thấy Duật Hoàng khoe vườn dưa leo đã tỉnh lại. Cậu thấy anh hàng xóm này cũng dễ thương. Cũng không phải dè chừng cho lắm, dù gì đã là hàng xóm thì cũng phải nên giúp đỡ lẫn nhau.

"Ba...ba ơi...bánh nướng xong rồi..."

Tiểu Nải từ trong nhà chạy ào ra, trông thấy ba đứng phía ngoài bờ rào và cậu chợt nhận ra người bên kia bờ rào là thầy Thư Mạc. Hớn hở và vui mừng cậu bé hét lớn..

"A...em chào..."

"Tiểu Nải....con mau mau tắt vòi nước cho ba" *Duật Hoàng vội chặn câu nói của Tiểu Nải và hắng giọng một cái"

"E..hèm..."

Tiểu Nải bắt đầu nhớ lời dặn của ba là coi như mình với thầy làn đầu gặp gỡ. Cậu bé chuyển giọng một cách nhanh chóng và tiến đến tắt giúp ba vòi nước, rồi nhìn qua Thư Mạc..

"Cháu chào chú...."

"Ồ anh có con trai lớn vậy sao?"

"À ừ, tôi là ông bố đơn thân." Duật Hoàng gãi đầu rồi nhìn Thư Mạc.

"Ba à..bánh chín rồi...ba mời chú ấy qua ăn đi"

Tiểu Nải nhanh nhẩu. Duật Hoàng lúng túng và không biết nói sao thì Thư Mạc vội cười..

"Có vẻ như anh đang nướng bánh táo phải không? Mùi của nó rất thơm"

"À...à...nếu cậu không chê, mời cậu qua nếm thử."

Thế là Thư Mạc đã đồng ý qua nhà Duật Hoàng sao sáng hôm đó. Cậu ấy bắt đầu làm quen với hàng xóm mới của mình. Cậu thấy họ thật dễ thương, đặc biệt là cậu bé con, cứ quấn quýt bên mình, có vẻ như thân quen lắm.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua là mỗi một niềm vui của Duật Hoàng. Anh được gặp cậu thường xuyên hơn, và được nhìn thấy cậu cười nhiều hơn. Nụ cười vẫn vậy nhưng người lại chẳng nhớ anh. Khi mọi người ăn sáng xong, Tiểu Nải chạy ra xân chơi, lúc này trong căn phòng bếp chỉ còn Thư Mạc và Duật Hoàng.

"Để tôi giúp anh rửa chén"

"À không đâu, cậu cứ ngồi đó."

Thư Mạc theo lời của Duật Hoàng, cậu ngồi phía ghế, đan những ngón tay vào với nhau, nhìn quanh căn nhà và dường như mọi thứ đều mới, có lẽ họ mới chuyển đến đây và mua sắm lại mọi thứ.

"Cô ấy đi và để lại thằng bé cho anh sao?"

Duật Hoàng làm rơi cái đĩa cạnh một cái, nó không vỡ nhưng làm cho Thư Mạc giật mình. Cậu lúng túng nhìn anh và với vẻ mặt có chút hối lỗi..

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện đó, rất xin lỗi anh"

Duật Hoàng chỉ mỉm cười lại với Thư Mạc, để cậu không phải lúng túng nữa. Anh liền kể cho cậu câu chuyện, đáng nhẽ ra câu chuyện này nên kể từ lâu rồi.

"Thằng bé không phải con ruột của tôi, sau khi em gái tôi qua đời, tôi đã xem nó là con ruột của tôi."

Thư Mạc vẫn xin lỗi vì đã gợi lại nỗi đau đó cho người hàng xóm của cậu. Cậu liền nói sang chuyện khác để tránh làm anh ta mất vui.

"Những chiếc bánh táo thật ngon, có lẽ tôi sẽ mời anh đến nhà tôi vào tối nay dùng bữa tối...có được không ạ?

Duật Hoàng vui mừng trong lòng nhưng vẻ mặt không dám tỏ vẻ hớn hở lên.

"Ồ vậy sao? Tối nay tôi e là không được rồi. Hẹn cậu tối mai được không?

"À vậy tối mai nhé"

Vậy là Duật Hoàng có được một cuộc hẹn cho tối mai, sau khi Thư Mạc trở về, anh sung sướиɠ nhảy lên. Bước khởi đầu đã thành công rồi. Tiểu Nải vào thấy mặt ba mình tươi cười cậu bé cũng ngạc nhiên.

Cậu nhóc thấy tâm tình ba có vẻ tốt nên liền chạy đến ôm lấy chân ba..

"Ba ba...và có gì vui vậy, thầy mừng khi thấy ba vui"

"Này nhóc, cái giọng gì vậy, nhóc muốn đòi gì nào"

Mắt Tiểu Nải sáng rực rỡ..

"Bộ đồ chơi siêu nhân ba nhé?"

"Ba biết ngay mà, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì ba cứ nói"

Duật Hoàng thì thầm trong tai Tiểu Nải. Cậu bé nghe xong và cau đôi lông mày lại.

"À há...ba nha...vậy là không có được nha"

"Thế có muốn đồ chơi siêu nhân không nào?"

Phải đánh đo với bộ đồ chơi siêu nhân cùng với điều kiện kia. Và rồi.....và rồi...sáng ngày mai Tiểu Nải ôm bồ đồ chơi siêu nhân trong lòng. Cậu bé ngồi trên xe của ba và được chở về thẳng nhà bà nội. Vừa đi cậu vừa cau có...

"Lần sau chắc chắn con sẽ đòi món to hơn."

"Ngoan nào, về với bà 2 hôm thôi. Rồi ba sẽ đón con"

Tiểu Nải lại liếc liếc ba mình. Chỉ vì cuộc hẹn với thầy Thư Mạc mà đưa mình về bà nội cơ đấy. Cậu bé có vẻ không phục, nhưng dù không muốn cũng phải về. Đằng nào Duật Hoàng cũng đưa Tiểu Nải về, nên biết vậy có thêm bộ đồ chơi cũng tốt rồi.*Thằng bố lưu manh quá thể*

........................

Ngóng trông từng giờ, từng phút, từng giây. Cả ngày hôm đó Duật Hoàng chỉ mong chờ cho đến tối để gõ cửa nhà Thư Mạc mà thôi. Anh hết đi đi lại lại, rồi lại nhìn đồng hồ, rồi lại đi đi lại lại. Thời gian càng chú ý đến nó thì nó càng làm lơ mình hay sao ấy. Cứ ì ạch

từng kim giây một.

Rồi cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 6h tối, mặc dù khá sớm nhưng Duật Hoàng đã có mặt trước cửa nhà Thư Mạc mà bấm chuông. Nhìn cái ổ khóa, anh vẫn giữ chiếc chìa khóa đó nhưng chẳng thể nào mà dám mở nó ra. Cánh cửa vừa bật ra, Thư Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên...

"Ô, anh qua sớm vậy, mời anh vào. Tôi mới nấu đến món thứ 2"

"À, tôi muốn qua phụ cậu một chút"

Thư Mạc nhìn quanh và chợt nhớ ra cậu nhóc con..

"Ủa, con trai anh đâu?"

"À nhóc đòi về với bà nội rồi, thật tình, tôi nói nhóc là tối có hẹn ăn tối cùng cậu mà nhóc ta cứ nhất quyết về bà nội"

"À không sao, anh đến là được rồi"

Thư Mạc mời Duật Hoàng vào nhà, anh liền đi vào phòng bếp một cách nhanh chóng. Thư Mạc hơi ngạc nhiên khi thấy anh hàng xóm biết đường vào bếp nhà mình. Sau đó Duật Hoàng liền phụ giúp Thư Mạc nấu nướng. Và cậu bất ngờ hơn rằng, anh ta biết được vị trí tất cả các hũ gia vị đặt ở ngăn kéo nào. Như thể anh ấy đã từng ở đây. Rồi ngay cả vị trí đặt những chai rượu vang anh ta đều biết. Vẻ mặt Thư Mạc bắt đầu chuyển sang hướng khá, cậu có vẻ lo lắng khi thấy một người xa lạ đều biết đến những thói quen của cậu, và ngay cả món anh ta cùng cậu nấu đều biết những gia vị cậu muốn cho vào.

Mải suy nghĩ trong lúc thái hành thì cậu bị con dao cắt trung tay.

"Á.."

Duật Hoàng nghe tiếng la của Thư Mạc, anh liền quay qua và thấy máu trên đầu ngón tay. Quên mất rằng việc anh đang giả vờ phải quen biết cậu ấy. Anh vội bước đến mà chụp bàn tay cậu lại.

"Thư Mạc, em đau không, đau lắm không hả?" Giọng nói ôn tồn, thân thương đến lạ lùng.

Anh đưa ngón tay bị thương lên miệng mà ngậm lại để giữ máu không chảy nữa. Tim Thư Mạc đập rộn lên và cậu càng nhìn anh thì những tia kí ức trong đầu nhói lên làm cậu đau đớn một bên đầu.

Ôm lấy đầu và có vẻ như choáng váng. Duật Hoàng vội đỡ lấy cậu.

"Thư Mạc, em đau chỗ nào?"

Bất ngờ Thư Mạc nghe những lời đó mà đẩy mạnh Duật Hoàng ra...

"Anh...anh là ai...?"

Thấy Thư Mạc hoảng loạn và có vẻ choáng váng như muốn té, anh liền đỡ cậu lại...

"À....tôi...tôi xin lỗi...cậu sao vậy?"

"Sao anh biết tôi bị thương? Anh là ai?"

Dường như Duật Hoàng muốn kể hết cho Thư Mạc nghe, anh kéo cậu lại, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn mạnh bạo và thật sâu đậm. Thư Mạc vùng vẫy trong cánh tay anh. Đẩy mạnh anh ta ra và vung cú đấm đến phía Duật Hoàng..

"Biếи ŧɦái...không ngờ anh là một tên biếи ŧɦái...mau cút ra khỏi nhà tôi ngay"

Duật Hoàng bị Thư Mạc đuổi ngay ra khỏi nhà ngày sau đó. Cánh cửa đóng rầm trước mặt anh và khuôn mặt anh buồn lặng đi trước, anh bỏ về nhà và lặng lẽ ngồi trong phòng.

................................

Buổi hẹn đã chẳng thành công, anh còn bị quy cho cái tội biếи ŧɦái. Và những ngày sau, Thư Mạc không thèm nói chuyện với Duật Hoàng. Cậu chẳng thèm ra tưới hoa để khỏi phải gặp bản mặt của anh ta. Tiểu Nải nhìn cái màu đó là biết ba mình đã không thành công hôm đó rồi. Chỉ biết lắc đầu và vẫn ôm bồ đồ chơi cười khách khạch.

....................

Hơn một tuần sau. Không thấy Duật Hoàng ra tưới cây, số khóm cúc của cậu bắt đầu thấy có dấu hiệu héo.

"Híc, cúc héo rồi sao, sao anh ta không tưới nữa cho vậy?"

Thư Mạc nhìn khóm cúc mà cứ lẩm bẩm một mình ở bên vườn sau hàng rào. Cậu ta cũng tò mò về những cây dưa leo của anh ta xem chúng có héo hay không, nếu héo cậu sẽ tưới nước giúp. Tay cầm vòi nước hướng về phía hàng rào đó Đang đứng lên và ngó sang bên đó thì bất ngờ Duật Hoàng cũng ở phía hàng rào bên kia đứng lên. Vòi nước xịt thẳng vào người Duật Hoàng và anh ta ướt nguyên mảng áo. Thư Mạc vội tắt vòi nước và rối rít xin lỗi...

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Mặt Duật Hoàng có vẻ nhìn đi chỗ khác, không bận tâm câu nói của cậu ta. Anh cúi xuống và tiếp tục trồng cây. Thấy người hàng xóm như đang buồn rầu, cậu nhớ lại việc mắng anh ta là kẻ biếи ŧɦái và điều đó khiến cậu thấy cũng có lỗi.

"Duật Hoàng, tôi xin lỗi về tối hôm đó, tôi không nên nói anh như vậy"

Thấy Duật Hoàng cũng không trả lời. Thư Mạc thấy anh ta có vẻ không quan tâm lời nói của mình. Đang tính đi vào nhà thì anh ấy bất ngờ đứng dậy, đưa tay qua hàng rào...kéo cậu lại..và hôn nhẹ lên môi cậu.

Thư Mạc không phản kháng như lần trước, cậu mở to mắt nhìn anh và dần dần khép mi lại...tay cậu vịn lên hàng rào và chân có chút nhón lên. Hàng rào xanh rì với những chiếc lá cây, bên cạnh đó trái dưa leo nhỏ chuẩn bị lớn.

Nụ hôn vừa rời ra thì Duật Hoàng nhìn cậu mà nói "Cúc héo rồi phải không? Cho phép anh tưới cúc em hàng ngày nhé?"

Thư Mạc đỏ bừng cả hai má... cậu gật nhẹ đầu "dạ".

................còn nữa..............Chuyện tình dưa leo bò sang hoa cúc còn tiếp nữa.